Chương 5: giấc mơ hay ác mộng
qq jz (bộ các bạn mắc bệnh lười hả?)
Các bạn muốn đấu kiếm không
Mình có đấy, không dài nhưng đủ sài
Thọc mỗi người phát là lên đỉnh liền
____________________________
Haruka đang mơ màng trong giấc ngủ thì có cảm giác ai đó nhìn mình, cả phòng bệnh chìm trong bóng tối nên cậu có mở mắt cũng không thấy gì
Cậu giơ tay ra bật công tắc đèn kế giường để cho phòng sáng hơn thì chợt giật mình khi thấy một bóng người đứng ở cửa
Tim cậu sắp nhảy ra ngoài rồi nên nhanh chóng bật đèn lên, khi nhìn kĩ người ở cửa phòng là ai thì cậu giật mình
"Sasemi? Em làm gì trong phòng anh nữa đêm vậy?"
"Em đến thăm anh" cô tươi cười bước lại gần giường cậu
"Sao lại đến lúc nửa đêm chứ, em...bị đánh sao?"
Cậu chú ý đến một bên mặt của Sasemi bị đỏ lên
"À em chỉ vô tình té thôi" cô vô tư sờ mặt mình rồi lại cười nhìn cậu
Nụ cười của cô lúc trước rất bình thường nhưng giờ đây trong mắt cậu không khác mấy con ma trong phim kinh dị cười là bao
"Hay là em về nhà đi, ngày mai hả đến thăm anh"
"Không được" Cô nhanh chóng đáp lời rồi nói tiếp "Bởi vì ngày mai em đâu còn sống mà thăm anh. Nên giờ....chúng ta nói chuyện nha"
"Hả? Em nói gì thế, sao lại không còn sống?"
Cô phớt lờ câu hỏi của cậu mà chuyển chủ đề câu chuyện
"Anh haruka nè, anh có nhớ lúc nhỏ mình từng quen một cô bé không? Bé gái đó bị bắt nạt nhưng được anh cứu giúp?"
"Có...anh nhớ là có biết một cô gái khi còn nhỏ...cô ấy thường bị mọi tránh xa vì ít nói và không kết bạn với ai"
"Haha vậy anh có từng nghĩ cô bé năm đó giờ ra sao không?"
"Anh không biết...."
Nghe câu nói này của anh mà cô cười trừ, sau đó cô giơ cánh tay có chiếc vòng lên làm cậu giật mình
"Anh thấy quen không?"
"Nó....em là...." Cậu nhìn cái vòng trên tay rồi nhìn cô
"Phải, là em đây anh haruka" Cô tươi cười vừa nói vừa nhìn cậu. Cái nhìn đầy sự đau khổ
"Là em sao? Ha không ngờ nhiều năm rồi ta có thể gặp lại. Em nhìn tốt hơn lúc nhỏ rất nhiều"
"Phải vì em đã thay đổi vì anh mà"
"Vì anh?"
Cô nhìn kĩ cậu một lúc rồi lại bước đến ngồi xuống mép giường cạnh cậu mà nói tiếp
"Anh có biết vì sao bọn kia lại yêu em không?"
"Bọn kia? Ý em là...."
"Bởi..." cô mân mê chiếc vòng tay một chút rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói "là vì cái vòng này, họ nghĩ em là người lúc nhỏ họ thương nên mới quan tâm em đấy. Nhưng tiếc thay em không phải người đó, mà là anh"
"Chính là anh, người luôn bên cạnh họ. Ha anh có công nhận là bọn kia cứ ngu ngu sao không, đến người mình yêu mà không nhớ mặt. Phải nhận biết chỉ qua cái vòng, bọn chúng ngu như bò vậy"
"Haruka anh không thể trách em. Em đến bên anh phá hủy tình cảm giữa anh và họ là vì muốn tốt cho anh"
"Họ không xứng, lũ chúng đó mãi mãi không xứng với tình yêu mà anh cho"
"Em chỉ chứng minh điều đó thôi. Anh có giận không?"
Nghe hết một tràn lời nói của cô làm cậu ngẫn người chưa kịp load xong thì lại thấy từ trong túi áo Sasemi lấy ra một con dao
"Em...em định làm gì..." cậu hơi sợ mà bắt đầu lùi lại nhưng vẫn không thể nhanh hơn tốc độ của Sasemi
Con dao không nhanh không chậm đậm thẳng vào bụng cậu, cả người cô dựa sát vào người cậu mà một tay ôm chặt một tay giữ chặt con dao vẫn đang trong người cậu
"A....a....." Tiếng la đau của cậu lại khiến cô bật cười
"Đây là phòng cách âm, camera cũng bị em vô hiệu hóa rồi. Anh la cũng không được gì đâu, thay vào đó giữ sức nói chuyện với em lúc cuối đời đi"
Cô rút cây dao ra, máu từ bụng cậu bắt đầu chảy không ngừng. Cậu chỉ có thể cố lấy tay bịt lại vết thương mà rồi nhìn cô hỏi
"Tại....tại sao?"
"Em chỉ mong anh được tự do, không lẻ anh không thấy cuộc đời này của anh quá tệ sao. Chết rồi thì anh sẽ đến thế giới mới, sống cuộc sống mới. Em chỉ đang giúp anh"
Cô bật khóc sao những lời vừa rồi của mình rồi lại hướng người tới ôm chầm lấy cậu
"Anh biết không, trước khi đến đây em uống thuốc đọc rồi. Sau khi anh chết thì em cũng đi theo anh, chúng ta còn có khi có thể ở bên nhau khi bên thế giới khác đó"
"Haruka em yêu anh, yêu rất nhiều. Nên em sẽ không để em chịu đựng một mình đâu, chúng ta sẽ cùng nhau ra đi. Rồi cùng nhau ở bên kiếp sau"
Cậu mơ màng nghe mọi lời nói của cô mà tức giận, cuộc sống này đúng là đã chèn ép cậu. Khiến cậu đau khổ nhưng cậu vẫn muốn, vẫn muốn cuộc đời của mình kết thúc tốt đẹp nhất chứ không phải là chọn cách cực đoan này để giải quyết
"Ah....hức....đây...đây không phải tình yêu" cậu dùng hết sức của mình đẩy mạnh cả người cô ra
"Nó là..... nổi ám ảnh....và tình yêu này của em có là thật thì...thì nó cũng quá biến thái" Cậu ra sức cuối cùng để giải thích cho cô hiểu
"Vâng...em đúng là rất biến thái...." cô ngập ngừng một hồi lại lên tiếng "nhưng biết em biết người em yêu và muốn bảo vệ là ai...." máu từ miệng cô bắt đầu chảy ra
"Đến rồi....hức...nó...đến rồi..." cô mặc kệ ánh mắt căm phẫn của cậu dành cho mình mà lại tiếng tới ôm chặt lấy cậu lần nữa
"Chúng ta..chết cùng nhau...thì sẽ bên nhau...."
Lần này cậu hết sức rồi, cậu từ bỏ phản kháng không phải là chấp nhận mà là ý thức cậu đã không còn rõ. Giọng nói của cô cậu nghe câu được câu không, sau đó thì...
"Haruka? Mau tỉnh lại cậu cứ ngủ quài vậy? Mau tỉnh lại đi"
__________________________còn
Các bạn lười thì tôi vô tình
(Lười sửa chính tả* Đừng bắt bẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip