Chương 8
1,2 này tên gì vậy mọi người
__
'Trời mưa rồi'
Cầm ô đứng dưới cơn mưa này làm cậu nhớ đến những ngày ở thế giới bên kia. Lúc đó khi chán nản hoặc buồn chán thì cậu luôn cầm ô đi dạo xung quanh công viên. Mưa hay không thì trên tay cậu vẫn có ô
Giờ đây cậu cũng đang đi dưới cơn mưa nhỏ này, tuy không lớn nhưng cái lạnh của nó vẫn vô cùng tàn nhẫn. Cảm giác lạnh lẽo này với cậu vừa quên vừa lạ
Gần 1 tháng từ lúc cậu trở về rồi, kể từ lần cuối gặp suou nói lời chia tay đó thì đến hiện tại cậu cũng không gặp nữa, giờ đây ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã qua mà làm cậu không biết tương lai tới nên làm gì
Cậu cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán, tự hỏi bản thân vì sao lại có thể sống đến tận bây giờ
Không gia đình không người thân, bạn bè giờ cũng không có. Vậy thì cậu sống trên đời này để làm gì? Ai sẽ cần cậu?
Những suy nghĩ tiêu cực này đã quấn lấy cậu từ lúc trở về tới giờ. Nó thật tệ nhỉ?
Nhịp sống của thế giới thì cứ vận động liên tục, chỉ có cậu tự đứng yên lại mà nhìn về đằng sau mình....không có ai cả, nhìn về đằng trước cũng chả có ai chờ cậu
Đi lang thang vô định một lúc thì haruka đã lạc đến đâu rồi, nhìn xung quanh một lúc cậu mới nhớ đến đây là đường đến tiệm của chị Kotoha. Cậu có nên đến đó không?
Nghĩ là thế nhưng chân cậu đã bước đến trước cửa tiệm khi nào rồi. Đứng ngẫn người tầm vài phút cậu mới đẩy cửa bước vào
Mùi thơm quen thuộc này khiến cậu xém nữa bật khóc, nhớ về chị Kotoha ở thế giới kia đã quan tâm và tốt như thế nào với mình càng làm cậu thấy buồn hơn
Nhưng có lẽ chị Kotoha này đây chưa từng gặp cậu...làm sao bắt chuyện đây...
Kotoha đang dọn dẹp dụng cụ bếp thì thấy từ cửa một người vào rồi đứng bất động ở đó không nói gì làm cô hơi giật mình
"Này...em cần gì sao? Hay là gọi món gì?"
Vẫn là nụ cười đó, cô luôn niềm nở với tất cả...
"Dạ cho em món ngon nhất ở đây được không"
"Được rồi, em chỗ ngồi xuống đi. Món ăn sẽ ra ngây"
Cậu nhanh chân bước đến ngồi ở cái bàn ngồi góc tiệm, đợi một hồi lâu thì chị Kotoha cũng đêm đồ ăn ra
Cậu nhớ ra món này, chị Kotoha kia cũng từng làm cho cậu ăn. Dùng thìa thử một miếng...
Vị nó...vẫn như vậy...không hề thay đổi, nghĩ xong cậu cứ cầm đầu mà ăn hết đĩa trong vài phút làm Kotoha đứng kế bên ngơ ra
"Em đói sao? Có cần chị lấy thêm không?"
Cô lo lắng hỏi han cậu, cô sợ cậu đói ăn không đủ
"Dạ không, rất ngon nên em mới ăn nhanh thôi"
Tay haruka buôn thìa xuống, trả lời cô rất nhanh gọn. Cậu đang định đứng dậy rời đi thì khựng lại...
"Chị này...tôi tâm sự với chị một chút được không?"
Cậu lại ngồi xuống mà nhìn cô, trong mắt là sự mong đợi
"Được thôi, chúng ta nói chuyện một chút"
Cô ngồi xuống đối diện cậu rồi liền hỏi
"Em tên gì?" Từ lúc cậu vào quán đến đây cô cũng không hỏi tên cậu, một phần sợ cậu ngại phần còn lại thì giống phần trước
"Haruka sakura"
"Gọi chị là Kotoha, chị gọi em sakura nha"
"Vâng"
Cả hai nói xong thì im lặng một hồi
"Chị Kotoha này...làm sao để có động lực sống tiếp vậy?"
Nghe câu hỏi này của cậu này cô hơi giật mình
"Ừm...em cứ nghĩ về gia đình mình, họ sẽ rất lo nếu em có chuyện gì...bạn bè nữa"
"Em không có bố mẹ, họ bỏ em từ nhỏ rồi. Cũng không có người thân. Bạn bè...em cũng không có... bởi vậy em tự hỏi bản thân sống để làm gì?..."
"Chị....chị xin lỗi"
Cô giật mình mà xin lỗi cậu, cô không nghĩ trên đời này lại có người cô đơn như vậy.
"Em biết không, thứ không là gì của mình nhưng là tất cả của người khác. Em có thể nghĩ bản thân không cần sống cũng không sao nhưng những người ngoài kia họ vẫn đang cố sống đó thôi, nên khi em còn có thể bước tiếp đến đâu thì bước. Đừng dừng lại, bởi có lẽ sao này mọi thứ sẽ khác thì sao? Có thể tương lai không xa em sẽ có một gia đình, một ngôi nhà mà trong đó mỗi ngày điều có người đợi em trở về"
Nghe hết những lời này của cô khiến cậu cảm thấy vui hơn, những lời động viên này cậu sẽ luôn khắc ghi
"Em cảm ơn chị"
Cô nhìn thấy trên mặt cậu đã hiện lên nụ cười thì cũng vui theo, tuy chỉ là những câu động viên nhất thời nhưng đâu ai biết nó quan trong với một người nào đó như nào
__
Trở về phòng với tâm trạng vui tươi hơn, suy nghĩ của cậu về tương lai sau này tốt hơn rồi. Chưa đặt đít ngồi xuống thì ngoài cửa đã có tiếng chuông
Cậu hơi bất ngờ, bản thân có quen ai sao? Gần tối rồi đến tìm cậu làm gì. Tò mò nên haruka cũng bước ra mở cửa
Khi cậu vừa thấy người đứng ngoài cửa là ai thì giật mình
"Suou..."
《....》
< 50☆ = Chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip