Chương 1.

Ánh sáng mặt trời của mùa hạ đã chấm dứt, nhường chỗ cho bức tranh màu vàng óng khi mùa thu bắt đầu. Nói gì với mùa thu khi bầu trời trong veo và biếc lạ thường, mênh mông. Những đám mây mảnh như tấm voan nhẹ nhàng qua bầu trời. Gió thu nhẹ nhàng, thoảng đãng, mang theo hương lúa mới, mùi cốm từ những cánh đồng quê. Sau một đêm mưa, trời thu như trở nên dịu dàng hơn, nắng mặt trời trở nên vàng óng.

Ánh trăng thu sáng trong đêm. Hoa cúc thêm tinh khôi, cây hồng trở nên đỏ rực, quả bưởi vàng óng, đầy đặn. Lá vàng rơi nhẹ nhàng qua cửa sổ, giàn trầu vẫn xanh tươi ở ngoại ô, vài quả cam cười tươi trên cành cây. Vẻ đẹp của mùa thu còn được tái hiện sống động qua con mắt của những người yêu thiên nhiên. Những dãy núi xa khuất nhìn xuống đồng lúa bát ngát. Dòng sông trong xanh trôi nhẹ, thuyền buồm điều khiển tinh tế, ghe xuồng nhộn nhịp trên dòng nước. Những chiếc buồm trắng bồng bềnh giữa bầu trời thu. Thật thú vị khi chứng kiến mùa thu 'đổi trang phục mới'.

Em có khuôn mặt rất đẹp . Đôi môi mảnh mai luôn hồng hào, tươi tắn, không cần son phấn. Điều tuyệt vời nhất là đôi mắt của em, như dòng nước mùa thu sang đông . Điểm nhấn cho khuôn mặt thanh tú là chiếc mũi cao và thẳng . *Hoa dung nguyệt mạo vô cùng cuốn hút ánh nhìn . Sự nổi bật của đứa trẻ này là đôi mắt và mái tóc nhị sắc kia . Hai màu riêng biệt lại hòa hợp đến kì lạ .

( *Hoa dung nguyệt mạo: Dung mạo như trăng như hoa.).

Em bước qua dòng sông của tháng bảy, nơi mà những hồn ma cô đơn nhất tụ tập. Cây cỏ ven đê chợt trở nên trầm lắng, như nghe thấy tiếc nuối từ những lá rụt giữa cơn gió hè. Nước sông chảy quá bình yên, mặt nước như tấm gương phản chiếu bức tranh u tối của tâm hồn em.

Chẳng còn ai bên cạnh, những bước chân vội vã để lại dấu vết trên cát, nhưng dòng sông cuốn đi mọi điều, cuốn đi cả những kí ức về chúng ta. Em hỏi sông, có nghe thấy không? Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như làn gió thì thào câu trả lời mà chẳng một ai hiểu rõ. Tháng bảy ơi, cô đơn có lẽ là ngôn ngữ của sông, là bản hòa nhạc buồn của những đêm dài. Chắc có lẽ, anh đi rồi, nhưng nỗi cô đơn ở lại, âm thanh của nó vẫn vang lên qua từng con sóng nhỏ. Em như con thuyền lạc lõng giữa đại dương, không bến đỗ, không hướng về. Có phải sông đang kể lời chia tay, hay là em đang tự hát một bản tình ca cô đơn?

Em muốn đặt tên cho dòng sông này là 'Chuyện của những dòng sông cô đơn'. Và trong chuyện đó, em là một nhạc sĩ viết nên bản hòa nhạc buồn, với những nốt nhạc trầm buồn, thấp thoáng hình bóng một cuộc tình đã qua. Có lẽ, nếu sông có trái tim, nó cũng sẽ rơi lệ với những câu chuyện đau lòng này.

Nhưng ,người xưa thường nói rằng : Nữ nhân đẹp là họa ,nam nhân đẹp là bi kịch .

Nhưng hồng nhan thì bạc phận .

Em có sắc đẹp nhưng em không có hạnh phúc .

Em không được họ yêu quý ,họ bảo em là quái vật ,là sao chổi ,chửi rủa ,xua đuổi em như một vật xui xẻo .

15 năm ,sống trong sự dè bỉu và sự cô đơn 15 năm . Liệu có ai hiểu được?

Em biết họ không yêu quý em ,em biết thế giới này không tốt đẹp như những gì em nghĩ . Em biết mà...

Em từng thích một vài người nhưng sau này em không thích họ nữa . Họ bảo tình yêu của em là thứ kinh tởm nhất ,họ không muốn yêu đương với một đứa dị quặc ...

Em ..không còn là em nữa...

Đôi mắt luôn chứa đựng sự mong chờ nay lại bị che khuất bởi chiếc kính đen . Khuôn mặt mà em luôn tự hào nay chỉ có thể che đi bởi chiếc khẩu trang trắng .  Và mái tóc nhị sắc luôn bị người khác dòm ngó của em...nay đã được đội lên bởi một chiếc mũ đen. Em...em che giấu hết những thứ xấu xí mà người khác vướng mắc ,để họ sẽ không bao giờ nhìn em nữa . Em không muốn bị người khác nhìn mình bởi ánh mắt chán ghét ,em ghét ánh mắt đó...

Chỉ cần không để bị để ý là được đúng không?...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip