Chương 42


"Chị ơi, mau tỉnh dậy đi- huhu, hức- chị ơi"- Tiếng khóc lóc van xin của nữ sinh trung học vang vọng khắp tiếng nói hoang mang và kinh hãi của đám đông xung quanh.

Tổ đội cảnh sát thuộc vùng địa phương vất vả ngăn chặn sự náo động của người dân. Các y bác sĩ đưa cáng giường lên xe bệnh viện, mặc cho tiếng gào thét níu kéo tấm vải trắng được đắp lên toàn bộ thân thi thể đầy đau đớn của nữ sinh, họ vô cùng tiếc buồn khi không thể làm gì thêm.

Thanh niên tóc đen vô tình đi qua hiện trường vụ án, anh ta chỉ khẽ thở dài rồi đi lướt qua đám đông đang tụ tập kia. Yoru vốn dĩ không thích tham gia vào chuyện gia đình người khác, cũng không thích vướng víu vào câu chuyện của người chết. Anh ta nghĩ bụng:

"Hoá ra thị trấn này cũng không thực sự an toàn như mình thấy"

Trở về căn hộ, Yoru xách trên tay một túi thức ăn. Hai mắt im lặng nhìn thiếu niên đang ngồi xổm chăm chăm ngắm nghía chậu cây nhỏ được để cạnh lan can. Một hồi lâu không thấy thiếu niên nhận ra sự xuất hiện của mình, anh ta nhỏ giọng:

"Haru nyan, tôi về rồi đây"

"Ừm..."

Một tiếng "ừm" nhỏ phát ra, nhưng Sakura vẫn dành đặc biệt sự chú ý dành cho chậu cây nhỏ. Yoru vốn dĩ cũng không có áp đặt gì với sở thích của cậu, anh ta chỉ nhắc nhở nhẹ Sakura nên vào nhà rồi mở cửa ra.

"Đáng yêu thật đấy..."

"Tôi vui vì cậu thích nó"

"Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Yoru vừa cở dây giầy vừa đáp:

"Tôi chỉ tình cờ thấy cái chậu đó đặt để trước tiệm nên tôi ghé vô mua, vốn dĩ thì cũng chỉ để cho thông thoáng nhà cửa thôi"

Miết nhẹ chiếc lá xanh mơn mởn, một cảm giác thân thuộc nào đó mà Sakura có thể cảm nhận được. Giống như trước đây cậu cũng từng thấy nó rồi, cũng nhỏ nhắn như này, xanh tươi như này... Chậu cây này khiến Sakura gợi lên kí ức đã được chôn vùi từ rất lâu, rất lâu của mình

Cậu thầm cười nhẹ, thì thào:

"Nhất định... Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt"

"..."

"À mà nè, tôi sẽ ra ngoài một chút rồi về, nhớ trông nhà nha"

"Nhưng vẫn phải cẩn thận đấy, tôi thấy ở đây cũng chẳng an toàn như mới đầu nghĩ đâu"

Sakura ừm một tiếng, buộc chặt dây giầy rồi bước xuống bậc cầu thang. Yoru đóng cửa lại, bắt đầu lại công việc "người hầu" của mình.

Cậu mò tới quán caffe của Kotoha để tìm cô. Sakura tất nhiên sau khi tỉnh rượu đều nhớ đến một chút kí ức về tối hôm qua, cậu đã rất khủng hoảng sau khi nhận ra việc mình làm ngu ngốc đến mức nào. Sakura nghĩ bụng rằng sau hôm đó, có lẽ tên Hajime sẽ tổn thất kha khá về tinh thần?

Vì vậy, Sakura Haruka quyết định tới gặp Tachibana để hỏi về Hajime và xin lỗi cho cẩn thận. Mặc dù cậu không phải là người được ăn học đàng hoàng nhưng Sakura vẫn có phép tắc và lễ nghĩa đó nhe!

Sakura loay hoay một chút, có hơi rụt rè định bước vào, căn bản cậu đang nghĩ liệu Hajime có nói cho cô về chuyện đó không, nếu thật thì liệu Tachibana sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì đây?

"Ừm, lần tới cô sẽ ghé thăm tiệm của cháu"

"Vâng, chúc cô một ngày tốt lành ạ"

Người phụ nữ lớn tuổi vui vẻ nói với Kotoha rồi đi. Tachibana Kotoha cẩn thận đứng giữ cửa cho người phụ nữ, không quên cảm ơn khách hàng của mình. Đến khi cô nhìn thấy thiếu niên tóc hai màu (được cho) độc nhất vô nhị trong thị trấn, cô thốt lên:

"Ái chà, chào nhóc nhé, Sakura"

"Ah...ừ"- Sakura giật mình gãi gãi đầu, không lâu la mà vào chuyện chính

"Này Tachibana... Ờm, chị có thấy Hajime đâu không... Ý tôi là, tôi có chuyện muốn gặp anh ta"

Kotoha chớp chớp mắt. Nhưng vẫn vui vẻ đáp:

"Cái đó thì chị biết, nhưng có vấn đề gì sao?"

Nhìn dáng vẻ thắc mắc của Tachibana Kotoha, Sakura ngầm hiểu rằng chắc hẳn cô ấy vẫn chưa biết sự tình tối hôm qua. Nói chung là khẽ thở dài một chút, cậu không phải xấu hổ về việc gặp mặt Kotoha rồi

"Không phải vấn đề gì to tác đâu, ý tôi là... Việc riêng"

Kotoha mỉm cười, cô không muốn tham gia vào việc riêng của người khác nên trả lời cậu luôn. Cô vui vẻ nhìn thiếu niên vội vàng cảm ơn rồi chạy đi mất. Bỗng nhiên thầm nghĩ đến hình ảnh mặt mũi xị xuống và cái thái độ khác với thường ngày như đang sầu não chuyện gì đó. Kotoha chạy theo hướng đi của Sakura hô lớn:

"Ê, đừng có đè nhau ra mà đánh đó nhóc!!!"

...

Bước chân vào Fuurin, vì là chủ nhật nên dường như chẳng có ai ở đây cả. Tuy nhiên, cổng vẫn mở nên chắc hẳn thủ lĩnh fuurin đang ở đây.

Tachibana Kotoha nói rằng hằng ngày Umemiya sẽ tới trường để chăm sóc cây trồng, hẳn là một người chăm chỉ. Sakura bước lên cầu thang tới sân thượng. Cậu mở cửa ra, hé đầu nhìn rốt cuộc không có ai cả.

"Không phải ở đây hả?"

Sakura quan sát xung quanh, chậu tưới được để tạm bợ bên cạnh chậu cây, bên dưới còn lênh láng nước, có vẻ như Hajime vừa đi cách đây không lâu.

Cậu nheo mắt nhìn vài chậu cây đang bị khô do thiếu nước, không nhịn được liền cầm chậu tưới lên phát đủ nước mới thôi. Sakura tức giận nghĩ bụng, đã tưới là phải tưới cho tới không thì cây nó chết hẹo luôn cho coi, cái tên đó làm việc cái kiểu gì vậy!!

Còn cái chậu kia nữa, sao để dịch sang chỗ nắng vậy!? Phải xê vào chỗ râm nó mới sống tốt được chứ. Cậu bắt bẻ từng cái sai sót một rồi chạy tới chạy lui chỉnh sao cho vừa ý mình.

Aaa, còn chỗ này bị lá cây che bớt nắng rồi, sao mà mấy cái cây chịu nắng sống được, còn cái này nữa, cái này nữa!! Bố mày chặt hết!

Lải nhải hồi lâu, Sakura không biết nãy giờ có hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đang giang dở vài thứ nhưng Umemiya có việc vội phải làm trong khu phố nên anh ta đành phải giữ yên mấy bé cây dù chúng chưa được chăm tốt. Đau lòng lắm nhưng phải biết làm sao giờ?

Trở lại khu vườn của mình, anh ta hai mắt kinh ngạc thấy nhóc mèo hai màu lật đật chăm dùm mấy cái cây cho anh. Anh cảm động lắm, hình như nhóc ấy còn đang thủ thỉ gì đấy, có vẻ như là đang khen ngợi mấy bé cây xinh xinh mà anh trồng. Anh lại vui nữa.

"Nhóc Sakura, xin chào"

"Đồ đáng ghét, tôi sẽ mổ não anh ra và vắt kiệt toàn bộ kiến thức-"

Sakura giật mình nhìn chàng trai đang rất thân thiện vẫy vẫy tay chào mình. Cậu đỏ cả mặt, không phải là thấy hết rồi đấy chứ?

Cậu đặt mạnh bình tưới xuống. Cố nuốt cơn ngại ngùng xuống bụng, cậu gãi gãi đầu từ từ bước gần tới. Nhìn đàn em lại gần mình chắc là muốn nói gì đó. Umemiya mở lời trước:

"Hôm nay nhóc tới đây là có chuyện gì sao?"

"À- ừm"

"Anh thấy nhóc chăm mấy cái cây dùm anh rồi, cảm ơn nhóc nhiều nha!"

"Không ph-"

"Ồ, vậy là nhóc rất thích mấy cái cây đó nhỉ, đáng yêu ghê"

"Hiểu nhầm rồ-"

"Không phải hả, hay nhóc cũng muốn làm vườn cùng anh luôn"

"Stop! Anh càng nói anh càng sai"

Sakura muốn phát rồ lên, ngài bộ trường này dường như vui vẻ thái quá đến nỗi lấn át hết mấy lời của cậu. Sakura hét lên, thành công chặn được cái miệng của Umemiya.

"Khoan khoan, đủ rồi đừng nói nữa. Ý tôi không phải chuyện đó... Ừm ý tôi là, tôi chỉ muốn xin lỗi về vụ việc hôm qua"

"..."

"Tại tôi mà mọi người mất một bữa ăn vui, tôi còn nói những điều không hay nữa. Ờm Hajime nè, cho tôi xin lỗi về việc đó nhé"

Vừa nói vừa xoay tròn hai ngón tay lại, cậu run run không cúi đầu lên được. Nhục quá nên không biết nói sao... Sakura không phải thiếu nữ mới lớn, cậu sẽ không túm chăn lại rồi đỏ mặt lăn lội rồi trốn tránh mọi người.

Chẳng nghe thấy tiếng nói của đàn anh đối diện, hay là ổng vẫn giận ta? Sakura nghĩ bụng. Bầu không khí hơi không thật này khiến cậu có chút khó chịu, Sakura lên tiếng:

"Anh cũng không cần phải đối xử tốt với tôi nữa đâu, dù sao thì tôi cũng qu-"

"Hahahaha"

Sakura ngơ ngác trơ mắt nhìn đối phương bỗng cười phá lên, anh ta định đưa tay xoa đầu cậu nhưng theo phản xạ, Sakura tránh được nó. Umemiya thấy nhóc ấy giật mình lùi ra, có vẻ như không thích bị đụng chạm nên anh ta cũng không muốn cậu khó chịu nữa.

Umemiya gượng cười bảo:

"Nhóc không cần phải đến tận đây để nói vậy đâu. Trong đời ai chả phạm sai lầm, chỉ khi nhóc nhận thức được lỗi của mình thì chả ai ghét nhóc cả. Về việc đó, bọn anh cũng chả trách gì nhóc đâu, nên đừng nghĩ xấu về mình, đúng chứ?"

Sakura hoàn toàn không biết anh ta sẽ nói vậy. Cậu khó khăn tiếp lời, trong lòng áy náy vô cùng. Sakura bây giờ vẫn chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, tuổi linh hồn có là 19 tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Cậu đôi lúc sẽ làm sai, như bao cô cậu khác không điều khiển được cảm xúc của mình trong kì nổi loạn.

Cuộc đời đã cho Sakura một cơ hội thứ hai, cậu cần tận dụng nó để cho mình trải nghiệm và bài học của cuộc đời. Kiếp trước Sakura thiếu xót rất nhiều thứ, kiếp này cậu phải khắc phục nó.

Cậu giữ chặt hai tay lại rồi thở phào:

"Dù sao thì tôi cũng muốn xin lỗi anh, chắc khi ấy anh hoang mang lắm, là lỗi tôi"

"Anh đã bảo nhóc không phải làm vậy rồi mà"

Bỏ qua lời của Umemiya, Sakura kiên định rồi ngửa hai tay ra giơ lên, kiên định bảo:

"Tôi sai rồi, anh hãy mau trừng phạt tôi đi!"

Umemiya:... Đừng nhìn anh như thể anh là phụ huynh Châu Á mà

"Sakura à, nhóc đừng làm vậy được không? Anh tuyệt đối không đánh nhóc đâu"

"Anh phải trừng phạt tôi! Nếu không thì sau này tôi sẽ tái phạm tiếp nữa đấy!"

"Anh đây thà để nhóc tái phạm còn hơn là đánh nhóc!" Một cái cũng không!!!

Cả hai im lặng một lúc, Umemiya chậm rãi gỡ hai tay cậu xuống. Xoa tóc trắng của mình rồi suy nghĩ về câu chuyện khó xử này. Trong đầu nảy ra một ý, Umemiya cầm tay Sakura đi rồi bảo

"Nếu nhóc Sakura dẫn anh đi chơi thì anh sẽ tha lỗi cho nhóc"

"...?" Đây là một cách trừng phạt mới hả

Sakura đơn giản nghĩ thủ lĩnh Fuurin chỉ có vậy, quá nhát gan. Cậu thầm lắc đầu, rồi cái chức thủ lĩnh đó của anh sẽ thuộc về tôi thôi

Sakura: đầu đất

Umemiya: sao cơ

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip