chap 21

Nirei đứng nhìn, mặt đầy hoài nghi.
Thế cũng được hả. Giờ sao, chúng ta nhờ mọi người chứ.

Sakura không quan tâm gật đầu cho có lệ, đằng nào em với mọi người trong lớp cũng không thân nhau lắm ( hoặc chỉ em nghĩ thế ) , cứ để Nirei lo liệu.

Tìm được một chỗ ngồi thích hợp, em ngồi xuống thì thấy Suo và Nirei nhìn chằm chằm mình. Ngơ ngẩn nhìn họ, mấy cặp mắt đối nhau. Cuối cùng Nirei lên tiếng.

   -Ano, Sakura san, một bên cậu...

Chưa để Nirei nói xong, em quay sang bên nhìn, một con mèo đang ngồi cạnh em, một người một mèo nhìn nhau, cả hai cùng nghiêng đầu, cùng chớp mắt.

Nirei không nhịn được cảnh đáng yêu này liền đưa điện thoại lên chụp mấy tấm.
' đáng yêu quá đi,  chuẩn hai bé mèo '
Suo cũng dịp nhìn sang Nirei thì thầm.
   -Lát về gửi tớ với.

Đến khi Enomoto từ trong ngõ chạy ra, vừa chạy vừa hét
Sakura, mau bắt lấy nó lại, nó là Risa

Sau mấy giây định thần lại suy nghĩ em mới đưa tay ra chộp lấy nó. Con mèo nhanh chóng chạy đi, em cũng đuổi theo nó . Sau khi thấy nó trèo lên mái nhà em cũng nhảy theo. Dựa tay vào tường để tăng ma sát bám vào vách tường, dùng lực ở chân đẩy cả cơ thể của mình di chuyển liên tục giữa 2 bên vách tường ngăn bản thân rơi xuống, em thành công leo lên trên mái nhà đuổi theo con mèo .

Cảnh này làm mọi người ở dưới ngạc nhiên. Nirei không tin vào mắt mình chớp mắt mấy lần, Enomoto thì cảm thán.
   -Giống mèo thiệt.

Còn Suo thì chỉ chú ý vào phần áo của em do di chuyển quá nhanh nên tạo ra lực gió bay lên.
   -Nhỏ thật, kiểu nắm cái là gãy.

Câu nói này khiến 2 thanh niên còn lại đang ngơ ngác phải quay lại nhìn bằng ánh mắt kì thị.

Nhìn hai con mèo rượt đuổi nhau trên mái nhà cả ba mới nhớ ra nhiệm vụ chính, liền dẫn người chạy ra phía trước.

Hai con mèo phía trước đuổi nhau, cả đoàn người phía sau rượt theo làm người dân trầm trồ, chúng nó làm cái gì mà kì cục thế

Cho đến khi con mèo nhỏ nhảy từ cây cầu xuống, em cố ngăn lại nhưng ko thành. Thì kaji nhảy xuống theo, tình thế cấp bách, em vội nắm luôn chân kaji để tránh ai kia rơi xuống sông.

Nào ngờ anh ta nặng quá, em kéo không được mà còn bị kéo ngược lại.

Từ đó chúng ta có hai con mèo ướt và một con Pikaji ngấm nước.

Đoàn người chạy đến kịp lúc, Enomoto bảo người đi xuống vớt 3 con động vật nhỏ lên bờ

Con mèo sau đó đã được bắt lại còn hai người kia thì ở một bên hắc xì.

Sakura khoác trên người chiếc áo fuurin của Suo và Nirei để giữ ấm, mặc dù tóc đã được bà lão tốt bụng đưa khăn và lau khô chúng nhưng vẫn còn những giọt nước rơi xuống từ mái tóc, gương mặt hơi hơi đỏ vì lạnh. Mái tóc dính bết vào mặt, cơ thể hơi run nhẹ nhìn như một chú mèo bị bỏ rơi bên vệ đường làm người ta thương cảm.

Còn kaji thì cởi trần.

Bên kia nhộn nhịp, bà lão cảm ơn rối rít rồi đưa bánh cảm ơn, mọi người đều nói chuyện vui vẻ bao nhiêu thì bên này im ắng bấy nhiêu.

Không nhịn được Sakura liền hỏi.
  -Lí do anh làm lớp trưởng?
  -Làm gì có.
  -... Ể
  -Bọn họ tự bầu tao làm mà, tao có muốn đâu. Giống như em thôi. Mọi việc cứ trông cậy vào họ là được rồi mà . Và họ cũng sẽ trông cậy vào em thôi. Nên hãy làm những gì có thể để đáp lại bọn họ là được.
Nhìn Kaji rời đi, em cũng rơi vào trầm ngâm. Đáp lại sao, giống như cách mà thế giới này đối với em sao, nực cười, vối dĩ em vào đây cũng chỉ để giúp Takishi trở về lại fuurin mà thôi, làm sao mà đồng cảm được, đúng không.

Thế nhưng, sao trong lòng em lại thấy khó chịu thế nhỉ, nhìn lại Suo và Nirei đang cười nói đưa cho em chiếc bánh dango đẫm nước sốt và kể cho em cảm nhận của mình thì em càng cảm thấy khó chịu hơn.

Cảm giác nhói lên từ tim mà em không rõ nguyên do, làm em càng thêm khó chịu.

Mặc kệ mọi người mà trở về nhà, vừa nhìn thấy Endou, cơn đau mới dịu lại. Chạy thật nhanh lao vào ôm lấy Endou, hít lấy mùi hương quen thuộc của người con trai cao lớn ấy, em thì thầm.

  -Endou..
  -Sao thế bé con, ai làm bé nhà ta buồn nào.
  -Liệu em có thể...được người khác yêu thương.... và trông cậy vào không.
Đương nhiên là được rồi, anh và Takishi luôn yêu thương em mà....

Nhìn vào con người trước mặt, lòng em cũng được xoa dịu, đúng rồi nhỉ, là người này đã cứu rỗi em, là người này cho em thấy được tình yêu thương, chỉ có hai người này mà thôi.

Vừa định nói câu cảm ơn thì Endou đã chen ngang nói trước.
  -Thế nên bé cho anh thơm cái nhá.

Hào cảm của em vừa lên đã bị đẩy xuống, một đấm ngay mặt Endou sau đó đi vào phòng, trước khi đi không quên chửi một câu, "biến thái".

Nằm trên chiếc giường mềm mại, ôm lấy con gấu bông do Endou tặng vào ngày sinh nhật, em suy nghĩ về tương lai, liệu em có thể đạt được kì vọng của mọi người hay không

Không biết từ lúc nào, em đã thiếp đi, một giấc ngủ thật ngon cho đến sáng .

Vừa đến lớp em đã nhờ ngay Nirei giới thiệu từng người cho em. Trí nhớ của em ở mức khá, nhìn vài lần là nhớ . Nhưng với em, một con người cách li với xã hội, tự cô lập chính mình , mặc kệ những người khác thì em phải nhờ đến sự trợ giúp của Nirei..

___________________________________________________.                       ____________

Một số hình ảnh minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip