SeiHaru : Dư quang chi lộ

Anh ra đi vào năm tôi yêu anh nhất .

Năm ấy , căn nhà nhỏ của chúng tôi vẫn tràn ngập tiếng cười .

Mỗi sáng , anh luôn là người thức dậy trước , pha một ấm cà phê để hương thơm dìu dịu lan toả  khắp gian bếp còn đẫm hương sương . Trên bàn làm việc , chẳng khi nào thiếu một mảnh giấy ghi vội vài dòng yêu thương vụng về đến mức khiến tôi bật cười , rồi lại thấy tim mình mềm ra đến lạ .

Tôi vẫn hay trêu anh rằng một nhà văn mà viết lời yêu sao chẳng hề hoa mỹ.

Thế nhưng tôi cũng chẳng ngờ chính những câu chữ ngây ngô ấy lại khắc sâu vào tim tôi đến nỗi cả đời chẳng thể nào quên được .

Anh dịu dàng đến mức khiến tôi tin rằng thời gian sẽ dừng lại mãi mãi .

Mỗi tối bàn tay anh sẽ đặt lên mái tóc tôi , vuốt nhẹ , nụ cười an yên như thể ngày mai vẫn còn dài như thể chúng tôi sẽ có một tương lai bất tận.

Cho đến buổi chiều định mệnh hôm ấy .

Ánh nắng xiên qua ô cửa sổ trải một dải vàng nhạt lên nền gạch cũ . Ngoài hiên , gió khẽ lay cành lá , xào xạc yên ả như mọi ngày . Giữa khoảnh khắc bình yên tưởng chừng bất tận ấy , một tiếng động nặng nề vang lên , anh đột ngột ngã quỵ .

Cả thế giới trong tôi khi ấy như đóng băng .

Anh nằm bất động trên sàn , hơi thở thoi thóp , đôi mắt đỏ từng rực rỡ giờ chỉ còn le lói , yếu ớt như ngọn nến trước cơn gió tàn nhẫn .

Tôi lao đến ôm lấy anh , run rẩy gọi tên anh , giọng khản đặc đến tuyệt vọng .

" Seimei anh đừng như vậy ...em sợ lắm ..." Tôi mím môi , hai mắt ngấn lệ nhìn anh .

Đôi môi anh khẽ run nhưng vẫn gắng mỉm cười .

" Đừng khóc ..."

Ngón tay anh khẽ chạm lên má tôi , lau đi những giọt nước mắt đã tràn dài . Bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi , ngay cả khi ánh sáng dần rời khỏi đôi mắt anh.

" Cảm ơn em… Haruaki " thanh âm phát ra mong manh .

Ngón tay anh lạnh dần trên bàn tay tôi , giữ chặt đến khi sức lực cuối cùng rời bỏ . Nụ cười yếu ớt vẫn còn vương trên môi anh , ấm áp đến xót xa .

Seimei rời khỏi tôi vào năm tôi yêu anh nhất - vào khoảnh khắc mà tôi chưa từng dám nghĩ đến một thế giới không có anh .

Cả vũ trụ sụp trong tôi sụp đổ khi hơi thở ấy đứt đoạn .

________

Những ngày sau đó dài lê thê , như thể thời gian cố tình kéo chậm từng nhịp trôi .

Căn nhà từng chan chứa hơi ấm giờ bỗng trở nên quạnh quẽ lạ lùng , đến cả tiếng gió lùa khe cửa cũng vang lên khô khốc , lạc lõng .

Mỗi sáng , tôi vẫn giữ thói quen pha hai tách cà phê , đặt một tách vào chỗ ngồi quen thuộc , nơi từng có anh mỉm cười , dịu dàng đến xao lòng . Nhưng giờ đây ,  chẳng có ai mỉm cười với tôi nữa .

Tôi tập cách tiếp tục sống như điều anh từng mong .

Năm tháng lặng lẽ trôi , tóc tôi đã lấm tấm bạc , đôi tay từng được anh nắm lấy nay cũng nhăn nheo trông đến sợ , tôi cười chua xót . Thế nhưng tình yêu tôi dành cho anh chưa từng vơi cạn , vẫn trọn vẹn như thuở ban đầu .

___________

Cho đến một sớm mùa hạ.
Ánh nắng lại len qua khung cửa sổ , trải xuống nền gạch một vệt sáng vàng dịu êm .

Trong khoảnh khắc ấy , trái tim tôi bỗng nhẹ nhõm lạ thường như thể nghe thấy tiếng anh khẽ gọi tên mình .

Tôi hiểu đã đến lúc mình bước tiếp con đường cuối cùng ... để tìm lại anh .

Tôi ra đi vào năm tôi vẫn còn yêu anh nhất .

Khoảnh khắc ấy , trong tim tôi chợt ùa về tất cả :  từ tiếng cười của anh , hương cà phê buổi sớm đến những mảnh giấy viết vội đôi lời yêu thương vụng về .

Và ở cuối con đường , anh đang đợi tôi .

Anh đứng giữa ánh sáng êm đềm , nở nụ cười dịu dàng , ánh mắt vẫn ấm áp như xưa - như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau , khi mọi thứ còn nguyên vẹn , chưa từng nhuốm màu chia ly .

____________

( Tui đào lại tệp tài liệu và tìm thấy fic đã thất lạc từ lâu .

Cũng tính là may đi ha :)))) )

Tác giả : Mưa ( Cẩm )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip