chap 19
Được Sakura ôm vào lòng, choji như bị đông cứng tại chỗ. Gương mặt úp vào trong hõm cổ em, bàn tay vì hoang mang mà không biết đặt ở đâu , liền đặt lên ngực em, một cảm giác mềm mại ập đến. Hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi. Một mùi hương anh đào dịu nhẹ làm choji như được an ủi .
Hắn yêu em chết mất, yêu hương thơm này, yêu ánh mắt ngây thơ này và yêu tất cả mọi thứ về em, muốn em mãi mãi là của hắn thôi. Nhưng em ơi, em giống như một bông hoa dại nhỏ bé và kiên cường. Thu hút bao nhiêu là ong bướm, làm sao hắn có thể đọ lại được đây. Tình yêu của hắn.
Đưa tay lên lau đi những giọt lệ nơi khóe mi của choji làm em hơi xót.
Em thương choji, xem choji như người em trai mà đối xử. Giờ nhìn cậu không làm em xót xa lắm chứ.
Còn choji thì không hiểu nổi lòng của Sakura đang hân hoan vì được ai đó ôm, hôn và an ủi. Không biết nếu cậu nghe được tiếng lòng em có hoá đá mà vỡ vụn không nhưng hiện tại nhìn mặt còn vui lắm.
Em cứ như vị thần trong trắng và thuần khiết, còn hắn chỉ là một kẻ phàm phu tục tử làm sao có thể bên em. Cuộc đời này thật sự là đang trêu ngươi.
Togame một bên đứng hình. Rõ ràng gã là người nghĩ ra kế hoạch đưa bé đào đi chơi, gã cũng là người nghĩ ra nên đi chỗ nào vui, thế mà giờ người bị bỏ lại cũng là gã.
Ghen tị, gã thừa nhận là gã rất ghen tị với choji. Rõ ràng gã là người tìm ra em trước, rõ ràng cả 2 là bạn thân tại sao em luôn chỉ quan tâm choji. Không công bằng, chưa bao giờ hắn ghét Choji như thế, hắn càng ghét bản thân yếu đuối không thể đọ lại Choji.
Tức giận vì bị bỏ rơi, đã thế còn phải ăn cơm chó của thằng bạn chí cốt và em crush xinh yêu khiến hắn càng cay hơn.
Ehem. Mấy người quên chuyện gì rồi phải không, tôi còn ở đây đó.
Giọng nói có phần hơi tức giận của togame làm cho cả hai để ý, giờ mới nhớ ra còn có người thứ ba ở đây.
Gân xanh nổi lên trên mặt Togame, hắn nắm lấy tay Sakura mà kéo đi.
Nhóc cờ vây, đi thôi.
Em cố quay lại nắm lấy tay Choji kéo đi theo nhưng bị Togame ngăn lại. Tim hắn như thắt lại, đau đớn.
Tại sao em luôn nhìn hắn, rõ ràng gã cũng tốt mà, thế nhưng người nằm trong tim em luôn là hắn. Togame từng nghĩ nếu gã và hắn rơi xuống sông thì em chắc chắn sẽ không ngần ngại mà cứu ấy Choji.
Hai người thôi đi không, Sakura đi với anh đi, kệ thằng Choji.
Hông chịu âu, Kame_chan kì quá đi, trả lại Sakura cho tớ.
Choji kéo lấy tay em
Cả hai nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt
' đừng tưởng tao không biết Kame_chan , mày cũng thích Sakura_chan.'
'Mày cũng vậy thôi, tao biết hết suy nghĩ của mày, chiếm lấy em ấy, em ấy chỉ có thể là của mình, làm như kiểu mày không có mấy cái suy nghĩ đó ấy '
' Thì sao, em ấy vẫn luôn quan tâm tao, HƠN CẢ MÀY'
Ngắm nhìn hai con người đang nháy mắt tình tứ, em liền nghĩ tới hình ảnh của Chika và Endou. Không lẽ cả hai người này cũng yêu nhau, vậy là em lại ở đây cản trở. Phải rời đi mới được.
Vội buông tay hai người, em bước chân đi đến quán quà vặt đằng trước vừa ăn vừa hóng chuyện.
Hổng lẽ hai người này cãi nhau, chẳng lẽ em không may phá vỡ buổi hẹn hò bí mật của hai người này sao.
Tâm trạng xuống dốc không phanh, em thật sự không tốt khi phá hủy buổi hẹn của cả hai, thật xấu xa. Em thật sự là đồ sao chổi mà
Lủi thủi dọn dẹp đống đồ ăn rồi trả tiền, em quay đầu đi về nhà . Ít nhất thì hãy để cặp uyên ương kia hạnh phúc khi không có em.
Về nhà đóng cửa lại, em nhốt bản thân trong phòng rồi tự trách mình vô trách nhiệm. Luôn làm người khác ghét mình, đến cả người thân còn....
Gục xuống gối, hàng nước mắt rơi trên gối, ướt đẫm cả một mảng lớn.
Em luôn là người vô dụng, em ghét chính bản thân em, nếu có thể thì em mong muốn mình được chết đi. Khi đó tất cả mọi người chắc chắn sẽ vui lắm .
Khóc một trận rồi em cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Còn hai người nào đó chửi nhau xong thì lúc quay lại không thấy em đâu, thế là cả hai ủ rũ vì kế hoạch đi chơi được sắp xếp cả tuần thất bại.
'Có phải tự nhiên gặp nhau đâu, tao phải rình cả tuần mãi mới biết khi nào em rảnh chứ bộ thế mà giờ thành công cốc ' Togame said.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip