Osogo x Haruaki

Osogo đang nằm đè lên người của Haruaki. Cậu vừa bị vấp chân nên cậu té sấp mặt ra và hay sao Haruaki đang bê đống sách đi ngang qua đó.

  "Sensei em xin lỗi"

Haruaki lúc này vừa ngã đau xong nên nhăn nhẹ mặt lại. Cảnh này lọt trúng ánh mắt của Osogo cùng với cả cậu nhìn từ trên xuống nữa.

"Không sao đâu Osogo"

  Anh chẳng hay biết gì mà cười trừ rồi xoa đầu cậu.

  Osogo đơ mặt ra một lúc rồi mới lật đật đứng lên với vẻ ngại ngùng. Mặt của cậu nhóc đỏ ửng lên rồi.

Còn Haruaki đúng là phận trai tân hai mươi năm năm trời có khác anh khờ lắm thậm trí còn không biết rằng Osogo từ một khoảng khắc khi cậu nhăn mặt rồi lại cười với cậu mà điêu đứng đâu cơ chứ.

Anh còn đưa tay ra đỡ cậu dậy nữa chứ.

Ôi chết rồi đẹp quá cậu nghĩ ra cảnh đám cưới của mình và anh luôn rồi.

"Osogo em bị đau quá à?"

  Do chiều cao 1m88 của mình nên Haruaki phải cúi nhẹ người khi nói chuyện với học trò của mình.

  Tình hình học tập của Osogo gần đây đang rất tốt đặc biệt là môn quốc ngữ của cậu nên quả thật Haruaki rất vui mừng.

  "Em làm tốt lắm đấy Osogo-kun. Đúng là idol toàn năng có khác ha, hát hay mà học cũng giỏi nữa chứ thật sự rất tuyệt luôn đất. Nên thầy rất quý em đấy Osogo-kun"

  Osogo đỏ ửng mặt, lắp ba lắp bắp không nói lên lời.

  Haruaki cũng không nhận ra điều đó mà còn nắm lấy tay cậu nhóc đáng thương đang muốn ngất vì được crush khen đấy mà bắt đầu một mãn khen không có điểm dừng của mình.

  Sau cùng Osogo bị đưa vào phòng y tá vì quá ngại mà ngất đi.

  Haruaki hiển nhiên anh vẫn rất ngây thơ học sinh vừa tỉnh lại liền tặng cho học sinh một nụ cười tỏa nắng.

  "Tốt quá em không sao rồi"

  Osogo lại hóa thân thành quả cà chua chín mọng nước mà đập đầu vào tường khiến Haruaki hoảng loạn ngăn lại.

  "Thôi mà thôi mà.."

  Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng tay vẫn dùng lực nhẹ để tránh học sinh đập đầu vào tường đến mức xỉu lần hai.

  Tình huống vậy tiếp tục diễn ra cho đến tận khi Fuji vào.

  "Seimei ra ngoài đi"

  Anh nhìn qua Fuji rồi cũng gật đầu rồi chạy ra ngoài.

  Fuji cười cợt nhìn cậu bạn thân của mình. Sau cùng lại không nhịn được cười phá lên.

  "Ối rồi ôi thấy crush cái mà vậy thì sao mà tán được crush"

  Sau hôm đó thì Osogo bị Fuji và mấy đứa con gái chọc suốt. Cậu ngại lắm thậm trí chỉ cần thấy Seimei là mặt cậu đỏ ửng lên rồi. Những lúc như vậy cậu cũng gắn động cơ vào đít mà chạy biến đi

  "Osogo-kun dạo này em sao vậy nếu em có khó khăn gì thì thầy sẽ giúp em"

  Haruaki đã bắt kịp được đứa nhỏ ấy mà nhào tới.

  "E-Em...t-thích thầy"

  Mặt Osogo đỏ ửng nhìn như sắp đào hố chui xuống đất đến nơi.

  Não Haruaki loading để tìm ra cách không làm tổn thương cậu học trò mong manh này của mình.

  "Thầy sẽ chờ em cho đến khi em tốt nghiệp"

  Nụ cười ấy lại lần nữa tỏa nắng như lần đầu cả hai gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip