chap138. X-part Studio

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________

Một tháng sau.

Sakura và Nirei hiện đang đứng trước một tòa nhà nằm ngay cạnh công ty giải trí Fuurin, không vì nguyên nhân nào khác là về ca khúc mở đầu của Quỷ vương.

"Cậu...chắc chắn đây là studio?" Sakura nghi ngờ hỏi, ái ngại nhìn toà nhà trông có vẻ cũ kĩ và tồi tàn.

Cậu thề là không thấy cái bảng hiệu đang lung lay đâu!

Tòa nhà sáu tầng nằm sừng sững giữa đại lộ náo nhiệt, thật sự rất hút ánh nhìn. Điều đáng nói là cả tòa chỉ được xây bằng gạch đỏ chưa trán xi măng hay bôi sơn, bên ngoài còn bị bám đầy bởi mấy bụi dây leo và rong reo.

Đặc biệt sát bên cạnh là con hẻm nhỏ hẹp trông u tối và ẩm ướt, nếu bây giờ mà là ban đêm thì bối cảnh có hơi doạ người.

"Đúng là chỗ này mà...."

Cậu chàng trợ lý cũng một mặt hoài nghi xem đi xem lại tin nhắn Mizuki gửi. Rõ ràng theo lời đối phương miêu tả thì đây là nơi ở của một nhạc sĩ nổi tiếng mà.

Không lẽ có nhầm lẫn?

"Hay là vào thử trước đi."

Cả hai mang một bụng câu hỏi đi vào toà nhà, ngoài ý muốn là bên trong đầy đủ tiện nghi một cách bất ngờ. Vật dụng lẫn nội thất đều mới tinh, sàn nhà cũng sạch sẽ sáng bóng.

Quả thật là minh chứng cho câu "đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài".

Khi họ đang ngắm nhìn quầy lễ tân thì cửa thang máy khẽ "ting" một tiếng, thu hút sự chú ý của hai con người trong đại sảnh.

"Chào mừng đến với X-part studio~"

Giọng nói ấm áp từ sau truyền tới tai Sakura, cậu quay đầu lại, chỉ thấy phía trước đang đi đến một người đàn ông toác ra phong thái nho nhã. Áo sơ mi trắng quần âu, và thêm một cái áo len cừu màu xanh lam bên ngoài, mặc trên người anh như hoá thành bộ đồ trên sàn catwalk.

Trong phút chốc Sakura còn nghĩ bản thân đang ở trong một cuốn phim thần tượng nào đó, đối diện là anh học trưởng ấm áp tài giỏi.

"Rất vui được gặp cậu. Xin tự giới thiệu, tôi là Shingo Natori."

Anh nở nụ cười nhẹ, ánh mắt trước sau luôn đặt trên người thiếu niên.

"Là người phục vụ cho cậu hôm nay ~" Hai câu "phục vụ" Shingo không biết vô tình cố ý kéo dài giọng, làm một câu chào hỏi bình thường nhuốm đầy mùi mờ ám.

Hồi thần lại Sakura chậm rãi bắt lấy cái tay giơ tới của đối phương, mím môi đáp: "Tôi là Sakura Haruka."

"Ừm....tôi biết cậu..."

"Hả?"

"Bọn kia đã nói rất nhiều về cậu đó..."bạn nhỏ đáng yêu" à~~" Nam nhân cười híp mắt, ngón tay âm thầm gãy nhẹ lòng bàn tay cậu mấy cái mới chịu buông ra.

Bị xem thành không khí nãy giờ Nirei cuối cùng cũng nhớ đã gặp gương mặt "trapboy" này ở đâu. Nhìn qua bạn đào vẫn còn hoang mang, bèn nhỏ giọng nói lai lịch của Shingo.

"Natori-san là trưởng nhóm cũ của KEel." Mới debut một năm thì đột nhiên thông báo rời nhóm, ấn tượng để lại cho mọi người khá mờ nhạt, tóm gọn trong hai câu "hoàng tử dịu dàng" và "thiên tài sáng tác".

Chẳng ai biết hắn chạy đến xó nào không ngờ là đi làm công ở đây.

"Chúng ta đi lên thôi nhỉ?"

Shingo dẫn đường, ba người bắt thang máy lên tầng 5, theo lời hắn là nơi thu âm.

Anh mở cửa phòng nghỉ, quay sang nhỏ giọng xin lỗi, nói: "Chủ tịch chúng tôi vừa lúc ra ngoài trong thời gian ngắn chưa thể về, hai người cứ ngồi chơi trước đi."

"Hay chúng ta bàn về ca khúc chủ đề trước đi? Không biết vị nhạc sĩ kia có ở đây không?" Nirei thử hỏi, bọn họ đến vì bài hát nên chắc không cần gặp giám đốc cũng được.

Shingo cười nhạt, không giấu giếm đáp: "X-part Studio chỉ có duy nhất một nhạc sĩ và đó là chủ tịch á."

Nhún vai, anh nửa thật nửa đùa nói: "Hết cách, nghèo quá nên không có tiền mời gọi nhân tài a~"

Sakura: "...."

Đừng nói công ty cũng là xây đến mặt tiền nhưng hết tiền nên mới có bộ dạng này nha...

"Vậy anh..."

"Xin phép từ chối nha~". Như biết anh trợ lý định nói gì, Shingo lắc đầu thở dài.

"Tôi đây chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ kiêm cổ đông vô dụng thôi~ mấy chuyện hệ trọng như này mị làm không được đâu~"

Nirei: là vô dụng dữ chưa?

"Vậy thì chờ."

Lần chờ này không ngờ phải chờ đến 3 tiếng mà vẫn chưa thấy mặt mũi chủ tịch đâu.

Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ăn trưa Nirei nhìn qua người bên cạnh, hỏi: "Sakura-chan, cậu có muốn ra ngoài ăn trước rồi về đợi tiếp không?"

"Í hay đó!" Shingo vui vẻ hưởng ứng, tự nhiên nắm tay bạn nhỏ lôi ra cửa, một bên khoe khoang nói: "Tôi biết rất nhiều quán ăn ngon ở xung quanh đây đấy! Để tôi dẫn Sakura-chan đi thưởng thức hết nha!?"

"....Tôi không phải heo..."

"Haha, Bé đào đáng yêu như này sao gọi là heo chứ~"

Ni_bị bơ lần hai_rei: "....."

Vì nhà hàng ở gần đây, chỉ cách một con đường, đi bộ mười phút là tới. Là một quán ăn truyền thống nhật bản, chưa thật sự đến giờ ăn trưa nên số lượng khách trong quán không đông lắm.

Ba người chọn một chỗ trong góc ngồi, khá bất tiện khi không có phòng riêng.

"Haha, yên tâm đi, giờ này quán vắng lắm~"

Sakura: ???

Giờ cao điểm mà vắng? Ông anh nói đùa à?

Shingo cười cười đưa menu qua cho "ngài trợ lý", bản thân thì gọi mấy món thân thuộc.

Bỗng ánh mắt vô tình chạm trúng hai cái lưng của người ngồi bàn đối diện, cảm giác mang lại quen quen. Shingo nhíu mày, lên tiếng gọi.

"Kusumi? Yanagida?"

"Còn có.....chủ tịch!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip