Chương 10: (ngắn)
*Cạch*
Tiếng cửa tiệm mở ra làm Kotoha chú ý
"Chào em sakura" cô tươi cười nói chào với cậu bé này
Kể từ lần gặp mặt trước, sakura cứ cách 2-3 ngày lại đến cửa tiệm của cô. Lúc thì gọi đồ ăn lúc thì uống nước, nói chung đến nhiều thành ra đã quen. Nói chuyện không con gượng nữa
"Em chào chị" cậu vui vẻ chào lại cô, từ lúc trở lại tới bây giờ thì cứ lúc nào rảnh cậu liền phi ngay đến tiệm chị
"Sao nào? Hôm nay muốn gọi cái gì, hay đến tâm sự với chị chuyện gì không?"
"Dạ chị có biết làm cách nào để khiến một con mèo ốm lại không?"
"Khiến một con mèo ốm lại? Em có nuôi mèo sao?" Mặt cô có chút bất ngờ hỏi lại
"Em đã nuôi gần 1 tháng rồi chị"
"Thế à, chị nghe nói nuôi mèo dễ bị ế lắm đó. Mà đối với em chắc sẽ không ế đâu" Gương mặt cô tươi cười nhìn cậu trong mắt có vài phần đăm chiêu
"Ý chị là sao?"
"Hả? Bộ em không nhận ra gì à?"
"Dạ?" Cậu ngơ ngác nghe những gì cô nói mà không hiểu cái gì
Nhìn gương mặt ngơ ngác đó của cậu mà cô chỉ biết cười trừ, làm sao bây giờ người ta đã dặn không được nói ra mà. Giờ tiết lộ thì là mất uy tín
"Haha không có gì đâu, ý chị nhìn em xinh như này chắc cũng có 'nhiều' người để ý nhỉ? Nuôi mèo hay không cũng sẽ có người yêu"
"Chị ơi, sao lại khen con trai xinh được?" Mặt cậu vừa nghe chị Kotoha khen xinh liền đỏ mặt. Không phải vì ngại đâu mà cái này có phần khiến cậu xấu hổ, được một người con gái khen xinh là cảm giác gì?
"Thôi đừng để ý lời vừa rồi, mà vừa em mới hỏi cách nào khiến một con mèo ốm đi đúng không?"
"Dạ"
Hai người nói chuyện một lúc về chuyện con mèo xong thì cậu cũng phải trở về, bởi cậu vừa kiếm được một công việc ca đêm phải trở về chuẩn bị
Đi trên đường với cả ngàn suy nghĩ về con mèo đang đợi mình ở nhà kia mà cậu muốn suy thận tới nơi, lúc trước không có nó cậu có thể tự do mua cái gì ăn cũng được giờ có nó. Thêm một miệng ăn thì phải còng lưng đi cày vậy
Đã nhiều lần cậu muốn đêm nó đến tận cửa nhà suou để trả lại nhưng nghĩ đến cảnh tên đó có khi nào chế nhạo cậu gì không thể nuôi mèo thì làm sao? Mất mặt lắm...
Con mèo kia tuy mập nhưng không ăn nhiều, đổi lại rất kén cá chọn canh. Chỉ ăn đồ cho mèo tốt với pate mắc tiền thôi, nghĩ đến cái cảnh bỏ tiền ra để mua mấy cái đó là ví cậu muốn mọc chân chạy đi rồi
Cái thân suốt ngày năm một chỗ đó khiến cậu chán chả biết nói sao, nhiều lần muốn bỏ rơi nó nhưng nghĩ đến cảnh nó bị bắt nạt với đánh đuổi thì lòng cậu lại đau lên
Thì ra đây là nổi khổ của những người nuôi động vật sao? À không chắc chỉ những người nghèo như cậu mới thế
Ác quỷ bên vai trái xuất hiện thì thầm vào tai cậu
"Hay cậu tìm một tên đại gia để làm người yêu hoặc bao nuôi đi..."
Lời tiếp chưa nói ra thì thiên thần vai phải cũng xuất hiện phản bác
"Đó không phải tiền của mình, cũng không được làm những chuyện thiếu văn hóa đó"
"Cái gì mà thiếu văn hóa!!!" Ác quỷ vai trái trán nổi gân xanh cãi lại
"Thì đúng là vậy mà" thiên thần vai phải vừa ngoáy mũi vừa trả lời
Hai bên cứ thế đấu khẩu một hồi thì cậu khó chịu nên quơ tay lên hay bên vai mình để những suy nghĩ vừa rồi biến mất, mặt cậu cứ như mất ngủ nhiều ngày đi trên đường liền dọa bọn trẻ bỏ chạy vì sợ
Cậu đâu biết có hai bóng lưng luôn đi theo và lúc nào cũng chú ý từng hành động cử chỉ của cậu
"Em ấy không thay đổi gì nhỉ? Vẫn như thế. Thật khiến người ta muốn bắt lại"
"Này này bình tĩnh, tương lai không xa cũng sẽ gặp nhau. Kiếp này em ấy không thoát đâu"
Hai tên đó vừa bàn luận vừa luôn nhìn theo cậu, đôi mắt như lũ sói sẵn sàng săn mòi vậy
《....》
Lưu đại trên X quên chụp người đăng
(Sửa chính tả giùm^^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip