Chương 38


Gần một tuần Sakura trọng sinh vào thân thể mới và bắt đầu cuộc sống cấp ba khác thường của mình. Sau khi học ở trường cũng như đi tuần tra con phố theo lẽ thường. Chiều đến, Sakura đã tới tận khu vực của Shishitouren. Có lẽ tên tổ quạ vẫn nhớ lời đúng không nhỉ?

Sakura ngồi tạm bợ cái xích đu nào đó gần địa bàn của Shishitouren. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc, bất giác đưa chân đẩy đẩy.

"Sakura chan!"

Sakura đưa mắt theo tiếng gọi tên mình. Một giọng nói quen thuộc từ một thằng nhóc thấp hơn mình một chút. Đó là Tomiyama Chouji - trên tay là một túi bóng đựng bánh bao nhân đậu đỏ.

Chouji phấn khích nhìn Sakura ngồi đu đưa trên xích đu như một đứa trẻ, đánh yêu thật đấy. Cậu ta liền chạy đến, hiếm khi thấy có người ở Fuurin đến đây.

"Sao cậu lại tới đây vậy Saku chan!"

"Đợi Togame"

Tomiyama từ trong túi bóng lấy ra một cái bánh bao dúi vào tay cậu, cậu ta bảo:

"Tui cho đó"

"Thôi, tao không ăn đâu"

"Thì tui cho đó"- Nhận thấy vẻ mặt hơi mếu xuống của Chouji, Sakura đành lòng cầm lấy rồi cho vào túi áo khoác của mình. Chouji vẻ mặt vui mừng thấy rõ, song liền ngồi lên cái xích đu bên cạnh Sakura.

Bầu không khí hơi kì quặc, chẳng ai nói câu nào. Nhưng Chouji là người mở lời trước:

"Saku chan nè, cảm ơn cậu nhiều nhé"

"...?"

"Về chuyện của Togame chan. Tui chưa có cơ hội cảm ơn cậu, lúc đó cậu đã giúp cậu ấy tỉnh ngộ rồi nhỉ. Người đã khiến cậu ấy rơi vào xoáy của tội lỗi là tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân, nhưng Saku chan là người đã nắm lấy kéo cậu ấy khỏi nơi đó. Tui muốn cảm ơn cậu nhiều Saku chan"

Sakura chớp chớp mắt, cậu có hơi ngại khi nghe những lời cảm ơn thật lòng của người khác dành cho mình. Hai má hơi đỏ lên, Sakura giữ im hai chân thay vì đẩy tiếp, cậu quay qua nhìn Tomiyama, gượng cười đáp:

"K- không có gì, tao chỉ đơn giản là muốn đập tên đó thôi... Cũng không phải cảm ơn... Thật lòng như vậy"

Chouji hơi nhướn mày lên trên, đôi mắt đã có sức sống hơn trước đây. Ánh mắt xuất hiện một ánh sáng kì lạ, Chouji cười đỏ mặt với vẻ lúng đáng yêu của Sakura

"Nhưng tui vẫn muốn cảm ơn cậu"

"Ừm..."

"Chán thật đó, Togame chan không biết làm gì mà lâu quá trời luôn"

"Mày thấy hắn?"

"Ừa, tui là người nhờ cậu ta mua vài thứ lặt vặt á, nhưng không ngờ cậu ta lại đi lâu đến vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Sakura đứng phắt dậy, cậu đề nghị với Tomiyama Chouji:

"Được, tao có hẹn với tên đó, mày dẫn tao đến gặp hắn được không?"

...

Togame hiện đang bị bao quanh một nhóm người mặc áo khoác trắng kì lạ. Và Togame đang phải chiến đấu với chúng. Trong lúc Togame trên đường để đưa túi đồ cho Chouji, bớt chợt đám này từ đâu đến muốn chiến với gã. Nhưng Togame không có thời gian để vui chơi với bọn này, hắn còn hẹn với nhóc cờ vây của gã nữa.

Nhưng cái đám này dai như đỉa vậy, trong đó có một tên khá cao to nên Togame hơi chật vật

"Đây là phó thủ lĩnh của Shishitouren sao? Thất vọng thật đấy"- Tên đó bẻ bẻ tay chuẩn bị lên đấm gã. Một thân người m69 nào đó lao tới cho tên đó một đá thẳng vào mặt

"Nhóc cờ vây!?"

"Tổ quạ, mày lâu la quá"

Tomiyama Chouji cũng không nhân nhượng gì, vài phát cho vài đứa bất tỉnh nhân sự. Cậu ta chạy về phía Togame và Sakura, tạo một thành một nhóm mạnh.

"Ông không sao chứ Togame chan"

"Không sao, chỉ xước nhẹ thôi"

Bọn người áo trắng bắt đầu thấy sợ trước tổ hợp quái vật này. Đến cả tên to nhất cũng bị đánh bại bởi một thằng nhãi nhỏ con. Sakura ứa mắt xem chúng rút quân chạy đi, không quên bê theo mấy thằng đang bất tỉnh như bị chó đuổi.

"Áo khoác trắng và kì lân xanh dương, chúng là ai vậy?"

"Bọn chúng là Keel"- Togame đáp.

"Nhóm này có vẻ không có quy mô lớn lắm, nhưng là kiểu băng đảng không có mấy tiếng tốt"

Sakura không muốn dài dòng mất chi thời gian nữa. Cậu không quan tâm đám keo kiu cu là cái mẹ gì. Sakura nheo mắt với Togame, thấp giọng hỏi:

"Không quên đấy chứ?"

"Ừ rồi rồi, sao quên được"- Nhận được ánh mắt tra hỏi của Sakura, Togame Jou cười gượng một cái. Bất chợt, Sakura nắm lấy tay của Togame kéo đi.

"Ể, mấy người đi đâu mà không rủ tui!!"- Tomiyama hét lớn mè nheo

"Trẻ con thì ở nhà đi"- Sakura trả lời với thái độ cáu gắt.

Tomiyama - buồn nhưng không nói - Chouji câm nín

...

Đường đến phía con núi không phải là quá xa. Nhưng đối với Togame, cả thời gian như trôi chậm hơn bình thường. Bàn tay nhỏ nắm lấy đôi tay lớn đầy sẹo do hay đánh lộn. Togame nghẹn họng, cảm tưởng như tim gã đã bị lệch một nhịp.

Không biết có phải nắm lâu nên tay gã chảy hết mồ hôi không. Togame định họng nói với Sakura nhưng con tim đã rục rích trạng thái phản đối với sợi dây lí trí.

Togame cao hơn Sakura, từ trên nhìn xuống nhóc cờ vây như cục bông nhỏ nhắn. Chỉ muốn vùi tay vào bộ tóc hai màu kia mà xoa xoa cho đến khi rối bù.

Sakura chẳng cần biết cái gì đúng sai. Dù lý do gì nhưng Togame đã trễ hẹn nên lỗi lầm thì phải mình gã chịu. Sakura trề môi định nắm chặt tay làm gã đau.

Nhưng thay vì vậy nó đã phản tác dụng. Không thấy đau chỉ thấy sướng. Togame cảm nhận sự mềm mại của lòng bàn tay nhỏ kia đang nắm chặt lấy tay gã. Togame ước gì thời gian sẽ ngừng lại để Togame hưởng thụ sự hạnh phúc chớm nở này.

"Nè, rồi mắc gì bọn Keel kia đánh mày vậy?"

Sakura là người mở lời trước, giúp cho Togame ra khỏi dòng suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu mình. Gã bất ngờ, nhưng vẫn trả lời:

"Trước đây mối quan hệ của Shishitouren với Keel không được tốt, nhưng gần đây bọn tao với chúng cũng không gặp lại mặt tao nữa. Có lẽ có vài đứa biết chuyện tao bị mày đánh bại nên kéo băng đi kiếm chuyện"

"Nhưng Sakura này..."

Sakura dừng chân lại, tháo tay ra. Cậu quay đầu nhìn Togame. Sắc mặt gã có hơi trầm xuống, tông giọng nghiêm nghị:

"Mày cũng đừng dây dưa gì với chúng, nhất là kẻ đã khởi xướng ra Keel"

Nhìn mặt của gã cũng giúp cho Sakura đủ hiểu về mức độ quan trọng của vấn đề. Nếu nói vậy, kẻ khởi xướng ra cái băng đảng là một tên rất nguy hiểm nhỉ? Và cậu đâu có ngu

"Đừng có nói như thể tao ngốc lắm đấy". Tất nhiên là sao tao có thể tiếp cận khi chưa có bất kì thông tin gì về chúng cơ chứ, tao sẽ không thể tấn công rồi bị giết như một tay mơ được.

Bị đánh mạnh vào vai, Togame cười cười. Gã không nói gì, im lặng theo sau Sakura để tới địa điểm cho "hình phạt" của mình.

...

Kẻ khởi xướng ra Keel - Endou Yamato đang ngồi nhâm nhi tách trà trong một bãi phế liệu. Gã ta vẫn luôn nhìn vào điện thoại, tấm ảnh thiếu niên có ngoại hình kì dị đang ngồi xổm chơi đùa cùng một con mèo tam thể. Một thằng nhóc kì lạ.

Thằng nhóc đó đã làm khơi dậy  sự thích thú kịch liệt trong người ( quần ) gã. Endou không thể ngừng hưng phấn được khi nhớ tới cảnh tượng thằng nhóc kia cầm con dao nhỏ định cho gã một vé lên suối.

Nếu chả nhờ cái thể lực bất thường thì Endou đã chết sau khi bị đâm vào động mạch cảnh cũng nên.

Càng như vậy lại càng thích thú. Endou ước gì gã có thể gặp lại thằng nhóc đó và mời nó vào Noroshi, liệu Takiishi sẽ phản ứng như nào đây?

Điều Endou đang nghĩ đến liên quan đến việc gã sẽ phải khiêu chiến với Fuurin, nhưng thế thì sao chứ? Endou - một kẻ thường "trêu ghẹo" các băng đẳng khác thì sao phải sợ gặp mặt "bạn học" cũ của mình chứ.

"Đ- đại ca!"- Một tên với khuôn mặt bầm dập, theo sau là những tên thuộc hội Keel khác đang bị đánh nằm lăn ra đất. Tên đó với sát khí của kẻ bề trên không dám nhìn lên, tay chân bủn rủn như thể chỉ động một chút thì hắn sẽ ngất xỉu trong vài giây.

"Em- em xin lỗi, biết tin thằng Togame bị một tên nhóc Fuurin đánh bại nên chúng em đã cao ngạo, tự tin trực tiếp gặp mặt thằng đó."

Một tên nhóc Fuurin đánh bại phó thủ lĩnh Shishitouren? Endou nhíu mày đầy thắc mắc, tông giọng thấp trầm vang lên "rồi sao?" Càng khiến kẻ bên dưới khiếp sợ.

"D- dạ... Khi ấy cứ nghĩ sẽ đánh được thằng Togame thì tên thủ lĩnh Shishitou và một thằng Fuurin đến. Em xin lỗi!"- Hắn ta co mắt đầy tia sợ hãi, đập đầu xuống đất thật mạnh.

Có vẻ như vụ nội bộ giữa Fuurin và Shishitou được hoà giải. Togame nghĩ bụng, gã gặng hỏi:

"Thằng Fuurin đó là ai?"

"Dạ thưa, là một thằng kì dị. Lần đầu em thấy một đứa như nó ạ. Em có nghe nói nó là đứa đánh bại thằng Togame đó anh. Tên gì nhỉ... S- Sakura gì gì đó ạ"

Sakura Haruka - thằng nhóc hôm đó, Endou híp mắt nở nụ cười đầy biến thái. Có lẽ gã và thằng nhóc đó thực sự đã có cơ duyên với nhau rồi.

Endou ra lệnh:

"Này thằng kia, nói với Keel bọn mày là tiếp cận với thằng Sakura đó đi. Làm cho bằng được, đủ mọi cách khiến tao gặp được nó"

"Dạ vâng đại ca!!"- Tên đó sợ hãi gấp rút cùng những tên khác đều bầm dập ra khỏi khu bãi liệu.

Endou thực sự rất mong chờ dịp gã gặp lại thằng nhóc đó

Sakura Haruka- mày là tên nhóc rất vừa mắt tao nên mày phải là của tao

...

Kobayashi Yoru hít một hơi thật sâu. Nhìn vào tập bệnh án đang cầm trên tay. Thân anh ta kiếp này có vẻ từng là bác sĩ, điều đó chứng minh bởi bộ hồ sơ được ghi chép đầy đủ về các bệnh nhân.

Điều ảo não hơn là bên cạnh đó, còn là hồ sơ bệnh của bản thân anh ta.

Quên phân ly.

Loại bệnh này là một dạng rối loạn phân ly liên quan tới sự mất đi khả năng tái hiện lại được các thông tin cá nhân quan trọng. Đó là lý do thực sự khiến anh ta hoàn toàn không thể nhớ được cuộc sống của mình, gia đình, công việc, mục tiêu...

Anh ta phải dựa vào những vật dụng và giấy tờ mang theo để phán đoán hoặc ghi những thông tin về mình. Yoru day day trán, điều quan trọng là phải bằng cách nào đó, anh ta phải lấy lại được trí nhớ của mình.

Chẳng hạn như việc tìm bác sĩ tâm lý?

...

Chưa check ct

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip