togame x sakura

couple: togame x sakura

titler: từ từ yêu

tóm tắt:

hai người gặp nhau tại đường hầm nhỏ nối liền giữa hai khu phố, bắt đầu là kẻ thù sau dần quen nhau anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với em hành động an cần hơn với sakura họ cùng nhau trãi qua các tình huống khác nhau, từ đó cả em cũng bắt đầu có thiện cảm lâu dần cả cặp đôi bắt đầu hẹn hò và cưới nhau sau khi tốt nghiệp đại học.

_______________________________________________________________________________

Trong ngôi nhà được cắt theo kiểu nhật bản giản dị, là nơi mà gia đình anh đang sống.

Ánh nắng dịu nhẹ của sáng ban mai chiếu trên mái nhà cũng chính là lúc con người cùng muôn vật thức dậy, cánh cửa giấy được kéo người đàn ông già với mái tóc bạc phơi bước ra cầm theo bộ trà ngồi bên góc cột thiên nhà uống.

_togame jo: woah~ chào ông ạ

Cậu con trai lớn trong nhà đi đến chào người ông trên người đã chuẩn bị quần phục ngây ngắn vì dậy muộn nên bị ông mắng một tiếng cũng do nhà anh gần trường học nên anh chả lo trễ giờ, khác với cha mẹ anh lại có mái tóc xoăn giống người bà quá cố về tính tình lại khá tương đồng nên ông cưng anh lắm chả bao giờ nặng lời có thứ gì hay lại ông cũng đợi cho anh coi phải nói tuổi thơ của togame gắn liền với ông còn nhiều hơn cha mẹ và người bà hóa cố.

_togame jo: dạ rồi con đi đây thưa ông con đi học

_...: ừm

Đi trên con đường quen thuộc đến ngôi trường chán ngắt, anh đi đến ngã ba thì nhanh châm xoay người đổi hướng muốn trãi nghiệm một chút kích thích anh biết con đường này dẫn đến khu bán rượu nơi mà hay xảy ra các cuộc ẩu đã hay giành gái ai cũng biết là người khi có hơi men vào thì độ sĩ gái sẽ bay cao và hiện tại anh đang đi đến trung tâm chỗ mà hay xảy ra nhiều vụ đánh ghen hay chí ít là đánh nhau đỗ máu, nhưng khi đã đi hết khu thì chẳng có gì xảy ra vậy anh tặc lưỡi thất vọng đi đến trường trên lúc đi anh có để ý đến mấy người mặc vest có cả một cô gái đi chung nghe là ca sĩ gì đó đang đi đến hướng tàu lửa vậy chắc không phải người ở đây rồi.

Đợi thì lâu chứ thoáng một chút thì đã thấy anh để cặp bên bàn ngồi gác chân hai tay để sau gáy điệu bộ fuck boy khiến mấy em ngồi cửa nhìn mà nhỏ dãi liếc muốn rớt con mắt. Nói sau đây cho gây cấn chứ một ngày của anh chả có gì ngoài việc ngồi học rồi đi ăn cùng mấy đứa bạn rồi lại học à à hôm nay togame cũng được bon đầu gấu trong trường mời ra đánh nữa nhưng méo gì chưa đã cái nư thì chúng đã nằm hết trơn đã vậy anh đã rất mong đợi rằng tên to con kia sẽ làm dopomine của togame này dâng cao chứ hóa ra tập cho có chứ cũng như không.

Đến khi về anh vặn tay nắm cửa thấy rõ ràng ông mình đã quên phá nên cũng mở ta bước vào mà như thường lấy trong tủ ra đồ ăn để hâm nóng lên thỏa mãn bao tử xong rồi lại dọn rửa không thèm thay bộ đồng phục mà khóa cửa đi về hướng núi là nơi mà ông đang ở.

Bước lên từng bậc thang đá leo lên chùa nếu không được luyện tập từ nhỏ như anh có lẽ đã đuối đến mức không đi nổi rồi. Mở nhẹ cửa ra ngó vào thấy ông đang ngồi đọc kinh anh nhẹ nhàng đi khẽ vào sau chùa đến tủ đồ thây bộ sư xám mặc vào rồi cầm chổi lếch ra ngoài quét sân.

Lá vừa quét xong xếp thành núi ở đây thì đã thấy lá rụng đằng kia togame thở dài một hơi rồi quét lại đến khi ông gọi vào ăn thì vô sau đó cả hai dọn dẹp chùa rồi đi về. 

Một ngày hôm nay trôi qua yên bình và không có gì thú vị cả.

Sang hôm sau vẫn như vậy nhưng khác cái hôm nay anh đi đến băng để hoạt động không có gì nhiều đám ở đây cứ như lũ du côn vậy uống nước xong lại quăng đầy ra không bỏ vào thùng rác chắt thành đóng đó anh cũng không muốn dọn nên bỏ đó, ngó thấy xa xa bóng hình nhỏ bé đang ở một mình trầm mặt cho đến khi thấy anh đến lại cừ toe toét nụ cười có gợn người nhưng anh quen rồi nên không sao.

Nói là họp băng nhưng nhìn chung chỉ là để mấy đứa khác cũng là để nhau xúm lại nói chuyện, sau một hồi thì bạn anh choji có lên nói vài câu về lý tưởng sức mạnh đó, anh đã rất lo lắng cho nó nhưng nếu cậu ta đã muốn thì anh cũng không cảng mọi thứ đều cần một sự cá nhân.

Trong lúc đi tuần anh có để ý tiếng động phát ra từ chỗ hầm giao nhau giữa hai thành phố nên tò mò tiến vào thì thấy người của băng đã bị đánh và đang đấu khẩu với đám người mang đồng phục đen có viền xanh vàng thấy quen mắt nhìn rõ hơn không phải là của đám fuurin trường kế bên sau.

Anh đã có một màn chạm mặt khá căng thẳng và anh để ý nhất đến thằng nhóc nhìn như bộ cờ vây trên đầu kia không biết là tự nhiên hay là do nó dọn vậy nữa vì anh cũng không am hiểu rõ về mấy cái thời trang bây giờ rác qua bên thì anh cũng chỉ đe dọa chứ không có gì cả.

_...: togame-kun ! Có chuyện rồi choji-kun đang đi qua bên fuurin tính sổ đó

_togame:...hả.....ờm.....ùm.. vậy ta đi qua đó thôi

Tuy anh nói chậm nhưng bộ não thì rất nhanh đã lag xong rồi vậy là anh đem nguyên đám qua đó thì đã thấy nó thủ lĩnh bên mình sắp mở kèo solo một mình căn nguyên trường rồi không có anh chắc loạn hết mất.

Hai bên trao đổi qua lại quyết định sẽ dần nhau tại khu của shishitoren rồi ra về còn không quên cà khịa nhóc cờ vây vài câu nữa mới đã cái nư nói chứ anh thù dai lắm.

Buổi gặp mặt hôm sau bên fuurin quả thật rất đúng hẹn không trễ cũng không sớm có mặt tại điểm trong đám đó có thằng cha thủ lĩnh tóc trắng, bịch mắt, tàn nhang, cao kều, răng cá mập là làm gì ta cái gì mà tứ tư gì đó thiên vương nhưng anh khá bất ngờ khi cậu ta xuất hiện vậy là rất có thực lực rất đáng mong chờ nhưng có lẽ tụi nó sẽ không để anh đánh với năm nhất đâu.

Trận 1 xong fuurin thắng

Trận 2 xong fuurin thắng

Trận 3 à mà thôi mệt quá nói chung là thắng hết đi

Đến trận của anh và nhóc cờ vây cũng thật hay nó thật sự xảy ra ngoài dự kiến nhưng anh biết mình vẫn trên cơ nên cố gắng làm cờ vây đuối sức sau đó nóc ao, nhưng nào ngờ cái lý của cậu làm thức tỉnh anh bị đánh rồi giảng đạo từ từ thức tỉnh cuối cùng anh nhường cậu làm nhóc cờ vây tức giận nhưng mà ôi thôi anh không đánh nổi nữa đâu.

Cuối cùng sau trận battle đó cả hai băng trở thành bạn của nhau choji cũng đã không còn lý tưởng sức mạnh mọi người trong băng cũng được khai sáng vậy mọi chuyện trở nên tốt hơn hình như anh nhớ cái cậu trai tóc vàng gọi nhóc cờ vây là gì nhỉ.

Sa...

Sa...

Ku...

Ra...

Sa.ku-.ra

Sakura

Ra đó là tên của nhóc cờ vây hiểu rồi anh nhớ rồi lần đầu tiên anh nhớ tên một người chỉ với ba lần gặp có vẻ đó là một thứ màu nhiệm nào đó đang tràn vào cuộc đời anh.

Không biết tình cờ hay do duyên mà gặp có hôm thì anh gặp em bị lạc qua bên khu này dù biết chỉ có một lối vào chính duy nhất đúng là vụng về mà.

_sakura: tôi bị lạc

_togame: cậu bị lạc a-.ahahha

Được một trận cười bể bụng để con người kia nhìn anh với ánh mắt giận dỗi chọc cậu vài câu rồi cũng phải dắc người ta về chứ togame sống tới bây giờ còn chưa thấy ai đi lạc đến tận trung tâm của khu phố mới biết mình bị lạc thôi thì người ta  cũng có nói là dân mới đến mà sao chắc được với cặp má hồng đó chứ.

Những chiếc lá dưới đất xẹt qua đã dịch chuyển đi chỗ khác để lại sân chùa sạch sẽ trống trải, ông vừa mới đi ra sau khi đọc kinh thấy anh đang quét lá thì không khỏi tò mò hỏi một câu.

_...: dạo này con có gì vui sao togame-chan

_togame: dạ ? ý ông là sao ạ ?

Nghe ông hỏi mà không biết liệu mình có gì khác mọi ngày không, thấy đứa cháu trai chẳng hiểu thì ông cũng hỗ một cái rồi mới nói.

_...: chỉ là ông thầy con hôm nay có vẻ như đang tâm trạng tốt hơn thường khi thôi không có gì đâu

Nói xong ông đi lại chỗ togame mà nhìn lên trời cao nơi những đám mây trắng trôi bồng bềnh, anh lúc này mới phát giác ra hình như có vẻ thế thật có vẻ tâm trạng tốt hơn hẳn nhờ đến sáng nay anh không dằn mấy tên du côn ra bả mà chỉ đánh ngất rồi báo cảnh sát khu đến có vẻ vì chuyện băng chăng?.

_togame: à dạ chắc là tại bài kiểm tra của con sáng nay được 85 đ nên con thấy vui ạ

_...: vậy thì tốt cố gắng học nhé togame-chan có lẽ bây giờ ông phải đi mua một chút đồ rồi con ở đây trông chùa cẩn thận

_togame: dạ vâng ông ạ

Ông đi xuống dưới chùa togame vẫn ở đó tuy tốt hơn nhưng anh lại cảm thấy muốn thấy thứ gì đó dù chẳng rõ là gì nhưng anh nhớ nó.

Hô hô

Shishitoren dự kiến sẽ dựng lại chỗ tập trung hôm nay nên anh cũng phải đến sớm mà phụ giúp phải nói tuy cực vì phải vác vật nặng nhưng mọi người vui vẻ như vậy là được rồi.

_...: ùm togame-kun có người bên fuurin muốn gặp cậu đấy

_choji: hởm ?

_togame:...

Thủ lĩnh của anh vừa lag xong liền muốn ra so kèo với cậu nhưng anh ngăn lại kịp vậy là họ đi lên sân thượng của một toà nhà nói chuyện cho riêng tư.

Đại khái là cậu muốn shishitoren giúp sức nếu fuurin bị yếu thế khi đối đầu với noroshi nghe kể lại mọi chuyện hiểu rằng trận này rất quan trọng nên anh cũng đồng ý với điều em sẽ phải báo nếu thật sự cần giúp đỡ và cả hai đồng ý với nhau.

_togame: sakura cậu có thấy trăng hôm nay thật đẹp không

_sakura: hởm..ừm..

Đó là câu mà anh đọc được trong một tác phẩm mà giáo viên kể trên lớp không hiểu sau lại dùm nó vào lúc này khi thấy mái tóc mềm mại của câu hơi bay bồng do những cơn gió nhẹ buổi tối nước da sáng trắng, tự hỏi liệu khi em học đến sẽ có phản ứng như nào nhỉ.

" Trăng hôm nay thật đẹp
   Gió cũng thật dịu dàng "

Sau khi cậu đi anh ngồi bệch xuống như không hiểu mình đang làm gì chỉ biết cười khổ vậy mà togame này lại phải lòng một người chỉ trong một thời gian ngắn đúng là thằng dễ dãi mà.

Anh hùng thiệt khó qua ải mỹ nhân nhưng anh thì khác từ mỹ nhân không được đặt ở đây mà là nam nhân phải anh thích nam nhận ra thì cũng không sao vì anh biết xu thế bây giờ mà nhưng liệu nó có tốt không anh có nên rút không?.

Vào đúng hôm đã định anh thường xuyên tắt bật điện thoại coi tin nhắn từ em lòng không khỏi lo lắng cậu thủ lĩnh đứng kế thấy anh còn hấp tấp hơn mình thì khá nhiều suy nghĩ bỗng điện thoại sáng lên nhận được tin togame báo cho choji sẵn sàng lên đường ứng cứu.

Xíu nữa thôi là không kịp rồi cũng do không quen đường mà bọn anh bị lạc nhưng may thay fuurin chưa thật sự bị áp đảo, lúc đến nơi anh đã không ngần ngại mà lao vào đập tên kia ra bã thừa cơ cho sakura chạy đi xem xét tình hình bên tsubaki.

Không biết chuyện gì đã xảy ra khi anh đến đó thì thấy em đang rơi vào tình trạng thụ động anh mọi người cố vực lại tin thần và đã thành công nhưng cớ sao em lại sử dụng chiêu tắt xác thiết đầu công chi mà giờ đây hai đứa điều nằm ra đó vậy cái dáng...

_tsubaki:..ôi togame cậu làm gì vậy?

Cô thấy hành động của anh mà không khỏi hỏi một câu chẳng qua là tại anh bị ngứa mắt ấy mà nên đi lại kéo em về phe mình bỏ mặt tên đó ngất dưới đất.

Một hồi lâu em tỉnh dậy anh đã chuyển từ lo sang mừng rỡ điều này được mọi người chú ý nhưng lại đen lại ngay khi em xách tay con mãng xà đó đi lên sân thượng nơi hai thủ lĩnh hai băng đang đánh nhau đến rơi cả cái bàn xuống sân trường.

Huy hiểm nhưng không thể cản em lại vì anh hiện tại chẳng có lý do chính đáng nào cả.

Buồn như con chuồn chuồn luôn rồi togame said.

Thật mai mọi thứ diễn ra suôn sẻ fuurin thắng mọi thứ chấm dứt thì tại sao trận chiến cũng được khôi phục lại nhưng cũng vì vậy mà anh có được thông tư liên hệ của em.

Còn vài ngày nữa là noen rồi gió cũng đã bắt đầu lạnh đi anh choàng khăn ấm mặc áo len đi dọn tuyết trên mái nhà chùa ông anh thì tuổi già sức khỏe không tốt nên ở yên trong phòng có máy sưởi phải nói tuy hơi cực nhưng bù lại được khen nói thật chả đứa cháu nào không muốn nhận lời khen của ông bà mình cả.

Mấy ngày sau lại tổ chức lễ hội các rong hàng bày khắp nơi người người kéo nhau đi chơi trong không khí đó anh lại nhớ lại  cuộc gặp mặt tình cờ và được mời vào băng cũng là lễ hội nhưng mà là lúc không có tuyết.

_choji: nè nè mình qua bên kia đi

_togame: từ từ thôi choji, unubiki

_sako: tsk- cái thằng này

Hôm nay cả đám thằng viên rủ nhau đi chung chơi hai đứa nhoi nhất đi trước mấy cụ già non thì đi sao nhìn chill phải biết.

Đột nhiên thấy cái gì đó quen mắt anh dòm xuống đồng thời nó cũng ngước lên thế là ánh mắt ta chạm nhau.

Xẹt

Ôi trả phải người anh thầm nhớ mong đây sao không phải mơ, miệng em còn đang dính đường của cây kẹo táo cầm trên tay mà anh lại không mang khăn tay chẳng lẽ giờ lấy tay của mình không không được vậy thì kì lắm.

Tâm trí anh rối bời nhưng đối với em nó lại rất bình thường vì mọi khi anh vẫn luôn chậm chạp như vậy tự đâu cậu bịch mắt từ sau lưng em hiện ra làm cả hai giật mình rồi tiếp đó là cậu tàn nhang đi đến thấy mép miệng em dính đường lấy khăn lau cho em.

_sako: ồ là sakura suo và nirei này ba cậu cũng đến chơi nữa hả ?

Sako lên tiếng để khuấy động không khí dù gì hôm nay phải vui mới được bọn choji ở đâu cũng chạy đến loi nhoi lóc nhóc chạy xung quanh ba cậu như tạo hàng rào phân thân.

Thế là bốn cộng ba đi với nhau vòng quanh các sạp hàng nào là chơi hứng bóng nước, bắn thú bông,... Sẵn đây anh cũng chổ tài cho các cậu kia mở mang tầm mắt bắc phát bấc trúng.

Có vẻ sakura đang chú ý đến anh nhỉ trong tâm trạng anh vui hơn hẳn so với mới đầu không thể không tặng cho em một con thú bông hình chú cún với hai tay đen và bộ lông trắng kia.

_sakura: hả? thôi tao không lấy đâu!?

_togame: bộ con chó này xấu hay tại anh...

Mỹ nam kế xuất chiêu anh xị mặt xuống tạo bộ dạng buồn tuổi mà thật mất cười bây giờ mất luôn liêm sỉ mà không hay, thế là dính sakura đành nhận con cún bông thế là anh lại sáng ngờ lại mặt em thì đỏ anh thì tươi.

_suo: ờ ùm hay tụi mình tách nhau ra đi được không nếu mà đi chung như vậy khó mà lựa chọn lắm

_choji: nhất chí

_unibi: vậy em với choji và sako

_nirei: vậy tớ đi với suo nha

_suo: ừm còn sakura sẽ đi với togame được rồi mọi người đi chơi vui nha

Tự nhiên không hỏi gì hết tách nhau ra em còn chưa load kịp mà anh nhìn qua thấy sako nháy mắt hiểu ra ngay mình bị nhìn ra rồi thôi đã lộ thì còn làm bộ gì nữa.

Nhân cơ hội anh cầm tay em dắt đi bày chuyện đông người nên để không lạc mất, em thấy có hơi kỳ nhưng anh lại lý sự này kia cuối cùng anh thắng coi bộ hôm nay là ngày vui nhất trong tuần.

*Rầm*

Kotoha đập hai tay xuống bàn nghiêm nghị nhìn togame.

Tua lại một chút

Chuyện là tụi anh nghe nói có một quán ăn nổi tiếng đang thực hiện sự kiện giao lưu với các chiếc bụng không đấy và anh là một người không thể bỏ lỡ sự kiện này ngay lập tức xách gút đi.

Đi qua fuurin anh cảm thấy rõ sự thay đổi của nó định nhanh chóng đi đến nơi thì bỗng có tiếng hét vì là nam tử hán nên thấy chuyện bất bình sao lại không  giúp đỡ, anh chạy đến nơi phát ra thấy bọn du côn đang ức hiếp hai cô gái và anh để ý trên đầu tên phía sau kia còn nguyên một vài vỏ trứng dính ở tóc có vẻ là một cuộc xung đột nhỏ.

Thấy tên kế bên định ra tay với cô gái tóc nâu ngắn anh từ phía sau vặn ngược tay người kia lại một cú đá vào lưng tên kia nằm xuống tiếp đến anh đánh vào mặt tên kế bên rồi xử đám còn lại, xong việc anh định đi thì cô nàng kia bảo muốn đền ơn nên dẫn anh tới quán.

Vì cuộc thi sẽ tổ chức vào chiều nay mà giờ chỉ mới 14:00 nên anh cũng không gấp.

_togame: em là nhân viên ở đây sao?

_kotoha: không em là chủ ạ

Togame ồ lên một tiếng khen cô, xong món cô bưng ra mời anh hưởng thức nói thật thì tài nấu nướng của kotoha quá tốt anh có thể cảm nhận rõ lớp trứng mềm phủ ngoài hạt cơm gia vị nêm vừa ăn.

_kotoha: cũng bình thường thôi ạ

_togame: ở đây có cho mang về không?

_kotoha: ưm không

Nghe vậy anh có chút thất vọng vì anh cũng muốn em thưởng thức nó khi trò chuyện togame rất để ý từng chi tiết nhỏ trong lời nói của sakura và anh để ý rằng em rất thích món omurice.

"_togame: ồ sakura cậu đang nhìn bảng quảng cáo omurice à"

"_sakura: hả!? Gì làm gì-i"

"_togame: có vẻ cậu thích nó nhỉ?"

"_sakura: ưh-......t-tôi cũng khá thích món nó"

Nhờ lần tin ý đúng thời điểm đó nên giờ khi nhìn đĩa omurice trước mặt anh lại muốn em thưởng thức nó cùng.

_togame: .. vậy là không thể để sakura nếm nó rồi

Giọng nói nhỏ dần buồn bả, nghe cái tên quen thuộc tai kotoha giựt giựt nhìn anh chóng tay ánh mắt đột nhiên chuyển động xung quanh ngó dọc ngó nghiêng togame cũng thấy bất ngờ mà cứng đờ một lát.

_kotoha: sakura của anh nói là haruka ?

_togame: hả em biết sakura hả ?

_kotoha: hể !?

Cô bất ngờ ngồi xổm xuống suy nghĩ gì đó rồi lại đứng dậy bày bộ mặt bình tĩnh nhất có thể.

_kotoha: vậy anh là togame?

_togame: sao em biết tên tôi ?

Được xác thực kotoha nhận ra mình đã làm quá lố nên xin lỗi.

* Bing *

* Cạch *

Cửa đóng lại anh ra khỏi quán sau khi có thêm vài thông tin hữu ích từ kotoha về sakura mà quên mất giờ hẹn cuộc thi mà đi về nhà.

Hôm nay đúng là một ngày tốt anh vui sướng đến mức ngân nga vài âm trầm trong cổ.

Đúng với câu thời gian nhanh như chó chạy ngày đồng, cũng giống như chén trà uống cạn giờ thì anh đã vào năm cuối nên việc học bây giờ cực kỳ quan trọng.

Hầu như thời gian cho việc học đã chiếm hết phần cho những cuộc vui bên đám bạn và cũng như là em.

Đã hơn 3 tháng cả hai không gặp nhau từ khi sau tết.

Nằm nhoài ể oải dưới sàn cùng đóng sách vở được xếp gọn một bên, anh cũng không còn đến chùa nên 24/7 là ở nhà và trường.

Do stress cũng như không gặp được người thương lâu ngày nên tính khí rất cáu kỉnh bọn bắt nạt trong trường anh thấy không vừa mắt sẽ đánh cho hết chướng kẻ cả gan gạ kèo sẽ bị nằm phòng y tế nên ông anh cũng đang đau đầu đây.

Trên con đường đã phủ màu cam của mặt trời sắp lặn, anh nhích từng bước chân âm sắc trầm đến lạnh người mắt nhìn vô định, dùng chân đá cục sỏi ven đường, anh ngước mặt lên trời mong muốn được thấy một thứ gì đó cái mà anh rất nhung nhớ.

_sakura: này togame...

Như một sự tò mò vô tận anh vội tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì thấy em đang tiến lại gần.

Là người thật

Sakura em ấy đứng trước mặt mình

Con mắt thâm quầng như có ánh sáng chiếu vào miệng lại mở  nhếch lên cười vui ừ thì vui thật nhưng anh cũng không quên giữ hình tượng.

_togame: ồ sakura đấy à

_sakura: anh qua đây với tôi chút

Như con cún được đúc xương anh ngoan ngoãn nghe theo đi đến một góc công viên ngồi trên ghế dài anh và em không nói gì.

Dù sau cũng đã lâu không nói chuyện nên có chút cứng.

Im lặng quá thì không được sakura lên tiếng trước dù gì cũng là do em gọi người ta đến đây.

_sakura: d-dạo này anh bận nhỉ t-tôi không thấy anh đi cùng họ

_togame: ừm thì đúng thật....nhưng cũng không còn cách nào

* Bật *

Khuôi lon nước có ga, anh húp một hơi em nhìn từng hành động không khỏi tiếc thương cho làn da khỏe khoắn giờ lại nhợt nhạt đến phát sợ nếu buổi tối gặp anh sakura sẽ ra cước mất.

_sakura: ừm...mà này xoè tay ra

Khó hiểu trước yêu cầu đột ngột đó anh nghiêng đầu nhìn em giờ đã bắt đầu có những vệt đỏ ngày càng đậm trên má, đến khi bị quát một tiếng mới nghe lời sakura nhanh tay dúi vào trong lòng bàn tay togame một lá bùa bằng gỗ trên đó khắc chữ " thi đậu ".

_sakura: a-anh nhất định phải đậu đó

Mắt anh mở to hình ảnh em với buổi chiều cam thật đẹp, anh bậm môi quyết tâm gật đầu.

Sau khi thi anh đạt 24,5 điểm đủ vào trường mong muốn, băng cũng mở tiệc an ủi cũng như chúc mừng những người đậu và không đậu vừa rồi.

Phải nói họ vui đến mức mua cả rượu để thưởng thức và anh là người bị trút say sau buổi tiệc lết cái xác lắc lư qua lại.

Không biết rằng em đã đến kế bên từ khi nào.

Đêm nay trăng tròn có cả sao trên trời.

Một bên tóc em giống nó trắng và lắp lánh con ngươi vàng.

_sakura: này anh làm sao mà như này vậy?

_togame: a hả

_sakura: ôi mùi rượu nồng quá

_togame: à... ừm anh mới...đi tiệc của băng...

_sakura: kết quả sao rồi

_togame: kết quả?

_sakura: ý tôi là kết quả thi của anh sao rồi

_togame: à... 24,5 điểm

_sakura: vậy là tốt rồi

_togame: hở

_sakura: không gì!?

Em quay mặt đi nhưng cũng không che được phím hồng trên má đang ngày một đậm, vì thần trí không tỉnh táo do rượu.

_togame: sakura

_sakura: muốn nói gì nói đi!

_togame: tôi thích em

_sakura: hả!?

Vội quay đầu lại nhìn thấy ánh nhìn của anh nhưng em vẫn nghĩ do anh say nên nói xàm và rồi cả hai về nhà với nhau

......continue.......

Muốn tôi viết tiếp cmt tui sẽ viết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip