Toubyou x Haruaki

  chap đầu tiên ngược và cũng có thể là duy nhất
________________________________
  Toubyou cầm tờ bài kiểm tra được điểm 100 mà vui vẻ. Cậu nhảy lên thẳng người của Haruaki để ăn mừng luôn mà.

  "Yay Haruaki là tuyệt nhất"

  Haruaki cũng sợ cậu té nên cũng đỡ cậu lại.

"Toubyou em bình tĩnh đi nào"

Sau đó Toubyou nhận ra thì mới lật đật leo xuống người Haruaki.

  "Em xin lỗi do lần đầu được 100 điểm lên em hào hứng quá thôi"

Haruaki cũng cười trừ rồi xoa đầu Toubyou một cách nhẹ nhàng.

"Vậy ta tiếp tục học nhé mấy đứa cố gắng phát huy điểm như hiện tại nhé"

Sau đó là một bài giảng bắt đầu. Sau buổi học hôm ấy Toubyou ở lại đến sau giờ học chờ cậu ở phòng giáo viên.

  Haruaki vừa làm việc xong ra ngoài thì thấy bé người yêu đến đón của vui vẻ ôm lấy người ấy rồi kéo cậu đi.

  "Nay đặc biệt nên ta cùng ăn nhé"

Toubyou cười tươi mặt hào hứng hẳn lên. Xong cậu nắm tay anh chạy đi ăn. Chú rắn nhỏ như có được cả thế giới mà cười thật tươi.

  Nhưng rồi đến một ngày chú rắn lúc nào cũng vui vẻ ấy không cười nữa, cùng không còn dáng vẻ trẻ con đầy thiện trí nữa. Toubyou nắm chặt lấy cổ áo của con cáo và ở trước mặt mình.

  "Thằng chó"

  Giọng nói run rẩy, nắm đấm dứt khoát cứ thế đập xuống mặt hắn ta. Từng có từng cú một như trời giáng.

  Chú rắn ấy trở lên tuyệt vọng thậm trí còn không cười nổi nước. Nước mắt rơi xuống cùng lúc với những nắm đấm mạnh như búa bổ ấy.

  Tên Kitsume đó bị đưa vào tù còn Toubyou cậu quỳ ở đấy. Quỳ hết một ngày trời xong mới chịu rời đi.

  Từ khi ấy chú rắn nhỏ luôn dễ mến, ngốc nghếch và có phần khờ khạo ấy không còn cười nữa. Kurahashi cũng đến phát hoảng khi thấy Toubyou như vậy.

  Cả đám tốt nghiệp, sau đó cũng không gặp nhau nữa.

  Nhưng cả bọn đều biết vào năm Toubyou 100 tuổi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Thậm trí đang ở thời kì đỉnh cao thì Toubyou đã tự tử.

  Bức thư nhỏ được nhét trong ngăn kéo ấy. Toubyou lựa chọn một cách ra đi thanh thản nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Cậu ra đi để mọi thứ ở lại.

  Bức thư ấy ghi rằng

  "Hôm nay là một ngày đẹp trời để em ngủ. Anh ơi em sống 100 năm 100 năm sống cho anh, trong 100 năm ấy em thật sự rất vui. Em xin lỗi. Giờ thì em xin phép..."

  Lớp 2-3 tiếc cho cậu bạn ấy nhưng mà thôi vậy dù sao Toubyou cũng sống đến tận tuổi này rồi mà. Cậu đã vui, đã hạnh phúc vậy là đủ rồi mà.

  Có lẽ ở cánh cầu đó cậu đã một lần nữa lao vào lòng anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip