Chương 4: Con ch#
"Anh bị bỏ rơi giống em sao?"
"Anh không có"
"Thế sao anh lại ở đây một mình?"
"Anh chỉ đi dạo thôi, vậy còn em"
"Bố mẹ không cần em, họ nói để em ở đây thì mẹ sẽ sinh em trai. Nên bố mẹ dặn em phải ở đây"
"Em...sao biết mình bị bỏ rơi"
"Thì em nghe bà bảo rằng sinh em trai xong sẽ bỏ em, bà còn nói vì em mà người em trai trước bị sảy. Em là vận xui xẻo"
Nghe những lời phát ra từ miệng của một cô bé 9 tuổi làm cậu có phần buồn, không ngờ cậu có thể gặp một bé gái khi đi dạo như này
"Thế, anh đưa em đến đồn cảnh sát. Để họ tìm kiếm bố mẹ em nha"
"Không được không được" cô bé lắc đầu liên tục rồi nói "bố mẹ dặn em không được đến chỗ mấy chú cảnh sát, sẽ gây phiền phức cho họ. Dặn em đi theo ai cũng được nhưng không được tìm bố mẹ"
'Trên đời này có bố mẹ nào như thế sao?'
"Anh ơi, anh đưa em theo được không? Em làm gì cũng được chỉ cần một bữa ăn"
"Anh xin lỗi, nhưng hiện giờ đây anh không có một đồng nào trong túi hết. Chân anh cũng bị thương"
"Dạ....xin lỗi gì đã làm phiền anh"
Kotoha đang từ đằng xa đi đến để đưa cậu về phòng nghỉ ngơi thì trông thấy cậu đang nói chuyện với một bé gái
"Haruka em nói chuyện với ai vậy?"
Cô bước tới gần hơn thì nhận ra một bé gái tầm 8~9 tuổi gì đó
"Em..em chào chị" cô bé hơi rụt rè chào hỏi Kotoha
"Bé gái này em làm gì ở đây, người thân em đâu?"
"Em..em..."
"Chị Kotoha, chị đưa em về phòng cùng con bé đi. Rồi em sẽ kể chị nghe"
Cô nghe vậy thì cũng gật đầu mà bước tới đưa cậu về phòng. Con bé đi nép bên cạnh tay thì nắm lấy áo của cô
Hai người trở lại phòng bệnh, cậu nói với con bé mệt thì ngủ ở đây một chút rồi sau đó cậu sẽ nói chuyện thêm với con bé sau
Nó cũng nghe lời mà nằm trên giường phụ ngủ một chút
"Được rồi, kể chị đây nghe xem. Con bé từ đâu lòi ra vậy?"
"Từ cái nhẫn tâm của giới tính"
"Hả?"
"À không, ý em là con bé bị bố mẹ bỏ rơi. Không hiểu gì sao lại đi lạc vô tận bệnh viện này nhưng có điều em chắc chắn là giờ đây nó cũng vô dụng như em"
"Thế thì đưa vào đồn cảnh sát để họ tìm lại bố mẹ?"
"Em nói rồi, con bé bị bỏ rơi rồi mới lạc vào đây"
"Vậy bây giờ nên làm gì với con bé đây, mà nó tên gì"
"Em cũng không biết, nói chuyện qua lại nhưng quên hỏi tên"
"Thôi được rồi, tình hình hiện tại của em cũng đâu thể nhận nuôi nó. Để chị đưa nó đến cô nhi viện"
"Ừm...lúc tỉnh dậy đưa con bé đi ăn trước rồi hả đến cô nhi viện"
_____________________________
(Spoil cho những người đọc trước thôi, đọc sau thì chịu đi 🤫)
_____________________________
"Anh suou ơi"
"Sao vậy sasemi?"
"Anh từng nói chúng ta sinh ra là thuộc về nhau phải ở bên nhau phải không?"
"Ừm đúng thế có chuyện gì sao?"
"Tại sao anh lại chắc chắn như thế, vì....chiếc vòng tay này" Cô vừa nói vừa giơ tay lên để chiếc vòng tay trước mắt suou
"Haha phải, em sao thế"
"Nếu em nói, cái vòng này là do có người tặng thì anh tin không"
"Hả? Em đừng đùa như vậy chứ không vui đâu"
"Để em kể cho anh nghe một câu chuyện, anh có biết em đã gặp một người thay đổi cuộc đời em như nào không. Trước khi người ấy bước vào thế giới của em thì em chỉ luôn là kẻ dư thừa không ai đếm xỉa, nhưng khi người đó lại gần em động viên em quan tâm em thì cuộc sống em như ngập tràn màu sắc vậy, chỉ tiếc người ấy không thích em. Mà lại đi yêu những kẻ không ra gì không xứng đáng với tình yêu của anh ấy, lúc đó khi đứng từ xa nhìn người đó hết lòng yêu những kẻ không xứng đáng ấy làm em hết sức khó chịu, và điều em làm là gì? Em chứng minh cho người đó thấy bọn họ không xứng với tình yêu của anh. Người xứng đáng là em mới phải, tại sao lại là họ tại sao?"
"sasemi...."
"Anh không nhận ra cái tên của em rất quen sao?"
"Anh có nhớ hồi năm cấp 1 chúng ta đã gặp nhau, nhưng em không phải người luôn đứng bên cạnh các anh thời điểm đó. Mà em là kẻ bị bắt nạt nhiều nhất trong trường, vì em ít nói em em không nói chuyện với ai. Vì em sợ giao tiếp"
"....khoan đã, từ nảy giờ em nói gì vậy sasemi. Còn cái vòng là em..."
"PHẢI! Người em nói trong câu chuyện của mình là haruka sakura, là người em yêu. Cái vòng cũng là em được anh ấy tặng, khi đó chỉ có mình anh haruka là quan tâm đến em. Không bắt nạt em và còn đứng ra bảo vệ em"
"Nhưng tại sao người anh ấy yêu lại là những tên cặn bã như mấy người, tôi chỉ đang chứng minh các người tồi như thế nào thôi. Xác định người mình yêu từ hồi nhỏ chỉ qua một cái vòng, bộ mấy người bị tê liệt hệ cảm giác à? Người mà mấy người luôn chờ đợi quan tâm đó vẫn luôn bên cạnh các người, nhưng mấy người không trân trọng thì mất đi là đáng đời"
"Haruka không yêu tôi thì mấy người cũng đừng hòng được anh ấy yêu, tôi chỉ muốn tốt cho người tôi yêu"
"CON CH# NÀY!"
"MÀY!...." suou điên lên mà nắm lấy đầu của sasemi
"Sao hả, muốn đánh tao sao. Đánh chết tao thì mày được cái gì? Dù gì tao cũng đâu sống được lâu nhưng tao chắc chắn mình có thể thấy bọn mày đau khổ như nào"
"Sao nào? Đánh đi, ngon thì đánh đi! Đánh chết tao cũng được~"
_____________________________
Hôm nay đăng thêm 1-2 Chương nữa :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip