DouHaru : 16 lần là đủ
Thiết lập : Khác nguyên tác ( giả thiết Seimei còn sống ) , Douman là yêu quái nhưng tính tình vẫn một mực con người ( nói trắng thì là tính cách của ổng thời trẩu tre , giờ gắn thêm cái sẹo với tệ nạn hơn thôi :))) ) .
___________
Trong một thế giới từng loạn lạc đến mức yêu quái gào thét ngoài ngõ , âm binh nhảy sạp trên mái nhà , và đám âm dương sư cách ngày lại mở hội hàn huyên tâm sự , còn ngứa mắt nhau quá cũng tiện xin luôn cái hẹn múa bùa , đập nhau chan chát trên mặt đường phố chợ . Thì việc mọi thứ giờ đây trở nên quá yên bình lại là một bi kịch với Ashiya Douman .
Một bi kịch thật sự .
" ...chán vãi "
Hắn nằm ngửa giữa phòng khách , mình khoác kimono mỏng , chân duỗi thẳng như cá chết trôi , tay cầm quạt giấy gõ nhẹ vào trán theo nhịp số mệnh đang trôi qua một cách vô vị .
Thế giới bình yên tới nỗi hắn ước gì có con ma , con mống nào đó trồi lên doạ nạt con người . Hay mấy khứa thần tiên hoá ác nhân muốn chôn vùi thế giới rồi để hắn - Douman vĩ đại , phong độ tiêu diệt rồi nhảy disco trên mộ phần của chúng nó .
Thần linh : Mất rại nhau mầy .
Con ma , con muống : Công bằng ở đâu ? Công lí chốn nào ?? Sao cái mịa gì cũng lôi ma vào vậy ??? Ma cũng từng là người mà !!!!? *uất ức cắn khăn* .
Hắn thở dài nghiêm túc kiểm điểm lại cuộc đời .
Rượi ? Cai rồi .
Cờ bạc ? Chán rồi .
Gái gú ? Xin lỗi có bồ rồi - một em bé ngoan xinh yêu , hiền dịu , dễ khóc , dễ nuôi .
Tiệc tùng ? Khỏi nói , hắn thà lên chùa dập đầu tụng kinh còn hơn là phải ngồi với lũ cáo già suốt ngày nhe nanh múa vuốt với nhau .
Tóm lại , hắn tự tin minh là cá thể vượt trội hội tụ đủ 4 chữ tế : một công dân kiểu mẫu , một người bạn trai lý tưởng ( đẹp trai , ga lăng và hết mực cưng chiều em iu ) , một bậc tiền bối thân thiện không vướng vào bất kỳ vụ bê bối đạo đức nào ( hoặc có thể là người ta chưa phát hiện ra ) và cuối cùng là một cấp trên tử tế , tâm lý , thấu hiểu , không quát tháo ( nhưng lương thì vẫn trừ đều đặn ) , kính bạn thương bè , tốt đến mức chính mình nghe thôi cũng thấy cảm động .
Nghe hơi điêu nhưng hắn nghĩ vậy thật .
Vấn đề bây giờ là hắn quá rảnh .
Rảnh đến phát điên. Rảnh đến mức ngồi đếm vết nứt trên trần nhà rồi bắt đầu hoài nghi về giá trị tồn tại của chính mình .
" Haiz " Douman thở dài , đầu óc bỗng trôi tuột về thuở xa lắc xa lơ , cái hồi mà tứ chi phát triển hơn não bộ .
Nó thô ra là ngu .
Abe no Seimei - cái tên mà mấy đứa hậu bối nghe thấy thì mắt sáng rỡ như gặp idol , tưởng tượng ngay tới một đại âm dương sư thiên tài , chính trực , đầu đội trời chân đạp yêu , khoác áo choàng công lý , tung bùa như siêu anh hùng Marvel , miệng nở nụ cười toả nắng mang lại bình yên cho nhân gian..
Nhưng trong mắt Douman thì… xin lỗi , cao cả cái quần !
Ừ thì đúng, lão già đó là người đã nhặt hắn về . Nhưng đừng có mơ mộng cái kịch bản sến súa " sư phụ nhân từ dang tay cứu vớt tên tội đồ lầm lỡ " gì đó . Tỉnh lại đi . Hắn nghe mà muốn ói mấy vòng .
Cái bản mặt Seimei lúc đó khiến Douman bản nhỏ lang thang gầy thọt vẫn nhớ như in , không có tí nào gọi là từ bi bác ái cả . Nó giống kiểu hứng thú như vớ được món đồ chơi hỏng có thể tái chế hơn
Sau đó thì sao ? Vứt cho gia nhân chăm còn lão thì thản nhiên sai bảo hắn như đang chơi nuôi thú ảo . Có thương yêu gì đâu , chỉ có việc thì gọi , không việc thì lão làm cho có việc .
Xong lão còn đứng bên cười hố hố như đúng rồi .
Hắn mà làm không tốt là cứ y như rằng :
" Cái đó chắc quá sức với nhóc nhỉ ? "
Hay
" Không làm được cũng không sao , dù sao nhóc vẫn còn nhỏ mà "
Rồi sao ? Có 1 thằng đần với lòng tự trọng cao ngút trời vì mấy câu khích đểu hùng hùng hổ hổ ôm cả tá việc vào người , làm hộ luôn phần của lão , làm việc không công cho ' ông già thâm hiển ' tên S .
Làm xong Douman hếch mặt , khịt mũi , máu hơn thua nhảy cha cha cha .
Tưởng được công nhận khen thưởng gì đó nhưng không , thứ đổi lại chỉ có nụ cười thảo mai level max khiếm hắn stress đến độ mơ mình xuống địa ngục bán dép tông .
Cay đắng thay , cái lão đó không chỉ là người lụm hắn về từ bãi đời mà còn là sư phụ của Haruaki - em yêu của hắn sau này . Sư phụ nghĩa là gì ? Là ông bụt của đời em nó , là người đặt từng viên gạch đạo đức đầu tiên , là người dạy từng nét bút , từng động tác nghi lễ, từng quy tắc sống .
( Và điều đầu tiên lão dạy em là " Thấy mấy thằng ngông ngông thì tránh xa nó ra nhé " thằng đó là hắn , đách sai vào đâu được . )
Nếu ví Haruaki là mặt trời nhỏ , học trò cưng của Seimei thì hắn trong mắt lão sẽ là thằng oắt con vắt mũi chưa sạch , tên dị lai , thứ sinh vật hạ đẳng với những ý nghĩ xấu xa . Nói hơi quá nhưng việc lão ta lấy đó làm cái cớ để vứt cho hắn cả đống nhiệm vụ như game phó bản là thật .
Chưa kể trong khoảng thời gian còn ngẩn ngơ bên Haruaki , mối tình non nớt đầy tuyệt đẹp . Chớm thì chớm lâu rồi , chớm ở chỗ hắn mê em như điếu đổ , thiếu điều lập đền thờ để trưng thôi . Còn nở là về phía em - bé ngây thơ hết phần thiên hạ . Người ngoài nhìn cũng rõ mười mươi là hắn có ý với em nhưng em thì sao , gắn cho hắn quả " phờ ren dôn siêu cấp " .
Và vâng người đứng giữa ngăn cản vụ này còn ai khác ngoài người thầy đáng kính Abe no Seimei đây .
Bao lệnh cấm ( vô lý ) được ban hành :
1 . Không nắm tay .
2 . Không nói chuyện quá 3 phút
...
Và đặc biệt là : không được có những ý nghĩ bậy bạ về nhau .
Khỏi nói vì mấy cái lệnh quần ấy mà con đường dẫn tới trái tim em đã gập ghềnh nay độn thêm bão tố .
Mà lão âm dương sư nào đó còn rất dương dương tự đắc dắt nắm tay học trò cưng đi dạo quanh vườn .
Mắ , nghĩ đến mà cay .
Cộng thêm lượng công việc của hắn ngày càng nhiều hơn .
" Hửm , nhóc không sao chứ ? " Seimei híp mắt mỉm cười .
Còn không phải do lão !
Douman nghiến răng , tức đỏ mắt . Khốn , lão cứ chờ đó !?
Vậy là trên con đường tiến đến ' cửa ngõ trái tim ' Douman không chỉ cày rank luyện full chỉ số với mục đích duy nhất là đánh bại con đại boss mặt cáo dạ lang .
Nhưng trời cao không phụ lòng người , cải trắng đã bị he- khụ mèo trộm mất !
Giờ hai người không những là một cặp danh chính ngôn thuận , mà còn sống chung , ăn cùng mâm , ngủ cùng giường , đánh răng dùng chung một ly ( đúng nghĩa đen luôn ) , và thỉnh thoảng ôm nhau lăn qua lăn lại như hai con sâu đo .
Hắn chính thức ước trọn gói học trò cưng của lão về dinh .
Vừa lòng lão chưa ? Lão già !!!
Há há há !!!!
Dù biết ' hơi ' khốn nạn nhưng hắn thề cái khoảnh khắc đó nếu có camera mà không quay lại chỉ có tiếc đứt ruột !
Seimei mắt giật giật , tay nắm chặt cốc trà khiến nó nứt ra , miệng thì cười đó nhưng đống hắc khí đằng sau như muốn hoá hình bóp cổ hắn đến nơi rồi đây này .
Mà hắn là ai ? Ashiya Douman vì vài lí do mà hoá yêu quái , học trò vui tính nhất năm , là thằng không sống nghiệp là đời không nể nên mỏ thêm câu " Cậu ấy mềm lắm " rồi hèn hèn (?) mà dắt em chạy về nhà .
Hồi tưởng thế là đủ rồi , quay lại với thực tại .
" Ước gì có trò gì chơi nhỉ ..."
Vừa dứt lời trong đầu hắn đã loé lên một suy nghĩ táo bạo .
- Chọc em bồ .
Yed , lần này hắn quyết định chơi ngu với khả năng 98% sẽ bị đá ra đường , 2% còn lại là ra sofa .
Nghĩ vậy dù tâm hắn có chút ây ấy nhưng quả mặt cười hề hề như thằng trúng số đách sai vào đâu được , khán nộn vê nờ .
Bắt đầu nhẹ nhàng từ việc gọi sai tên Haruaki .
Chuyển qua việc ăn phần pudding em để dành trong tủ lạnh .
Kế tiếp là thản nhiên nằm chình ình trên gối ôm mèo em yêu thích và tuyên bố : " Gối này giờ là của anh "
Và rồi..
Ở lần thứ 17.
Miệng nhỏ bắt đầu mếu máo . Mắt hạ rưng rưng , những giọt nước long lanh đọng lại khoé mi , trực chờ rơi xuống .
" Hức .. anh thật quá đáng "
Một giây .
Hai giây .
Ba giây .
Não Douman lập tức đánh rơi hết lý trí , dẹp luôn liêm sỉ , và xé toang sổ công đức còn chưa viết được dòng nào .
Trong đầu chỉ còn đúng một dòng chữ nhấp nháy chớp đỏ như bảng điện :
" MẸ ƠI ẺM ĐÁNG YÊU VÃI BEEP* !!! "
Hệ thống thần kinh bật còi báo động :
KHẨN CẤP! DỖ BỒ NGAY! NGAY LẬP TỨC!!
Hắn vứt quạt , vứt luôn nhân cách phản diện cool ngầu ( ? ) , chắp tay cúi đầu như tiểu hoà thượng lỡ phá giới , giọng lí nhí lặp đi lặp lại như cassette lỗi :
" Không phải anh cố ý đâu… tại… ừm… anh… xin lỗi … "
" Thôi mà… đừng khóc… anh sai rồi… em đẹp nhất khi em không khóc đâu… không , ý anh là… đẹp nhất lúc em ôm anh , càng không khóc…"
Tưởng thế là xong ?
Ồ không đâu . Đại chiến 300 hiệp lần thứ n bắt đầu .
Não hắn : Mày bình tĩnh . Lần sau mình xin lỗi sớm hơn một c(p)hút .
Tim hắn : Từ đó trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chiếu qua tim…
Còn lương tâm hắn : Lạy hồn… mày điên rồi cái thằng khốn nạn này!!!
Cuối cùng , Haruaki ngẩng đầu lên .
Mắt vẫn đỏ hoe , mũi sụt sịt , miệng dẩu ra như cá vàng giận dỗi .
Douman bế em lên như báu vật quốc gia , miệng thề độc
" Anh thề : Không bao giờ trêu em nữa ! " ít nhất là ba ngày tới ...
Sau đó là nguyên combo chuộc lỗi : rót nước , bóp vai , đấm lưng , mát xa đầu , kể chuyện cười , thậm chí còn hát ru bằng chất giọng trầm như xe ben nổ máy . Người lạ nhìn vào còn tưởng hắn bị nhập linh hồn bảo mẫu quốc tế .
…
Tối đó .
Hắn bị bé yêu đạp khỏi giường không thương tiếc , phải lủi thủi lết người ra ghế sofa .
Hắn trùm chăn , mắt nhìn trần nhà , tay đặt lên ngực trái .
Một tiếng thở dài vang lên đầy mãn nguyện :
"…Biết vậy … lần sau mình chọc nhẹ hơn chút .. " đúng là cái tật khó chừa .
Lần thứ 18 , Douman - chiến thuật gia tình yêu cấp F đã sẵn sàng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip