Kurai x Haruaki
Ai làm việc cùng Kurai cũng biết rằng hắn simp người yêu kinh dù độc mồm độc miệng với người ấy.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đến mức hắn muốn nhốt người yêu mình lại ngay tại chỗ.
"Lần thứ bao nhiêu rồi?"
Giọng hắn tức giận. Ánh mắt như đánh giá người nhìn như cái xác ướp di động kia.
"D-Dạ lần thứ 2"
Haruaki vợ yêu của hắn lần thứ n+1 nghịch ngu đến mức phải vào viện vì bị thương quá nặng.
"Lý do"
Hắn gằn giọng muốn hỏi Haruaki.
"Em trượt chân té xuống dưới nhà nỡ giẫm vào thuốc của học trò thuốc đó trơn nên em ngã thẳng vào phòng tra tấn rồi đập lưng vào cái món đồ tra tấn sau đó em ngã xuống. Cùng lúc đó Rintarou và Izuna cãi nhau xong thì phá sàn nhà và tường rồi họ rơi xuống trúng em nên em bị thương"
Kurai thở dài. Hắn thuộc dạng khéo tay lắm mà sao vớ phải quả người yêu vụng giữ vậy nè trời.
"Sau đó em đến phòng y tế băng bó nhưng lại té cầu thang cùng lúc đó Takahashi thấy một thứ gì đó lạ lạ và muốn bắt nó lại và ổng phòng cột và cái cột đó trúng vào người em"
Chẹp cái trường đó muốn tàn sát người yêu lão à. Hay hắn xin nghỉ cho em yêu mình cho rồi chứ cậu bị như này suốt chắc hắn đau tim mất.
"Haizzz"
Hắn người nhìn trầm tính nhưng có thể mắng cấp dưới mấy tiếng trời giờ bất lực đến mức không còn gì để nói.
"Lần sau đừng như vậy em mà còn vậy nữa chắc ông đây chết vì đau tim đấy"
Nghe vậy cậu gật đầu. Cậu cố cười mà không được do bây giờ cậu nhìn khác gì cái xác ướp Ai Cập không.
Nhưng trong mắt Kurai thì cậu vẫn luôn tỏa ra ánh nắng nhỏ dễ thương. Hắn yêu cậu, yêu con người này. Bạch Nguyệt Quang của đời hắn mà lại.
Hắn hôn lên má với trán cậu rồi búng đầu cậu một cú đau điếng.
"Ơ..."
Hắn vẫn cố giữ giọng nghiêm túc vào lúc cậu ngơ ra nhìn hắn. Hắn đã yêu, yêu một con người với nụ cười như ánh nắng sau hè.
"Cái này là để lần sau không nghịch nữa"
Cậu phụng phịu gật đầu. Hắn phát hiện ra dù bình thường cậu có hơi biến thái, mất dạy, dịu dàng nhưng cậu vẫn có một mặt trẻ con rất đáng yêu chỉ được cho hắn xem.
Hắn ngồi đó lẳng lặng gọt rồi cắt trái cây ra từng miếng nhỏ để cậu dễ ăn hơn. Đây là thói quen của hắn khi nấu ăn cho cậu rồi. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, ngọt như đường vậy.
Hắn gọt với cắt táo xong thì nhìn cậu,với tay lấy tăm rồi đút từng miếng táo nhỏ vào miệng của cậu.
"Ngon quá đi em cảm ơn ạ"
Cậu lại một lần nữa nở một nụ cười tươi như hoa. Hắn thì vẫn tiếp tục đút đồ ăn cho cậu.
Đúng là hắn cũng có trách, cùng soạn 7749 kịch bản để mắng cậu nhưng khi nhìn thấy cậu bất kể cái gì hắn chuẩn bị đều bị cuốn trôi nên cũng chỉ còn những lời chất vấn nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip