RanHaru : Sau cơn mưa trời lại sáng
( Cảnh báo : occ , siêu cấp occ , matnao online )
Đêm ấy , gió len qua khung cửa khép hờ, mang theo hương cỏ khô và mùi mưa còn sót lại từ hôm trước . Ánh đèn đầu giường hắt lên tấm rèm trắng , thứ ánh sáng mong manh tưởng chừng có thể tắt bất cứ lúc nào .
Thiếu niên nằm cuộn mình giữa những nếp chăn nhăn nhúm , khuôn mặt nhỏ gầy nghiêng về một phía . Môi khẽ mở , như sắp nói điều gì rồi lại thôi . Làn da cậu nhợt nhạt , mạch máu lờ mờ hiện dưới lớp da mỏng . Tóc ướt mồ hôi , vài sợi dính bết lên trán , phản chiếu ánh đèn sắc ẩm .
Sau lưng , người kia nằm sát , cánh tay vòng qua eo cậu , lặng lẽ nhưng đủ để cảm nhận nhiệt độ chậm rãi từ nơi ấy truyền sang .
Tốt rồi , vẫn ở đây...
Kim đồng hồ dịch chuyển , kêu lên mấy tiếng tích tắc . Bóng rèm rung theo luồng gió đi qua , ánh sáng đổ dài trên sàn gỗ lạnh .
Cậu mở mắt , nhìn trân vào khoảng tối trước mặt . Mọi thứ đều mờ nhòe , như thể mọi thứ đang tan chảy cùng thời gian . Thực tỉnh khó phân , trôi dạt giữa hoang mơ .
Haruaki dùng hết sức xoay người lại . Thật vô dụng , cậu mím môi . Cơ thể này... đáng ghét .
Ngón tay lần tìm trong khoảng chăn ấm , chạm vào những sợi tóc mềm . May quá , vẫn ở đây . Giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống gối , thấm thành vệt loang nhòe . Đầu ngón tay chu du lần mò theo đường nét mơ hồ .
Người này vẫn cố chấp như vậy , rõ ràng đã biết cậu không thể đi tiếp , thế mà chẳng chịu buông .
Như con thiêu thân lao vào ánh lửa , chấp nhận thiêu rụi mà chẳng mong tái sinh .
Cậu muốn thì thào hỏi nhỏ " Em mệt rồi . Chúng ta rời xa nhau nhé , được không anh ? " nhưng cổ họng khô khốc , nghẹn đắng . Chẳng thể bật thành lời .
Haruaki nép sát hơn , chôn mặt vào bờ vai kia , tìm kiếm mùi hương quen thuộc . Mùi gỗ trầm ấm chẳng mấy chốc xông vào khứu giác , bao bao tâm trí Haruaki , ' ngọt ' đến độ khiến cậu nấc lên , càng cố kìm lại càng vỡ ra không dứt .
" Đến đây thôi " cậu tự nhủ . Nhưng trong sâu thẳm , trái tim lại vùng vẫy níu kéo , tham lam muốn ở lại thêm vài giây , vài ngày ,... thậm chí là vài chục năm , cậu cũng nguyện ở bên người này mãi mãi .
Nhưng hỡi ôi , nhân sinh đâu phải là thứ ta có thể tính . Đúng vậy , cái cuộc đời éo le này thấy cậu quá hạnh phúc nên đã để bệnh tật đến bên . Mang theo bất hạnh từ thuở sơ khai , nhuốm màu đen tối xuống cuộc sống bình yên của cậu .
Ngoài kia , ve sầu rả rích trong đêm . Từng âm vang lẫn vào tiếng nấc nhỏ , xóa nhòa ranh giới .
Ánh trăng len qua khung cửa , rơi loang lổ trên gò má . Trong thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy , cậu cúi xuống đặt lên trán Ranmaru nụ hôn dịu dàng .
Hơi thở hòa cùng mùi mưa còn vương ngoài hiên . Bàn tay Haruaki dừng lại bên má Ranmaru .
" Em xin lỗi... "
Ngoài kia , gió khẽ lay tấm rèm trắng . Trăng vẫn sáng , nhưng lòng người hóa đêm sâu .
Thanh âm nức nở chẳng mấy chốc lặng đi . Khi cậu khóc đến kiệt sức , mi mắt khép dần , mệt mỏi neo vào giấc mơ màng .
Chỉ có đôi sắc đỏ chợt loé lên , nhìn xuống người trong lòng , khẽ vuốt đi giọt nước mắt ấy , rồi ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé , gầy đến đáng thương , như thể chỉ cần buông ra , người ấy sẽ tan biến cùng cơn mưa ngoài khung cửa sổ .
---
Sáng sớm , Ranmaru bị đánh thức bởi tiếng tít tít đều đặn của máy đo nhịp tim . Màn hình hắt thứ ánh sáng xanh lạnh lên trần phòng trắng toát .
Haruaki vẫn ở đó , cậu dựa lưng vào thành giường , tay cầm cuốn sách nhỏ đang đọc dở . Đầu lông mài hơi nhíu lại , lưu ly đỏ au mờ đục nhìn chằm chằm vào trang sách . Ranmaru mỉm cười , chắc mẩm người yêu mình lại cố chấp , rõ ràng không nhìn thấy gì... nghĩ đến đây , gã không cười được nữa .
Mái tóc đen nâu rũ xuống , ánh sáng sớm khẽ lướt qua tấm rèm , nhuộm quanh cậu vầng sáng thanh dịu lên dáng người mong manh . Sự gầy yếu do bệnh tật khiến những đường nét của thiếu niên càng trở nên rõ ràng hơn , xương gò má hiện rõ . Cả thân thể ngỡ như chạm nhẹ là tan .
" Sao nhóc dậy sớm vậy Hacchan ~ " gã nhuổm người dậy , tay vòng qua eo , ra sức nũng nịu . Sợ người trước mặt không nhận rõ sự giận dỗi của bản thân , tên vô sỉ không biết điều càng lấn tới . Ranmaru nhẹ nhàng vén áo bệnh nhân lên , đầu nhanh chóng chúi vô cọ loạn đám tóc đen vào vùng bụng Haruaki .
" Nào đừng nghịch nữa Ran - chan " có vẻ đã quá quen thuộc với mặt này của người yêu , Haruaki chỉ mỉm cười , bàn tay cầm sách nhẹ nhàng hạ xuống .
" Hứ ! " Ranmaru phụng phịu phồng má , hơi thở nóng ẩm khiến bụng Haruaki có chút nhột .
Rốt cuộc vẫn trẻ con như vậy . Haruaki thở dài , khẽ hỏi " Ngài giận em à ? "
" Không có ! "
Rõ ràng là có ...
Đại não chậm chạp sắp xếp lại tình huống , cậu làm gì sai sao ? Sau một hồi suy nghĩ , Haruaki đánh liều mở miệng .
" Ừm ngài không thích việc em dậy sớm hơ- "
Chưa để cậu kịp nói hết câu , người phía dưới đã ló đầu ra khỏi áo , ánh mắt long lanh đáng thương nhìn Haruaki .
" Mồ ta muốn dậy sớm hơn nhóc cơ ... "
Giọng mè nheo ấy khiến Haruaki không nhịn được mà bật cười . Tiếng cười nhẹ lướt qua không khí tràn mùi thuốc sát trùng . Cậu cúi đầu , khẽ chạm tay lên tóc người kia .
" Vậy lần sau em chờ ngài dậy trước rồi mới dậy nhé "
Ranmaru ngẩng đầu rướn lên , hai chóp mũi chạm vào nhau , gã híp mắt toan tính điều gì đó xong cười xòa .
" Nhóc hứa rồi đó "
" Em hứa "
Âm sắc trong trẻo có chút khàn khàn vì bệnh tật . Hạt mưa rơi từ đêm qua rơi lộp độp xuống mái hiên . Nam nhân lặng nhìn , bàn tay vô thức siết chặt tấm ga giường trắng . Gã gượng cười .
" Nhóc có đói không ? "
Tựa như suy nghĩ gì đó , Haruaki mỉm cười khe khẽ " Em muốn ăn cháo " tay nhẹ nhàng vuốt tóc Ranmaru .
Kẻ được xoa đầu thì sướng rơn , mái tóc đen mềm loà xoà trườn lên từ kẽ tay , hưởng thụ sự thân mật nhẹ nhàng .
" Là loại có hành nhỉ ? "
" Ừm " Haruaki ngoan ngoãn gật đầu .
Người yêu gã đáng yêu chết mất , chibi Ranmaru nhanh chóng ôm trái tim siêu to khổng lồ ném về phía chibi Haruaki , song cái cục đen đen ấy không chút kiêng dè măm cái má cục nâu đen .
Chibi Ranmaru : thích quá ~ .
" Ran - chan ? " thấy người kia không có động tĩnh gì , cậu lo lắng hỏi , chẳng lẽ người kia vì chăm sóc cho cậu đến quên ăn quên ngủ nên giờ bệnh rồi ?
Không để cậu suy nghĩ tiếp , lão quạ đen hôn chụt cái lên má thỏ ngốc , nhanh chóng mặc áo khoác lên rồi chạy biến đi
" Ta sẽ về sớm thôi nhóc con ~ ! "
Hành lang vắng chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ .
Haruaki ngơ ra một lúc rồi phì cười . Người ấy vẫn thế , luôn rực rỡ giữa những mảnh vụn đời , khiến cậu không nỡ buông .
Nhưng cậu bé này , em biết không , đối với người ấy , em chính là mặt trời .
Căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng .
Haruaki mệt mỏi khẽ dựa người về phía sau . Mắt cậu dõi về khung cửa sổ , lắng nghe hạt nước rơi tí tách .
Cậu với tay định lấy cốc nước cạnh tủ , khoảng cách không xa lắm thế nhưng đồi với cậu lại như xa cả vạn dặm .
Ngón tay run rẩy chạm được vào mép ly thủy tinh .
" Chỉ một chút nữa thôi… "
Choang !
Âm thanh giòn gãy vang lên . Ly nước trượt khỏi đầu ngón tay , rơi xuống sàn .
Mảnh vỡ văng tung tóe , nước loang ra dàn phản chiếu những vệt sáng vỡ vụn , siêu vẹo của đèn điện . Tiếng vang khô khốc ấy khiến Haruaki khựng lại , ngón tay vẫn giữ nguyên trong không trung .
Nước lạnh tràn xuống mép giường , thấm vào cổ tay khiến cổ tay áo ướt đẫm .
Haruaki chớp mắt , nhìn xuống mảnh thủy tinh lấp lánh .
Đồ yếu đuối .
Cậu cúi đầu , môi mím chặt , cả cơ thể run lên từng hồi . Cổ họng rát buốt và nước mắt tràn ra không biết vì đau hay vì tủi .
" Hức... "
Ánh sáng rọi xuống , hắt lên làn da cậu sắc xanh lạnh lẽo .
Sau cơn mưa trời lại sáng...
---
Ngoài kia , bầu trời mờ sương , mặt đường vẫn còn đọng lại hơi ẩm sau cơn mưa đêm . Hương đất xen lẫn mùi bánh bao nóng từ góc phố , mùi cà phê pha sớm cạnh ngõ .
Ranmaru dừng lại , nhìn quán cháo quen thuộc đã mở từ tờ mờ sáng . Người bán vẫn cười hiền như mọi khi , trao gã túi cháo ấm .
" Thằng nhóc thối quên lão rồi đúng không , mấy nay sao không thấy mi dẫn nhóc kia tới đây nữa ? " ông cụ chống gậy nhíu mày tiện tay bổ một gậy xuống chân thanh niên trẻ .
Ranmaru may mắn né được , thuận tay cầm lấy tô cháo được đựng trong túi bóng " Mấy nay trở trời nên ẻm không ra ngoài được . Lão cũng biết tình trạng của nhóc đó mà "
" Chậc đừng có ra vẻ ủ rũ " ông cụ tặc lưỡi xoay lưng bỏ đi " À đúng rồi , tí gặp thì mi nhớ nhắc nhóc ấy rằng " già này nhớ nhóc rồi " nghe chưa "
Khẽ siết chặt vành túi , Ranmaru mím môi rồi trả lời " Biết rồi , lão cũng nhớ trông kĩ bóp tiền của mình đi "
Cụ ông giật mình , quay người lại chỉ thấy người thanh niên kia đã chạy được đoạn , trên tay kẹp 1 - 2 tờ tiền .
Lão nghiến răng nghiến lợi , uổng công ta lo cho nhà mi .
" Thằng nhóc thối có giỏi thì quay lại đây xem !!! "
" Ai dại mà nghe lời lão chứ ! "
Nhìn bóng lưng khuất dần , cụ ông thở dài ngồi vào ghế gỗ . Quả thực nhẹ nhõm hơn chút, ít ra tình yêu của chúng nó vẫn bền bỉ như thuở ban đầu .. Nhưng hễ nghĩ tới việc mình bị thằng oắt tóc đen móc ví , môi lão lại giật giật , bàn tay đặt ghế cũng siết chặt .
' Muốn đấm nó một cái cho hả dạ quá '
" Lần sau còn dám vác mặt tới đây nữa thì liệu hồn "
Gió đổi chiều .
---
Bầu trời cao đến mức tưởng chừng có thể chạm tay vào , trong veo như tấm kính vừa được lau sạch , không gợn lấy một áng mây .
Gió nhẹ lướt qua , mang theo hơi ấm dịu dàng , làm lay động những chiếc lá xanh còn đọng sương sớm . Dưới ánh ấm , tiếng chim kêu dường như cũng trong trẻo hơn , bóng người in xuống mặt đất cũng trở nên mềm mại , yên bình .
" Hacchan sẽ thích thứ này nhỉ ? "
Sau lớp kính trong suốt phủ sương mờ buổi sớm , một bó hoa thanh cúc xanh lặng lẽ đứng trong chiếc bình thủy tinh cao .
Khi cánh cửa gỗ được đẩy ra , chuông gió nơi hiên khẽ ngân " Leng keng… leng keng… " âm thanh trong trẻo tan vào không khí thơm mùi cỏ ướt và hoa mới cắt . Mùi hương lan nhẹ trong không khí pha lẫn chút ngọt ngào của nhựa cây và thanh mát .
Giữa những bó hồng , ly và tulip đang đua nhau khoe sắc , bó thanh cúc vẫn giữ vẻ khiêm nhường riêng , vừa hoang dã vừa kiêu hãnh như thể nó không thuộc về nơi này , mà là của bầu trời rộng ngoài kia .
" Cảm ơn vì đã ghé thăm ~ "
" Ừm hứm phải về sớm thôi " có người đang chờ .vừa
Tay trái cầm cháo , tay phải giữ bó hoa., gã huýt sáo đi về nhà . Trong đầu đã mường tượng ra cảnh : thiếu niên vui vẻ ôm hoa cười tươi - thế giới này vẫn còn nguyên vẹn .
Nhưng người hỡi ...
---
Khi cánh cửa phòng bật mở , mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc thẳng vào khoang mũi . Mảnh thủy tinh vỡ tung dưới chân , phản chiếu những tia sáng nhạt nhòa trên nền gạch trắng loang lổ .
Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài thành một đường thẳng tắp , lạnh lẽo , xé toạc không gian vốn tĩnh lặng . Màn hình nhấp nháy vài lần rồi lịm hẳn , để lại khoảng im lặng đặc quánh .
Túi cháo nóng hổi rơi khỏi tay , chất lỏng văng ra loang lổ khắp sàn , hòa vào mùi thuốc đắng nghét . Bó hoa thanh cúc rơi theo , cánh dập nát , màu xanh dịu dàng của cuống và lá hòa lẫn trong vệt trắng lạnh lẽo - thứ màu từng tượng trưng cho tự do , nay lại giam cầm trong căn phòng này .
Ranmaru đứng chết lặng . Một thoáng sau , đôi chân gã tự động bước về phía giường . Tiếng gỗ khô của đôi takageta vang lên rõ ràng . Mỗi bước đi đều nặng trĩu , như dẫm lên chính nhịp tim của mình .
" ...Nhóc con "
Giọng gã nghẹn lại . Bàn tay run rẩy nâng lấy tay người từng ấm áp., nắm lấy gã mà cười khúc khích . Giờ đây lại lạnh đến mức khiến cổ họng Ranmaru buốt rát . Gã lồng ngón tay mình vào tay cậu , cố gắng truyền đi chút hơi ấm mong manh như kẻ tuyệt vọng muốn thắp lại ngọn nến đã tàn .
Ánh sáng buổi sáng rọi phủ gương mặt Haruaki , rải hàng mi khẽ cong màu vàng nhạt , khiến người ta có thể ngộ nhận rằng cậu chỉ đang say ngủ . Nhưng đôi môi ấy đã thôi động đậy và lồng ngực kia chẳng còn lên xuống .
Bên ngoài mặt trời đã lên cao , ánh sáng chói chang như sự thật tàn nhẫn .
Ranmaru vẫn ngồi đó ,.ngón tay mân mê bàn tay lạnh ngắt , chậm rãi vuốt dọc từng đốt ngón tay nhỏ . Ánh nhìn gã trống rỗng , đắm chìm vào gương mặt kia như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút , Haruaki sẽ tỉnh dậy mỉm cười và gọi tên gã .
Ảo tưởng .
Một cánh thanh cúc rơi khỏi cuống , lặng lẽ đáp xuống nền đất , vệt xanh nhòe ra trong ánh sáng . Màu xanh ấy từng là biểu tượng của tự do , của bầu trời mà Haruaki yêu giờ chỉ còn là tàn dư mong manh , vỡ vụn dưới bàn tay của kẻ ở lại .
Sau cơn mưa trời lại sáng , chỉ tiếc rằng đời người không mua được tự do .
" Trời sáng rồi , Hacchan "
_____________
( Tái bút :
- Fic có phần 2 không ? Có
- Khi nào tác giả viết phần 2 ? Khi đỡ lười .
- Thân thương độc giả mọi cần vấn vương cổ tác giả đâu tại tui ôm cổ chạy trước rùi :bbbb 🏃♀️🏃♀️🏃♀️ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip