Chương 40


Umemiya gắp một miếng mực nướng vào bát cậu, nở nụ cười dịu dàng:

"Ăn nhiều vô, trông em lúc nào cũng gầy hết"

"À- ừm..."- sakura giật mình, khựng người nhìn Umemiya. Cậu nhìn miếng mực trên bát của mình và ánh mắt yêu thương kì lạ của Umemiya. Điều đó càng khiến Sakura cảm thấy đau đớn hơn.

Umemiya à, em mãi vẫn không thể quên anh được.

Trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, sang uống một nước ngọt, ánh mắt khẽ đánh qua nhìn chai rượu Sake được chưng cất trong kệ tụ đối diện. Sakura nuốt nước bọt, cậu đứng dậy trong sự thắc mắc của mọi người.

"Tôi đi vệ sinh một chút"- Sakura thông báo, cậu không quên nở một nụ cười nhẹ.

Nirei bàng hoàng, thì thầm:

"Có phải cậu ấy vừa cười không?"

Yoru: Mình cảm thấy chuyện gì đó không ổn...

...

Sakura đứng trong nhà vệ sinh, đôi mắt mờ ám nhìn chai rượu trên tay rồi cười thầm.

Trong lúc không ai để ý, Sakura đã bí mật lén lấy chai rượu rồi cẩn thận bước vào nhà vệ sinh. Sakura bỗng cảm thấy vui sướng, cuộc sống thiếu bóng bé rượu cũng thật khốn khổ.

Sakura mở nắp chai ra, cho lên mũi ngửi ngửi

Thơm quá...

Cậu cho lên miệng tu một phát, mắt mở to như thấy một chân trời mới. Cậu nhìn chằm chằm chai rượu, lấy tay áo chùi miệng. Hai má bắt đầu đỏ lên cảm thán:

"Lên men chuẩn rồi, đã vãi"

Sakura đưa mắt nhìn xung quanh, chắc chắn rằng sẽ không ai ở đây để bắt tại trận một đứa cấp ba đang "tập tành" thành người lớn. Sakura không biết liệu cơ thể này có tửu lượng tốt không, nhưng trước đây một chai rượu cũng không khiến cậu ngã khụy được.

Nhưng mùi rượu thơm lừng của Sake dường như càng thôi thúc cậu hơn, Sakura không muốn tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, cậu chỉ muốn nốc... Nốc hết... Nốc toàn bộ những tinh túy chan chứa bên trong bé Sake đáng yêu này.

Một lúc sau, chai rượu rỗng bị vất xó vào thùng rác nhà vệ sinh

...

"Sakura san đi lâu thật đấy, không biết cậu ấy có bị đau bụng không?"- Nirei vừa nhai nhai miếng thịt vừa nói.

Mọi thứ đang nháo nhào lên tức khắc đều biến mất khi họ thấy Sakura quay trở lại. Sakura không nói gì, cậu chỉ cúi gục đầu xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Yoru phát hiện ra biểu hiện lạ lùng này, cái cảm giác quen quen này...

"Haru nyan, cậu sao vậy, buồn ngủ hả?"

"..."

"Có khi cậu ấy đang đói sắp ngất luôn ý, bồi thêm thức ăn nữa là Saku chan tỉnh liền!"

"Sao ông toàn nghĩ đến thức ăn vậy"- Togame khó hiểu trong khi Tomiyama bĩu môi vì cảm thấy khinh thường, thức ăn rất quan trọng với sự sống của con người đó!

Sakura lập tức gục xuống bên vai của Yoru với sự bất ngờ của mọi người. Yoru có hơi giật mình, sau đó liền vỗ vỗ vai cậu gọi dậy

"Haru nyan nè, nếu như cậu muốn ngủ thì tôi sẽ đưa cậu về, đừng ngủ ở-"

Yoru khựng người, mũi khịt khịt ngửi thấy mùi lạ đang ám trên người Sakura. Khi ấy, Sakura chậm rãi ngửa đẩu nên, hơi thở nặng nề, cả mặt đỏ bừng lên một cách bất thường. Yoru ngay lập tức nhận ra vất đề, anh ta liền ôm lấy má cậu hét lớn:

"Haruka, em vừa mới uống rượu đúng không!?"

Yoru phát hiện ra sai lầm cực kì quan trọng của mình. Sakura là chúa nghiện rượu, thích chai nào là tu hết chai đấy. Chắc chắn là trong lúc "vệ sinh" là em ấy đã âm thầm lấy rượu của người ta tu hết rồi!?

"Nhiệu... Nhiệu nhon nhặc-"

Sakura cả người rần rần, bị bóp má đến khó chịu. Cậu mơ mơ màng màng, giống như mình vừa uống hết 5 chai thay vì một rồi. Ngoài dự tính, cơ thể này đúng thật là cơ thể cấp ba. Sakura đã quá chủ quan.

"Ài si bàaa, bỏ tay ra tên khốn"- Sakura gạt tay Yoru ra, mất cân bằng ngã mạnh xuống ghế.

"Sa- Sakura, em có sao không?"- Umemiya lần đầu thấy vẻ mặt mới mẻ này của Sakura, lo lắng hỏi thăm.

"Tao nghĩ là nhóc Sakura... Đang không ổn tý nào đâu"- Hiiragi quan ngại về bộ mặt đỏ hơn quả cà chua của Sakura. Thằng nhóc này... Thật hết nói nổi.

Togame thở dài, gã giơ tay ưu tiên là người đi mua thuốc giải rượu. Yoru gãi gãi đầu, bày tỏ ý cảm ơn. Song, anh ta nhìn Sakura đang nấc, đắn đo suy nghĩ không biết nên giải quyết em ấy như nào. Nếu không, Sakura sẽ làm loạn hết lên cho mà xem.

"Này Haru nyan, tôi nghĩ-"

"Nghĩ nghĩ cái quái gì, anh là cái quái gì mà ra lệnh cho tôi!"

Yoru bị ngắt giọng, nghẹn ngào câm nín trong khi bị cậu chửi tới tả. Sakura đứng lên, tức giận quát tháo không vẻ vang đến xung quanh:

"Đừng có nghĩ tôi là thằng em của anh. Bộ anh tưởng anh đẹp trai lắm hay gì nên thích nói gì thì nói, làm gì thì làm, thích giận thì giận!? Sao không nói gì đi, câm à? Mau quỳ xuống!!"

Yoru như bị áp lực vô hình đè xuống. Anh ta giật mình bất giác hai chân liền quỳ xuống, miệng hét lơn tiếng "Dạ!" trước sự bàng hoàng của mọi người

Umemiya: ...

Hiiragi: kì lạ thật đấy.

Suo: cậu thật là thú vị, hihi

"Sakura... Đáng sợ quá đi"- Nhìn dáng vẻ hèn mọn của Yoru, cậu ta cũng lập tức mím môi che miệng lại, thật xui xẻo khi khiến Sakura tức giận. Bầu không khí căng thẳng nhưng cũng không thể đánh mất tình yêu giữa food rì viu ơ Tomiyama Chouji

"Nhăm nhăm ngon thật đấy"

"Còn thằng nhóc kia, trẻ con thì nên ở nhà đi, sao vô duyên vậy hả!?"

Tomiyama khựng người, cả thân thể y chang Yoru mà sợ hãi. Cậu ta nuốt hết thức ăn trong miệng, đặt đũa xuống bát, cúi người quỳ xuống:

"D- dạ..."

Umemiya: Ối...!?

Hiiragi: ... Mình có nên nói gì không?

Suo: hình như thú vị kiểu không bình thường thì phải.

Nirei: Mình muốn đi về.

"Nè"- Umemiya nhìn xung quanh, dường như Sakura vừa mới gọi anh. Umemiya bất giác rùng mình khi nhìn thấy Sakura tiến lại tới, anh ta gãi gãi đầu, nghĩ bụng mình có phải vừa làm gì phiền lòng Sakura không?...

"Sakura à, nếu em thấy ghét anh um um..."- Umemiya bị hai cái tay nhéo nhéo má. Nhéo phải nhéo trái, nhéo muốn rách cả má. Hiiragi lau mồ hôi, liệu Sugishita sẽ cảm thấy như thế nào khi chứng kiến điều này một lần nữa?

"Sakura... Ó- chuyện dì dị"

"..."

Sakura chớp mắt, đôi mắt hai màu khẽ nặng xuống, một cảm giác mang mác buồn đến đau đớn như lan rộng đến tâm trí cậu. Cậu bậm môi, rồi thì thầm:

"Sao lại giống vậy nhỉ..."

"...?"

"Không... Phải là phẫu thuật thẩm mỹ... Không thể, người chết không thể sống lại được, anh không phải... Anh ấy"

"Sakura..." Em đang nói về chuyện gì vậy

Yoru nghe câu nói trong lúc say của Sakura, anh ta lập tức biết sắp tới lại có chuyện chẳng lành. Chắc chắn... Sakura sẽ mất trí mất!

"Haruka! Đừng!!"- Yoru đứng dậy, giữ chặt hai cánh tay của. Sakura không thể sử dụng tay được, cơn giận bắt đầu bùng nổ hơn khi kí ức cứ lẫn lộn lại với nhau.

Sakura co mắt lại, cứ như nhớ lại cái ấm áp đã phai mờ của đôi tay to lớn ấy. Nụ cười dịu dàng, thứ chẳng có người nào dành cho thứ loài người hạ đẳng như Sakura.

"Đứa trẻ đáng thương"

Bây giờ em sẽ không còn cô đơn nữa rồi, Haruka à

Cái xoa đầu lại dịu dàng và ấm áp đến kì lạ. Đôi mắt xanh như ẩn chứa cả đại dương luôn nheo lại khi thấy cậu. Và màu đỏ thẫm cả chiếc áo trắng, đến khi ấy người đó vẫn ôm lấy cậu mà chẳng cay ghét gì

Sakura cắn môi đến bật máu, dãy dụa không đành nào cử động, cơn ngứa ngáy đến kinh tởm tràn nên khiến cậu ứa nghẹn. Sakura đã rất mất bình tĩnh tới nỗi Umemiya phải đứng nên nhẹ nhàng dỗ dành.

Suo và Nirei nhanh chóng tới giúp Sakura hạ hoả. Nhưng mọi thứ chỉ như công cốc

"TÊN KHỐN GIẢ MẠO, SAO MÀY LẠI GIỐNG ANH ẤY ĐẾN VẬY. MÀY MUỐN CHỌC TỨC TAO À, ĐỊT MẸ THẢ RA ĐỒ KHỐN KIẾP. MÀY THUỘC TỔ CHỨC NÀO, TAO SẼ GIẾT TẤT CẢ, MẸ KIẾP-"

Không còn lựa chọn nào khác, Yoru đánh mạnh vào gáy cậu. Tất cả các giác quan đóng lại, Sakura liền ngã xuống ngất, may mắn là Yoru đỡ kịp.

"Sakura, cậu ấy..."

"Tôi nghĩ đến khi cậu ấy tỉnh dậy, đừng nói lại chuyện này"

Umemiya mím môi, có lẽ đã có hiểu lầm nào đó. Yoru cúi đầu xin lỗi Sakura, anh ta thở dài

"Thật xin lỗi mọi người, em ấy gặp một chút vấn đề về tâm lý, mọi chuyện ổn rồi thì xin phép về trước"

Umemiya gượng cười vẩy vẩy tay nói không sao. Đúng lúc Togame chạy tới, gã lau mồ hôi nhìn mớ hỗn độn xung quanh

"Chuyện... Chuyện gì đã xảy ra vậy"

Togame đưa thuốc giải rượu cho Yoru. Gãi gãi đầu lo lắng nhìn Sakura, Yoru chỉ lắc lắc đầu, đáp

"Bữa khác gặp lại"

Đi đến cửa quán thì Yoru mới khựng người lại, quên mất là hôm nay anh ta là người khao mà ta... Yoru mới quay lưng lại định thanh toán trước rồi hẵng về, Suo lắc đầu rồi cầm đâu ra một cái ví:

"Không sao đâu, nợ thì để hôm khác trả cũng được, ưu tiên bây giờ là đưa Sakura kun về trước đã"

"A- à, cảm ơn..."

Suo -đại gia ngầm-  Hayato chỉ cười nhẹ một cái trước ánh nhìn đầu hâm mộ của vài người bạn.

Anh nhân viên quán: chảy mồ hôi "Thật may mắn khi hôm nay tiệm vắng khách..."

...

Yoru cõng Sakura trên cong đường. Nhận thấy người đằng sau đã thức dậy, anh ta vẫn im lặng không nói gì, có lẽ Sakura đã đấu tranh rất nhiều. Yoru chỉ là người ngoài cuộc, anh ta không thể hiểu được cảm giác của cậu, điều anh ta có thể làm là dành tất cả tình yêu tệ hại của mình cho cậu.

Sakura Haruka trên vai Kobayashi Yoru, cậu nắm chặt làm nhăn vai áo của anh, mí mắt nặng trĩu đến mệt mỏi. Cậu thều thào:

"Xin lỗi..."

Không thấy sự hồi đáp của người kia. Nhưng Sakura càng ôm chặt hơn, như một hơi ấm cuối cùng, cậu muốn giữ chặt lấy nó, Sakura không thể đánh mất nó lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi.

Sakura sụt sịt, mắt cay cay. Màn đêm yên tĩnh không bóng người, chỉ có tiếng bước chân của Yoru và tiếng sụt sịt nhỏ của Sakura. Cậu vùi đầu vào vai Yoru, nghiến răng. Càng lúc, cơn buồn nôn càng thêm nhiều.

Tới trước cửa căn hộ, cậu chạy tới nhà về sinh nôn hết tất cả những gì đã ăn khi nãy. Tất cả những kí ức cậu luôn cố gắng trôn vùi đều ngày càng hiện rõ. Đối với tác dụng của rượu, cậu không thể làm gì ngoài việc chờ đợi những giây phút kinh hoàng ấy.

Sakura rửa lại mặt của mình, nhìn bản thân trong gương. Lại nhếch nhác vô cùng. Sakura lại nhớ đến quá khứ của mình, cùng là khuôn mặt và bọng mắt căng đỏ.

Một thằng nhóc mít ướt.

Sakura nắm chặt thành bồn, lại không vững vàng khụy xuống. Sakura lại cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo, cô đơn đến tận cùng. Cậu khóc, từng giọt nước rơi xuống, tuyến lệ như xả lũ. Sakura cắn răng không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào, cậu cuộn người lại vùi mặt xuống đùi.

Cho tới khi một cảm giác ấm áp quen thuộc ôm trọn cả thân thể nhỏ nhé. Yoru dịu dàng ôm lấy cậu, nhỏ giọng:

"Không cần nghĩ mình đã thất hứa hay không. Haru nyan chỉ cần khóc thôi, xả hết tất cả sự đau buồn và cay đắng. Nếu anh ta mà thấy em như này thì sẽ trách anh mất."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip