Chương 9: mèo
"Suou...sao anh lại ở đây?"
Cậu nhìn hắn mà cảnh giác mạnh, tay nắm chặt cánh cửa sẵn sàng đóng lại bất cứ lúc nào
Bất ngờ trong áo của suou động đậy làm cậu hoảng hốt
Suou nhìn cậu cảnh giác với mình như vậy cũng đành chịu, hắn đâu có quyền ý kiến trong tình hình này
Hắn kéo áo khoác của mình xuống để haruka thấy trong lòng hắn là một con mèo, không nguy hiểm gì cả
"Con mèo này...." nhìn nó rất quen nhưng cậu lại không nhớ
"Lúc trước chúng ta từng cứu một con mèo sắp chết đuối, nhớ không"
À, phải rồi
Nhưng cậu nhớ lúc đó nó ốm nhom gầy yếu lắm, sao giờ...y như trái banh vậy
"Nó mập lên rồi, anh nuôi tốt lắm đó"
Nghe những lời này của hắn làm cậu tức lên, sao đột nhiên lại đến gõ cửa nhà cậu làm gì? Khoe mình nuôi mèo tốt à?
"Ừ...rồi sao?"
"Anh từng nói sao khi nó khỏe hơn sẽ để cho em nuôi, giờ anh thực hiện lời hứa đó đây"
Càng nghe suou nói lời nào cậu càng khó chịu hơn, tự nhiên lại hiền hòa đến tìm cậu rồi nhắc lại chuyện xưa, muốn gì đây?
"Ừ...rồi sao nữa?"
"Chúng ta đã chia tay...nhưng vẫn làm bạn nhỉ?"
"Ha...làm bạn...làm bạn với ai cũng được nhưng chắc chắn không phải anh" nghe những lời kia của hắn làm cậu thấy buồn cười
"...xin lỗi"
Lời này của hắn ta chính thức làm cậu sợ hãi rồi
"Này, có bị điên không? Hay đập đầu vào đâu? Hoặc là anh lại đang cá cược với ai đó là sẽ có thể quay lại với tôi?"
Những lời này của cậu đầy sự mỉa mai châm biếm
"....không phải, không có trò đùa gì hết...anh chỉ.."
"Tôi không muốn nghe! Im đi" cậu tức giận muốn đóng cửa lạnh nhưng bị tay suou chắn ngây cửa không đóng được
"Bỏ tay ra coi!"
"Nghe anh giải thích một chút thôi...ah!"
Suou la lên tiếng rất to khi cậu đá mạnh vào tay đang giữ cửa của hắn
Cuối cùng cậu cũng đóng lại được, vài phút sau khi bên ngoài không còn thấy bóng dáng có người đứng nữa nên cậu mới yên tâm
Đột nhiên vài tiếng mèo kêu lọt vào tai cậu, khi lần nữa mở cửa ra thì chỉ thấy một cục mở đang nằm trước mặt cậu. Suou thì rời đi rồi
Nhìn con mèo mập ú này cậu thầm đánh giá, nuôi tốt thật. Nhưng bỏ nó lại đây là để cậu nuôi thật sao?
Haruka kéo tay áo lên muốn ôm con mèo lên nhưng vừa bế nó lên là cậu muốn gãy tay đến nơi, nó nặng quá. Suou cho nó ăn gì mà mập giữ vậy?
Ôm được con mèo vô tới nệm thì cũng mệt rã rời, như vừa ôm cục đá lên núi vậy
Nhìn nó ngoan ngoãn nằm ngủ mà cậu thầm mắng chửi, giờ lo bản thân chưa xong lại nuôi mèo. Sao đủ miệng ăn đây?
Cậu nhìn nó nằm ngoan ngoãn ngủ thế thôi chứ thật ra nó đi không nổi với lười quá nên yên vị một chỗ luôn
__
Suou vừa đi trên đường vừa nhìn vào bàn tay bị haruka đạp cho bầm tím lên mà lòng nặng trĩu
Yêu thật rồi, hắn yêu cậu thật rồi. Nhưng lại nhận ra sai thời điểm
Giờ đây cậu đâu yêu hắn, sau này và mãi mãi về sau...
《....》
Chương này viết lúc đang lười nên ngắn hơn
Đọc đỡ nhe 🤡
Để chương sau bù ^^
<30☆ ✔️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip