chap 18

Sau khi em rời đi, Endou đứng dậy phủi bụi trên người rồi nghiêm túc nhìn Takishi

- mọi chuyện sao rồi.
Endou hờ hững đáp lại lời của chika
-Đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, chỉ cần mày ra lệnh thôi.
- Được rồi, chỉ cần vài ngày nữa thôi kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu.

Bước ra khỏi cửa, em đi vô định trong đường phố, từ khi đến đây mọi người luôn quan tâm em. Không còn bị xa lánh, bạo lực, không phải nghe những lời kì thị nữa khiến em hoang mang.

Đáng lẽ mọi người phải ghét em mới đúng, tại sao lại đối tốt với em như thế. Liệu em có xứng đáng được mọi người yêu thương và quan tâm không. Và hơn hết em sợ một ngày nào đó bản thân thật sự rung động với thị trấn nhỏ này rồi từ từ rồi bỏ Endou và Chika. Chắc chắn em sẽ trở thành tội đồ mất.

Sự lo lắng buổi vây cho đến khi một bàn tay chạm vào em. Giật mình quay lại đã nhìn thấy bản mặt của suo ngay cạnh. Hai gương mặt gần nhau đến mức chỉ cần một chút nữa hai cánh mũi sẽ chạm vào nhau.

- Sao thế Sakura_kun tớ gọi cậu mà cậu không trả lời. Đang có tâm tư gì à, tâm sự với tớ nhé.

Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt sắc lạnh ấy khiến em hơi rùng mình vội đẩy cái bản mặt đẹp trai của suo ra từ chối

- Không..
Rồi chạy đi

-ái chà, mèo nhỏ chạy rồi.
Suo điềm nhiên nói. Nụ cười vẫn giữ trên mặt, bắt đầu bước đến trường.
-Hôm nay chắc sẽ là một ngày vui vẻ nhỉ

         _________________________

Chạy được một quãng đường, Sakura đưa đôi tay nhỏ nhắn lên sờ gương mặt đang đỏ ửng của mình.
'sao mọi người lại có mấy hành động kì lạ vậy nhỉ '

-Sakura chan ới ời ơi, bên này, bên này.
- Ôi Sakura, bên này nè.

Từ đằng xa choji vẫy tay nhìn em mà hét lên sợ em không nghe thấy, sau lưng togame nhét hai tay vào túi áo khoác nhìn em mà mỉm cười. Giọng cả hai lớn đến mức tất cả mọi người đều nhìn đến em. Khiến em ngại ngùng mà bước những bước chân ngắn cũn một cách nhanh chóng đến hai người họ.

Cả hai bước lại gần em, choji vừa chạy đến đã vội nhảy đến ôm lấy em không buông làm em mất đà suýt ngã. Cũng may nhờ cánh tay săn chắc của togame đỡ nên cũng không sao.

Choji một bên thì tíu tít nói chuyện còn em đứng bên cũng gật gù.
Nè Sakura chan nghe nói tối nay có lễ hội đấy, vui lắm, chúng ta đi chơi đi.
Đi chơi, lễ hội??
Ừm đúng đó, đi chơi đi chơi , vui lắm ó
Đi chơi, lễ hội (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

Từ trước đến nay em chưa từng đi lễ hội , cũng có mấy lần Endou và Chika rũ đi chung những toàn bị hoãn lại, hết việc em bị ốm thì đến chuyện cả hai bận việc. Cú thế mãi chưa có cơ hội.

Em cũng muốn đi chơi. Nghe choji luyên thuyên rằng lễ hội vui như nào, có bao nhiêu món ăn ngon, trò chơi vui vân vân mây mây.. nghe vui tai lắm. Hai mắt hơi mở ra sáng trưng nhìn về choji ngưỡng mộ.

Togame thì không để ý lắm nhưng choji bên cạnh nhìn rất rõ sự khác biệt trong mắt Sakura. Mũi hơi hếch lên, 'biết ngay mà Sakura sẽ thích thôi '

Cứ thế một người nói một người vỗ tay hoan hô. Togame đứng bên bất lực, hai đứa này định nói chuyện đến bao giờ .

Tối đến, Sakura khoác trên mình bộ yukata màu xanh dương sẫm do chika chọn. Bước ra khỏi nhà em cũng không quên vậy tay tạm biệt cả hai. Takishi vẫy chào lại và đứng bên Endou đang thâm một mắt tạm biệt.

Chẳng là lúc Takishi chọn áo cho em thì phát hiện ánh mắt không đúng đắn của ai kia qua khe cửa. Chắc là tên này định nhìn em thay đồ cũng nên. Không kìm được cơn giận Takishi liền tẩn Endou một trận mới ra hoàn cảnh như hiện tại.

Trước khi đi em cũng đã nhắn tin hẹn suo và nirei cùng đi. Thế là hiện tại chúng ta có nhóm 5 người gồm 3 chíp bông và 2 vệ sĩ kiêm túi tiền.

Đi chơi lễ hội thật sự rất vui, với em là thế nếu không có chuyện hai chíp bông kia có gì ngon là liền đưa cho chíp đào khiến em ăn không kịp suýt nghẹn.

Nhìn đôi má bánh bao của ai đó đang ăn dango mà căng phồng, choji không nhịn không nuốt nước miếng cái ực rồi cắn vào đó khiến em la toáng lên.

Á, đau.
Đưa tay lên xoa má đỏ ửng vì bị cắn, mắt em hơi rưng rưng. Không phải tên này định ăn thịt em đó chứ. Thịt em không ngon đâu. Lo sợ một ngày nào đó choji trói em lên cột lửa nướng chín rồi ăn khiến em hơi rùng mình vội cách xa choji vài bước.

Choji nghiêng đầu sang một bên thắc mắc. "Hổng lẽ mình làm cậu ấy sợ sao, hay gì mà cậu ấy né mình giữ vậy"

Choji cũng bắt đầu tủi thân, giọng nói uất ức

- Sakura_ chan ghét tớ sao. Không thích tớ nữa à.
-K......kh.... không (⁠ノ(⁠ ⁠≧▂≦)⁠ノ

Thấy ai kia khóc làm em hoảng loạn khua tay múa chân cô dỗ người kia nín. Mà Choji không chịu ngừng mà còn khóc to lên.

Hết cách, em đành ôm lấy Choji vỗ về sẵn tiện hôn lên trán để an ủi giống cách Chika hay an ủi em. Làm ai kia đỏ mặt đến bốc khói. Em không biết cách này có hiệu quả với choji hay không nhưng em thích ôm choji lắm, mềm mềm.

____________________________________________

Hết chap

Có thể bạn chưa biết:

Sakura rất thích ôm choji và nirei vì  ẻm cuối cùng cũng tìm được người lùn hơn cả ẻm , nên ẻm xem hai người như em trai mà đối đãi rất tốt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip