Chương 2: Bữa cơm đầu tiên.


Sakura ngắm nghía qua lại, quả là phố mua sắm có khác, thực sự rất đông đúc và nhộn nhịp, có điều tới mấy nơi như này không phải sở thích của cậu.

Mặc dù có ăn qua một cây kem lạnh rồi, nhưng điều đó không đủ cho một bữa ăn sáng. Sakura thấy hơi buồn cười cho suy nghĩ bớt chợt này, trước đây rất ít lần cậu cho mình một bữa sáng đầy đủ chất, có khi cũng chỉ ăn qua loa hoặc nhịn luôn.

Sakura biết thói quen này không tốt, nhưng có quá nhiều thứ phải làm.

Chỉ có mỗi lần Yoru chủ động tới căn nhà bừa bộn của cậu thì bụng mới được no căng. Nhớ thật đấy.

Cậu nhìn vài tờ tiền trong ví nhỏ của mình, không biết liệu có thể xin việc ở đâu để kiếm sống không. Trước đây cậu sống nhớ làm nhiệm vụ, được tổ chức cung cấp đầy đủ khu ở, ăn uống và tiền bạc nên không phải lo nghĩ gì.

Nhưng bây giờ Sakura đang đóng vai một học sinh cấp ba 15 tuổi, thật khó để trang trải cuộc sống chỉ nhờ vài đồng lẻ này nếu tính thêm tiền trong tài khoản.

"Haiz". Thở dài một cái, cậu lựa vội một cửa hàng gần đây để tìm cái gì đó bỏ bụng.

"Chào buổi sáng, thưa quý khách"

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên 'lách cách' khi Sakura bước vào. Chủ tiệm là một chị gái tóc nâu ngắn với một nốt lệ ruồi bên dưới mắt trái.

Cậu nhìn khẽ qua menu quán, nhẹ nhàng đặt người lên ghế gọi món

"Cho tôi một omurice"

"Vâng, xin hãy đợi một chút"

Mùi thơm dịu dàng lan tỏa từ căn bếp nhỏ phía sau quầy. Mùi trứng chiên béo ngậy quyện với hương sốt demi-glace ngọt nhẹ, đậm đà, mang theo chút mằn mặn và cay thoảng qua đầu mũi.

Sakura nhìn chị gái thành thục đung chảo, sau vài phút chờ đợi đưa ra một đĩa Omurice bắt mắt.

"Xin mời"

Hương thơm quen thuộc lan toả qua đầu mũi cậu, Sakura chần chừ cầm thìa ăn lên, múc một miếng đầu tiên.

"Ah quý khách! M- món ăn có vấn đề gì sao!?"- Cô giật mình nhìn thiếu niên bỗng rơi ra hàng nước mắt dù mới cho cơm vào miệng vài giây.

Sakura thậm chí còn không biết mình đang khóc, đơn giản nghĩ cơ thể này có hơi thất thường nên có hơi nghẹt mũi.

"Không... không có gì đâu," Sakura lắc đầu, giọng cậu có chút khàn khàn. "Chỉ là... có lẽ tôi hơi mệt một chút."

Cô phục vụ nhìn cậu một lúc, ánh mắt lo lắng không hề rời, nhưng cũng chỉ có thể đứng im, chờ đợi cậu trấn tĩnh lại. Cảm giác nước mắt không rõ lý do, cộng với cái bụng rỗng, khiến Sakura cảm thấy cả người mình lạ lẫm, vừa đói vừa cảm thấy như có gì đó rất khác biệt trong cơ thể này. À không, đáng ra là do cậu.

Đây là bữa ăn đầu tiên sau khi Sakura sống lại thêm kiếp người, cũng là bữa ăn khiến kí ức từ thuở nào rồi lại trở về mà không báo.

"Có ngon không?"

"Dạ ngon lắm luôn ạ!"

Chàng trai tóc trắng đeo tạp dề mỉm cười nhân hậu nhìn đứa trẻ ăn sạch bát cơm trong tay. Nụ cười càng rực rỡ hơn đầy trẻ con.

"Vậy thì tốt"

Sakura nhìn đĩa cơm trứng đang dang dở, trong lòng đầy rối bời

"Món của cô, làm tôi nhớ đến một người quen"

Cô gái vừa lau sạch bát, thở dài nhẹ nhõm. Cứ tưởng cơm có vấn đề chứ, nếu vậy cô nên ăn nói như nào với khách của mình.

"Vậy nó là điều tốt hay xấu" cô hỏi.

"Tôi cũng không biết..."

Cô gái khẽ gật đầu, rồi im lặng. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm thanh của những chiếc chén đĩa va vào nhau và tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, cô lại lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng đó. "Cậu là người mới tới đúng không? Tôi chưa thấy cậu bao giờ."

Sakura nhìn cô gái, khẽ gật đầu

Cậu cảm thấy ánh mắt của cô gái có gì đó ấm áp, nhưng lại như mang theo chút tò mò. Có lẽ đây là lần đầu tiên, Sakura cảm thấy mình như một phần của nơi này, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Tôi là Tachibana Kotoha"

"Sakura Haruka"

Kotoha mỉm cười nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn Sakura mà tra hỏi:

"Vậy thì Sakura, cậu cũng tới đây để nhập học trường Fuurin đúng không"

Sakura gật đầu một cách đơn giản. "Ừm".

Câu trả lời ngắn gọn khiến Kotoha không khỏi ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên cô gặp một người mới chuyển đến, và lại là người đang chuẩn bị nhập học vào trường Fuurin - nổi tiếng vì có thành phần học sinh khá bạo lực và không ít học sinh đến đây xuất thân từ các nhóm giang hồ.

Nhiều người nói rằng trường này chẳng khác gì một nơi giấu mặt của những người muốn che giấu quá khứ. Chưa kể, danh tiếng của nó không phải là một thứ gì đó tốt đẹp.

Nhưng may sao, nó đã là quá khứ rồi.

"Trường Fuurin..." Kotoha khẽ nhắc lại tên trường như thể đang cân nhắc điều gì đó trong lòng. Cô nhìn Sakura với ánh mắt lạ lẫm, một chút tò mò nhưng cũng đầy thận trọng.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người ngoài đến nhập học trường này. Cậu biết không, trường Fuurin... không phải nơi dễ dàng đâu."

Cô nói như vậy nhưng cũng không muốn làm Sakura lo lắng quá. Cô cảm nhận được rằng cậu ấy, dù là người mới, nhưng có điều gì đó rất khác biệt, không giống như những học sinh khác của trường này.

"Vậy năm nhất nhỉ, phải xưng hô là chị mới đúng, phải không"

Kotoha cười hì một cái, trong nổi lên một vẻ đầy tò mò với ngoại hình của cậu:

"Tuyệt thật, mắt nhóc y chang hòn bi ve luôn"

Sakura đang ăn suýt nữa phun vào mặt bà chị, che miệng ho lụ khụ.

Kotoha không ngờ Sakura lại phản ứng mạnh như vậy, đưa cho cậu nhóc tờ giấy ăn lau miệng. Cô cười gượng, chỉ lên mắt mình.

Sakura khẽ lau miệng, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nghe Kotoha nói. Cậu không ngờ rằng người mới gặp lại có thể chú ý đến vẻ ngoài của mình như vậy, mà lại còn khen nữa.

"Ý chị là mắt của nhóc, rất đẹp ý, nhìn còn tưởng là nhóc đeo tròng cơ." Kotoha tiếp tục, đôi mắt sáng lên khi nhìn Sakura, rõ ràng là đang thật sự ấn tượng với đôi mắt của cậu.

"Mà mái tóc đó có phải nhuộm không, đặc biệt thật đó."

Cô nói thêm, nhìn tóc Sakura với vẻ thích thú.

Sakura không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu mím môi một chút rồi nhăn nhẹ hai bên lông mày, tự dưng có cảm giác như mình bị soi xét. Nhưng cũng thật sự lâu rồi mới có ai nhìn mình mà không kỳ thị hay tò mò về vẻ ngoài như vậy. Cảm giác này, một chút lạ lẫm nhưng cũng khá dễ chịu.

"Chị nói nhiều phết." Sakura khẽ nói, giọng có chút lạ. Thực ra, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nhận được nhiều lời khen hay sự chú ý về ngoại hình như vậy, nhất là trong những hoàn cảnh mà cậu đã từng sống qua.

Cậu nhìn Kotoha, có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy không tồi khi được nói chuyện mà không có sự phán xét, không có ánh mắt xa lạ, không có sự cảm thông giả tạo.

"Chị gái, ở đây có nhận nhân viên làm thuê không?"

Kotoha vừa cầm bát cho vào khay rửa, ầm ừ suy nghĩ một lúc ngắn rồi đáp:

"Chưa hẳn tới lúc nhưng chắc chắn tương lai sẽ có thôi, sao vậy, muốn xin việc hả?"

Sakura gật đầu một cách đơn giản, ánh mắt lộ ra sự mong đợi, dù không nói rõ nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự cần thiết trong lời nói của cậu. Kotoha thấy vậy thì mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng:

"Vậy thì cứ để chị xem xét, có thể sẽ có cơ hội sau này, nhóc cứ yên tâm."

Sakura thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như đã tìm được một tia hy vọng giữa những khó khăn trong cuộc sống hiện tại.

Sakura để tiền ăn lên quầy, sau khi vệ sinh miệng đầy đủ thì chuẩn bị rời đi, bỗng câu hỏi của Kotoha khiến cậu khựng người lại:

"Sakura, tại sao nhóc lại chọn Furin chứ không phải nơi khác, có nhiều lựa chọn mà"

Có thể nói thân chủ học kém không? - Haruka suy nghĩ một lúc, trong đầu loé lên một ý nghĩ:

"Vì có thể đó sẽ là điểm khởi đầu của tôi chăng?"

"Sao cơ?"

Kotoha không hiểu hết ý của cậu, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi và xa xăm của Sakura, cô cảm nhận có điều gì đó sâu xa đằng sau câu trả lời. Cô chỉ im lặng một lúc, không thúc ép cậu nữa.

Đến khi Sakura bước ra khỏi cửa tiệm, Kotoha vừa lau tay, thầm thì một lúc:

"Quả là cậu nhóc kì lạ, Umemiya san lại chuẩn bị có thêm một đàn em thú vị rồi."

---------

Cảm nhận của Sakura là khu này nhộn nhịp phết, có nhiều tiệm bánh ngon và được cái là cậu không có tiền mua.

Mặc dù đôi lúc sẽ có người theo bản năng nhìn ngoại hình nổi bật của Sakura, nhưng điều này xảy ra như cơm bữa, dù ai có nói gì thì cậu cũng không quá để tâm. Cơ thể này, dù có hơi khác biệt, nhưng Sakura chỉ coi đó là một phần của bản thân.

Đi đi lại lại, chẳng hiểu sao cũng gần chiều tối rồi, cậu nhận ra mình đã đi lang thang cả buổi mà không hề có mục đích rõ ràng. Dù sao thì, cậu cũng không thể ở đây lâu được. Cần phải trở về và tiếp tục với cuộc sống mới, dù nó không dễ dàng chút nào.

Khi đang đi qua một cửa hàng kẹo nhỏ , Sakura dừng lại khi nghe thấy tiếng khóc lớn. Quay lại, cậu nhìn thấy một đứa trẻ con đang đứng khóc bù lu bù loa dưới gốc cây, tay chỉ vào chiếc bóng bay màu hồng bị mắc kẹt trên cây. Người mẹ đứng bên cạnh, bất lực tay vỗ về đứa trẻ, khuôn mặt lo lắng.

"Ngoan ngoan đừng khóc nữa, mẹ mua cái mới cho"

"Ahuhuhuhu hông chịu âu, muốn cái đó cơ!!!!"

Trong lúc đó, một cậu trai trẻ đeo tai nghe đang đứng dưới gốc cây, nhìn lên quả bóng mắc trên cành cao. Cậu ta có vẻ hơi do dự, nhưng sau đó, cậu bắt đầu trèo lên cây, tay bám chặt vào cành cây, cố gắng với lấy quả bóng.

Sakura đứng im quan sát một lúc, cảm thấy cảnh tượng này thật sự khá lạ lùng. Cậu trai đó cố với lấy quả bóng, nhưng gió bên trên thổi mạnh khiến dây bóng bay đi, điều này rất khó để lấy chiếc bóng ra khỏi cây. Một là vỡ bóng, hai là bóng bay lên trời.

Cậu nghĩ ngợi một lúc, tự hỏi có nên giúp cậu ta không.

Mà thôi, cải tà quy chính vậy, kiếp này nhất định sẽ học làm người tốt...

Cậu bước lại gần, lấy lực ở chân rồi cố nhảy lên thật cao, cảm giác cơ thể này vẫn chưa quen với sự linh hoạt của những động tác bất ngờ. Chân ma sát lên thân cây, tay dùng cành làm vật đỡ thân rồi dễ dàng nhảy lên chỗ quả bóng.

Không chút mệt mỏi hay căng thẳng, Sakura kéo mạnh quả bóng xuống và đưa cho đứa trẻ.

"Đây, lấy đi"

Đứa trẻ ngơ ngác nhận quả bóng, mắt sáng lên vì vui mừng. Sakura không nói thêm lời nào, cúi đầu một cái rồi bước đi.

Cậu trai đang ôm thân cây nhìn cảnh này mà sững người, sau đó lấy lại bình tĩnh rồi nhảy xuống đất. Cậu ta lại gần, gật đầu cảm ơn Sakura, cởi tai nghe ra.

"May qua, nhờ cậu"

"Không có gì, thấy cậu đang gặp khó khăn như vậy tôi cũng không nên đứng nhìn"

Anh ta nhanh chóng lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông từ trong túi quần ra , cố dịch ra xa một chút chỉ để đủ nghe. Sakura đứng gần đó cũng đủ hiểu ông anh này bị mắng kinh như nào nên không muốn làm phiền nữa.

"Tạm biệt"- Anh ta nói rồi chạy đi.

Sakura nheo mắt lại, đó là đồng phục của trường Furin, cậu đã từng thấy một bộ như thế được xếp gọn trong tủ áo của thân chủ.

Vậy đây là giang hồ đó sao. Lạ thật.

Nhìn cảm xúc bình thản của người dân không giống như nơi họ sống và buôn bán toàn những kẻ bạo lực. Điều này làm khơi lên sự tò mò cho Sakura Haruka. Còn có quá nhiều thứ xa lạ mà phải rất lâu cậu mới quen được ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip