Chương 1: Sai lầm

"Hức.....hức....tại sao....tại sao chứ?..."

"Tại sao ư? Tại vì cậu không phải cô ấy"

Cây gậy được giơ cao lên rồi đập mạnh vào vai của haruka "AHH..." nổi đau thấu xương khiến đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu mở ra

"Suou?"

"Đừng gọi tên tôi, chỉ có cô ấy được phép gọi tên tôi."

Haruka đưa đôi mắt bị bầm tím lên nhìn suou, giờ đây trong mắt cậu chỉ có sự câm hận tột cùng đối với người trước mặt này

"Tôi cho cậu một cơ hội nữa, nói đi"

"Ha...ahh.....nói gì...nói cái gì chứ, tôi không có gì để nói"

"Nói chính cậu đã đẩy sasemi, nói rằng việc làm đó của cậu là ranh tị khi cô ấy được yêu thương"

"Cô ta....chỉ bị sướt ngoài da thôi....làm gì mà quá lên vậy"

Suou chỉ im lặng, sau sự im lặng trong vài giây đó thì hắn nắm lấy đầu cậu giật mạnh lên. Kéo thân thể bị thương khắp nơi khỏi mặt đất sau đó ném nó đập mạnh vào tường, máu từ vai rỉ ra từng chút. Những vết thương nhỏ đã hơi lành lặn cũng rách ra mà thi nhau chảy máu

Cậu gục ngã trong nổi đau mà không thể cử động, chân cậu bị bẽ rồi. Tay thì bị dẫm cho nát

Sau đó hắn còn liên tục đạp mạnh và đà vào bụng cậu, từng cú đá của hắn như làm gãy xương cậu vậy

Suou nhìn cậu một hồi rồi cầm lấy một bình nước nóng mà mở nắp ra, hắn ngồi nhìn lấy thân thể không còn chỗ nào lành lặn của cậu mà cười.

"AHHH!!--....a...ah......" tiếng nước đổ xuống phần vết thương trên người tạo ra tiếng xèo xèo rất đã tai, tiếng hét của cậu từ lớn rồi thành nhỏ, nhỏ rồi thì tắt tiếng luôn

"Hừ" suou đứng dậy không quan tâm cậu ra sao mà rời đi, bỏ mặt cậu lại nơi tầng hầm đen tối u ám này. Cũng bỏ lại một trái tim đã vỡ nát cả ngàn mãnh

_____________________________

"Hmm....huh?" Haruka mở mắt ra, thấy mình đã ngất hơn một ngày ở nơi tâm tối này rồi. Đột nhiên từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân của hai ba người gì đó.

Cậu cố đưa mắt lên nhìn thì nhận ra là bọn biến thái lúc trước từng thèm muốn cậu, giờ đây bọn chúng đứng trước mặt cậu với gương mặt không sao thể nào khốn nạn hơn

"Ồ xem chúng ta có gì ở đây nào, nhìn phế đấy. Biến mày thành con điếm chắc cũng dễ"

"Hahaha đừng nói như vậy chứ, haruka của chúng ta là điếm hạng sang đấy. Bây giờ thì chưa nhưng sắp tới thì ai biết?"

"Hahahaha"

"Hahah"

Tiếng cười của bọn họ vang lên bên tai của cậu. Từng lời từng chữ họ nói cậu nghe không sót từ nào, cảm giác tuyệt vọng này khiến cậu chỉ muốn chết đi

Mấy đôi bàn tay ấy chạm vào người cậu, làm cậu kính tởm đến phát nôn. Tiếng hét không thành lời trong đêm của cậu làm họ khoái chí mà càng hăng hơn

Một đêm qua đi, cậu như bước qua 19 tầng địa ngục. Những thứ hôi hám dính trên người cậu, phía dưới thì bị rách đến chảy cả vũng máu

Giờ đây tâm trí cậu chỉ nghĩ đến cái chết, chỉ có chết mới rửa hết sự ghê tởm của bản thân. Chết mới có thể rời khỏi đây

_____________________________

"Hahaha sasemi à, em đỏ mặt lên nhìn dễ thương thật đó"

"Mấy anh kì quá, đừng có chọc em nữa"

sasemi đang được điều trị đặt biệt tại bệnh viện. Cô được ở phòng vip, chăm sốc đầy đủ. Không lo bệnh tật hay nguy hiểm gì

"Anh Umemiya em muốn ăn táo, gọt cho em đi mà nha"

"Được rồi, để anh gọt rồi đút em ăn"

"Dạ"

Cô nằm trên giường bông, hết sức thoải mái mà được cưng chiều sủng nịt từ mọi người xung quanh

"Anh Nirei khi nào em xuất viện thì chúng ta phải đi chơi đó, không được thất hứa như lần trước đâu" cô vừa nói vừa phòng má

Mọi người xung quanh thấy vậy liền cười. Khung cảnh hết sức hạnh phúc

Trái ngược với tình hình của cậu hiện tại, hoàn toàn ngược với nhau

sasemi có một mái tóc đen từ đầu đến cuối, năm nay cô nhỏ hơn họ một tuổi. Không hiểu tại sao đột nhiên bản thân lại được nhiều người quan tâm và chú ý từ khi nào nhưng cô đâu quan tâm. Tận hưởng trước đã sau này tính sau

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra bước vào là Kotoha, cô xách theo trái cây cùng bánh đến

"Chị Kotoha! Chị đến thăm em sao?"

"Chị nghe em bị tai nạn nên đến thăm, em sao rồi"

"Hihi em ổn lắm chị"

Kotoha đặt đồ xuống rồi nhìn suou mà nói "ra đây nói chuyện với tôi một chút"

Hai người ra khỏi phòng bệnh mà đến một nơi vắng vẻ nói chuyện riêng

"Haruka đâu rồi, sao em ấy không có ở bệnh viện. Chả phải vụ tai nạn lúc đó em ấy cũng bị mà?"

"Nó ở nhà" - "sao cậu không đưa em ây va-..."

"Cô quan tâm thì tự đi mà đưa, tôi phải quay lại phòng chăm sóc sasemi đây"

Nói xong suou bỏ đi để lại Kotoha tức giận không biết nói làm sao, cô chỉ đành ngậm ngùi rời khỏi bệnh viện mà đến nhà để thăm haruka

_____________________________

"Haruka ơi, em có ở nhà không?"

Từ dưới căn hầm, cậu nghe được tiếng của chị Kotoha. Đây là mơ trước khi chết sao? Giấc mơ này tuyệt thật

"Haruka-......HARUKA!" Cô bước xuống hầm để tìm thì không khỏi hoảng hốt xém ngất, cậu nằm co người một gốc trên người thì vết thương khắp nơi quần áo bị xé mạnh mà hằng lên da. Còn có cả dấu bỏng nặng

"Trời ơi haruka, em có sao không có nghe chị nói không? Mở mắt ra nhìn chị đi......."

Cậu không còn nghe gì cả, mọi thứ xung quanh im lặng hẳng đi, không một tiếng động nào còn vang lên, cậu chết rồi sao?

_____________________________

Kiểu này ngược tằm vài (****)chap đổ lại thôi
:)))))

Mặt điểu vãi 😈💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip