Chương 14

"Chào cậu Nirei"

"Lâu rồi không gặp, haruka"

Em chạm mặt cậu ta rồi, người em không muốn đụng đến giờ đây đang ngồi trước mặt em.

Tại sao em lại không thích nirei, bởi em hoàn toàn biết được đằng sau bộ mặt tươi cười ngây thơ đó là một con quỷ

Chuyện kể ra thì dài, để sau này kể

"Chúng ta không gặp mặt từ lễ tốt nghiệp rồi, giờ nhìn cậu hơi ốm yếu nhỉ"

Nirei quan tâm hỏi thăm tình hình của em, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng đã lên kế hoạch rồi. Còn kế hoạch gì thì không biết

"Dạo nào bị bệnh nên hơi ốm yếu"

"Vậy sao, nhớ giữ sức khỏe đó. Mà haruka đến đây gọi gì sao? Chị Kotoha ra ngoài rồi, cậu ngồi đợi đi"

"Ừm"

Em tìm một chỗ ngồi trong gốc quay lưng với Nirei, lấy điện thoại từ trong túi ra check tin nhắn. Vừa mở màn hình thì hàng loạt tin từ ông chủ chỗ làm nhắn đến, có cả ghi âm

🗣 "Cậu nghỉ một ngày, trừ phân nữa lương. Tháng này tăng ca!"

Nghe xong muốn nghỉ tiếp, thôi thì đành chịu chứ biết làm sao giờ. Hợp đồng đã ghi gõ, em cũng ký giờ nghỉ thì thiệt cho mình

Mãi lo lắng tháng sau ăn mì hay đi ăn trực chị Kotoha thì Nirei từ khi nào đã bước đến ngồi đối diện

"Suy nghỉ gì mà nhìn buồn vậy?"

"Không có gì, mà cậu định ở đây đến bao giờ"

"Kotoha nhờ tôi giữ quán, tất nhiên đến khi chị ấy về rồi"

Haruka câm nín không biết nói gì

"Cậu nhớ kiryu không"

Ngẫm nghĩ hồi lâu em cũng nhớ ra

"Nhớ"

"Giờ cậu ta làm ca sĩ nổi tiếng rồi đấy, sắp tới có buổi hòa nhạc của kiryu. Đi chung không"

"...không"

"Sao vậy? Sẽ vui lắm đấy"

"Bận rồi"

"Tiếc thật đấy, thôi thì để lần sau"

Không có lần sau đâu _ Haruka

"À haruka đến rồi hả"

Kotoha cuối cùng cũng về, Nirei nhìn thấy cô thì đứng dậy rời khỏi quán. Đứng trước cửa rồi vẫn quay lại nói

"Hẹn gặp lại nha haruka"

Sớm thôi_...

"Vừa rồi hai đứa nói gì vậy, mà hai đứa quen nhau sao?"

"Từng học chung"

"Trùng hợp thế, sao em không bao giờ kể chị nghe về bạn bè của em nhỉ"

"Em không có bạn bè..."

"Ai bảo không có!"

Một giọng nữ hét lớn từ phía cửa, Kotoha và em nhìn ra thì thấy một cô gái

"Lại là cô à...." Haruka lầm bầm

"Em là ai?"

Kotoha đầy chấm hỏi nhìn cô bé

"Em là Sasemi, bạn của haruka"

"Chào em, hai đứa uốn gì không chị lấy"

"Em một nước cam, haruka thì nước lọc"

"Em muốn uốn...."

"Cậu vừa xuất viện chỉ nên uốn nước lọc"

"...."

Kotoha bật cười, cô quay đi chuẩn bị

Chỉ còn lại em và Sasemi, hai đứa cứ nhìn nhau rồi im lặng. Rồi lại nhìn nhau

"...xin chào"

"Chào cậu haruka"

"Chúng ta quen nhau à?"

"Thì gặp nhau ở bệnh viện đó, là quen rồi"

"..."

"Mình trao đổi số di động nha"

Không để cậu đồng ý Sasemi đã cầm ngay điện thoại của cậu trên bàn

Cô cười vui vẻ lướt xem sơ lượt phần bạn bè, không có ai cả. Nhìn thấy vậy lòng Sasemi hạnh phúc không thôi

"Tuần sau cậu đi xem ca nhạc cùng tớ nha! Không được từ chối!"

Vừa nói Sasemi nhét vào tay cậu giấy mời

Cảm giác cứ hơi....vô duyên_haruka

《..còn》

Thứ 7 đăng phân nữa còn lại

Sửa chính tả 🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip