II.Mưa
Hôm ấy là một ngày mưa
Abe Seimei ngồi trong văn phòng hội học sinh ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ,hồn không biết đã lạc về phương trời nào.
Bên ngoài trời xám xịt,không khí lạnh buốt mang theo cái hương âm ẩm báo hiệu cơn mưa đầu tháng giêng sắp trút xuống.
Một hạt,hai hạt,ba hạt,rồi những giọt nước lấp lánh cứ thế đổ ào xuống khu phố.Người đi đường vội vã bung dù hoặc tìm chỗ trú,các bà nội trợ đang dở dang việc nhà hoảng hốt chạy ra gom đống đồ còn đang phơi.
Có lẽ y sẽ ngồi như vậy mãi,nếu không có Byakko bên cạnh lên tiếng báo cáo tình hình của trường tháng này.
"Seimei - sama? Ngài không sao chứ?"_Bạch hổ ngừng nói,vẻ mặt lo lắng hỏi y.a
"À,ta ổn"_Seimei hoàn hồn lại,nhẹ giọng trấn an.
"Mà có chuyện gì khiến bọn kia bu lại vậy?"_y cau mày nhìn xuống phía dưới sân trường.
Phía sân sau kế nhà thể chất,có một đám học sinh bất chấp trời mưa mà tụ tập lại thành một đám rất ư nổi bật,kẻ mang ô,người trùm áo, điệu bộ như đang tụ tập hóng chuyện gì đó.
"Tôi không biết,thưa ngài"_Byakko sắc mặt tối sầm:"Tên gà lửa đó làm ăn kiểu gì vậy? Sắp vào tiết đến nơi rồi!?"
Seimei đưa mắt nhìn xuống đám đông dưới đó,trong lòng bỗng có cảm giác bất an lạ kỳ.
Chắc là không có gì đâu nhỉ?
Không,chỉ một lát nữa thôi.
Thực tế sẽ chứng minh rằng,trực giác của y chưa bao giờ sai.
...
Tiếng chạy dồn dập ngoài hành lang đánh thức y từ những dòng suy nghĩ.
Seiyuu hớt hải chạy vào,quần áo tóc tai xộc xệch cũng chẳng thèm để ý,không thèm quan tâm đến ánh mắt sắc lạnh của Byakko đang đâm thẳng về phía mình,hốt hoảng báo tin cho Seimei trong khi vẫn còn đang thở hồng hộc vì chạy cả quãng đường dài.
"Seimei - sama...hộc... dưới sân trường...hộc hộc...có người ngã chết...!!!!"
"Mà người đó...hộc.... người đó là..."_Seiryuu thở không ra hơi,sắp sửa tắt thở
"Người đó là ai?"_Bạch hổ cau mày, mặc kệ con rồng xanh nào đó đang cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí,gấp gáp hỏi.
Seiryuu...
Seiryuu chính thức ngã gục.
"Chết tiệt"_Byakko nghiến răng:"Đành phải tự xuống đó xem thôi".
Cả hai cố gắng chạy xuống sân sau nhanh nhất có thể.Bạch hổ bên cạnh không ngừng càu nhàu,còn Seimei thì đang cảm thấy nỗi bất an trong mình ngày càng lớn dần.
Có lẽ y không biết,sắp tới đây mình rồi sẽ chứng kiến một cảnh tượng làm thay đổi cả cuộc đời mình sau này.
___________________________________
Chap này chủ yếu xoay quanh Seimei
Bên Amaaki chưa biết diễn tả thế nào
Thôi kệ vậy-_-
[Chưa Beta]
_Grenyo Teiru _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip