EndoSaku.
Dạo gần đây Endou có để ý đến một người, dĩ nhiên với tính cách của hắn dưới trướng ai ai cũng đều biết bởi nghe cái mồm lớn giọng của Endou cứ lảm nhảm miết. Riết mà Noroshi đang viễn tưởng cảnh bọn nó ở trong chùa tu tâm dưỡng tính nghe các vị sư thầy tụng kinh hàng ngàn con chữ để thanh tẩy bản chất đen tối sâu thẳm trong người tụi nó.
Và Endou như một bậc tối cao truyền đạo nhưng mà Noroshi không cần, việc thằng rắn già đó lúc nào cũng đầy câu từ trong mồm để có thể rap diss bất cứ lúc nào hắn muốn và bọn nó luôn phải hứng chịu và tập cách làm quen, nếu không hắn lại giở thói cắt đói lương thực của tụi này thì lại chết đói cả lũ.
Khi đồng tiền đã lên ngoi thì những chuyện khác chả quan trọng vì thằng Endou là người luôn chu cấp các phí tài trợ nên nếu mà có rống lên cãi thì hắn chỉ mất nhân lực còn bọn nó thì sẽ nằm chồng chất lên như những cái xác khô bị sự đói khát chiếm lấy.
Bắt đầu từ việc khi hắn trở về sau cuộc đại chiến ở khu phố Roppouichiza và có lẽ ít thằng biết Endou chính là kẻ giật dây đằng sau mọi việc và điều đó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu thần tình yêu không bắn cung tên vào Endou và cung tên còn lại vào người hắn nhắm trúng, khiến một thằng đã ngứa đòn lại càng thêm ngứa đòn.
Hắn cứ nhắc đi nhắc lại một thằng nhóc nào đó có quả tóc trông dị dị nhưng lại khiến Endou đây chỉ muốn để ý chứ không cảm thấy ghê tởm, người thì be bé mà cái mỏ lại chả hề bé tí nào buông lời nào thì chỉ mang hàm ý thô thiển nhưng hắn lại tự nhủ thầm trong lòng rằng chắc là cách đổi xử người lạ của bé nó có hơi đặc biệt chút.
Công cuộc tác chiến của Yamato Endou cũng từ đó mà triển khai.
Quan trọng người đích thân ra khơi cũng chính là hắn vì mỗi lần tụi Keel muốn ngỏ ý hỏi rằng hắn có muốn để tụi nó làm thay không thì Endou lại đưa mắt nhìn đăm chiêu rồi sau đó lại bỏ lại một câu rằng tụi mày đi thì có mà tao mất đào, quả này chỉ có mình tao ăn mới được thôi không khéo lại tới lượt bọn mày.
Endou lại ra ngoài giấc nửa đêm.
Hầu như thời gian ra ngoài ban đêm của hắn còn nhiều hơn ban ngày nữa, thường thì Endou hắn sẽ chia giờ giấc cho cả hai buổi bởi lượng công việc đăng đăng đê đê hắn không muốn lãng phí khoảng thời gian vàng bạc của mình chỉ mãi tốn công vô cái đống giấy xếp đều đang từng ngày cao lên dần.
Nhưng hầu hết lúc bấy giờ hắn lại bỏ hết sức để làm nốt các công việc vào giấc sáng còn khi mặt trời đã lặn người cũng đã thưa thớt đi nhiều hắn lại lần mò ra bên ngoài như một động vật tìm mồi để gặm nhấm vào những ngày đói.
Cái khuôn mặt phớn phở trông như thằng đần nhìn là biết ngay, dính rồi.
Yamato Endou biết yêu.
Mà nó lại xuất phát từ phía hắn trước nữa đời nào Endou lại yêu đương cho đàng hoàng với con nhà người ta, có mà hắn đem điều đó làm công cụ chuộc lợi hoặc cũng có thể do mắt nhìn người quá mù lòa đến mức khi bị lừa lọc điều gì đó rồi mới nhận ra bản thân đã vào tròng.
Thế nhưng Endou lại chả bận tâm chi cho cực vì hắn cho rằng nó cũng chỉ là một trải nghiệm để lấp liếm việc nhìn người của rắn già thậm tệ thật.
Cái thằng lỏi con mà Endou luôn bàn luận tới nằm trong thuộc địa của bọn Fuurin, mái trường thuở xưa hắn đã cắp sách đến lớp hoặc cũng có thể không vì phần chính hắn dành cho việc khác là nhiều.
Thôi, rào cản cái mẹ gì chứ thằng Yamato Endou này nó húp luôn chứ không sợ bố con thằng nào.
.
.
.
"Sakura-san, bộ có gì đó lạ lắm hả?"
Nirei là đứa cất tiếng hỏi thăm đầu tiên về người bạn mèo nhỏ nhà mình, trong lòng thằng bé cứ liên tục quanh đi quẩn lại những nghi vấn như rằng mình có làm điều gì sai với Sakura hay sao mà cậu ấy chả chịu hó hé mở lời ra nói một tiếng từ nãy đến giờ.
Trong cuộc trò chuyện của bọn họ khi nãy chỉ có Suou và Nirei là trao đổi tới lui còn Sakura lại yên ắng một cách lạ thường và cho dù tên đeo bịt mắt có giở thói chọc ghẹo bạn nhỏ kết cục nhận lại cũng chỉ là sự im lặng không một lời chửi mắng.
Sakura của bọn họ không có cư xử lạ thường như vậy đâu, thường thì cậu ấy chắc chắn sẽ nháo nhào lên đòi đánh người còn không thì lại dựng lông lên để mắng mỏ cho bằng được mới thôi, mèo nhỏ yên tĩnh như vậy trong lòng họ lại không an tâm.
Dường như có một con nhện đang làm mạng lưới trong trung tâm Sakura khiến cậu ấy bây giờ phải gỡ rối nó.
"Cậu biết đó Sakura-kun, nếu như cứ ích kỷ giữ khư khư một chuyện cho mình thì sau này cậu không thể đương nhiệm với chức thủ lĩnh Fuurin đâu, chả có một vị thủ lĩnh nào lại hèn mọn như thế cả."
"Đ-Đúng đó Sakura-san, mấy nay có chuyện gì khiến cậu thẫn thờ đến như thế hả?"
"M-Mày đừng có hòng lừa gạt tao, cái mồm thì cũng trông ưa nhìn đấy mà toàn nói phét nói điêu mốt tao cắt bỏ. Còn mày nữa, tối tao ngủ rất ngon nên đừng có gửi hàng loạt mặt con chó đang khóc đến thế!"
Thế là cái người im im nãy giờ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần của một con người và điều đầu tiên mở mồm sau khi bị phong ấn nãy giờ, lúc này mới đang gửi đến những kẻ đánh thức mình là những món quà mang vốn từ chửi mắng.
Rồi cũng cứ thế mà chọn phương án xách đít bỏ đi mặc cho hai người kia ngồi đơ một lúc, hình như Sakura của chúng nó dính chuyện gì thật.
Thì, Sakura cũng có khá khẩm hơn là bao.
Mọi chuyện cũng bắt đầu vào mấy hôm trước, nó phát hiện mình bị theo dõi bởi một tên rắn tinh. Sakura lúc đó như bị tắt công tắc trong người, bố nó còn chả biết tại sao thằng ôn dịch này lại ở đây, chắc quan sát người ta là một chuyện còn muốn ai ai cũng chú ý lại là điều hắn nhắm tới.
Ôi mẹ ơi, Sakura nó chỉ vừa mới bước ra phía cửa sổ ngoài ban công một chút để hóng gió thì cái bản mặt khó ưa lại hiện diện đầu tiên, cái thằng tóc thì bù xù như tổ chim nhìn trông ứa gan mắt vì nó cứ lộn xộn còn dính vài cọng lá, vả lại thằng bô này Sakura nó không ưa, nằm trong danh sách đen của nó luôn nên cái gì của hắn Sakura cũng cóc mà thèm.
"Oh em ơi, tao ở đây nè!"
"Em muốn đi chơi với tao không?"
"Nhìn em hiền lành như vậy mà cũng đi mấy chỗ lẳng lơ thế ha."
"Ăn mặc như thế không sợ tao phi vào nhà cắn nát cái mông à, hahaha."
"Bố thằng dở hơi."
"Tao có dở hơi đâu, tao "dở" áo em ra còn được mà."
"Mày cút dùm tao đi thằng chó đẻ."
"Cút vô nhà em thì tao làm liền nè."
"Gì!?"
Thế là hắn phi thẳng tới chỗ Sakura, do mãi cứ đối chất với hắn mà không hay rằng Endou đã nhanh chóng phóng xuống mặt đất và chạy thẳng về phía phòng trọ mục nát có thân hình nhỏ nhắn em người thương của hắn ở bên trong.
Endou nó vẫn muốn dắt tay em nhỏ ra khỏi chỗ này hơn, nói chung là tốt hơn đối với em là điều đương nhiên, thôi thì nếu đã ở chỗ tồi tệ thế này thì thôi yêu hắn cho vừa đời luôn.
Do dãy trọ cũng đã đến thời kì héo mòn nên việc Endou phá cánh cửa đối với hắn mà nói như việc húp cháo nhưng ở đây hắn húp đào, Sakura khi thấy hình hài to lớn đang đứng trước cửa phòng mình thì nó ngay lập tức vào thế mà vung cước.
Nhưng Endou là ai cơ chứ, không phải dạng dễ ăn đến mức chỉ với một cú đá có thể làm gục hắn được nếu trừ sếp của hắn ra. Sakura bây giờ trong mắt hắn như đang dâng trọn bản thân lên để Endou đây có khiếu thưởng thức nếm mùi vị đào tươi ra sao.
Việc Sakura chào hỏi buổi đêm bằng cách này Endou cũng thấy vui mừng đôi chút, bởi hắn đã khóa chặt mọi điểm thoát và sự phản công của nó khi chơi chiêu lấy thịt đè người, Endou vừa cao lại vừa to con nhìn cái bắp tay thiếu điều chỉ cần kẹp cổ thì bố ai mà thoát được.
Hắn ghì chặt hai tay nhỏ ra đằng sau lưng em và buộc lại bằng áo đồng phục của thằng bé, hai chân như con cá mắc cạn cứ quấy lên nên Endou dùng phần dưới của mình để kìm lại hành động gây khả năng cao tự diệt của em.
Đến hắn còn chả ngờ nữa mà, Sakura khi ở nhà lại để bản thân phóng đãng bởi chiếc áo phông trắng trông mỏng manh đến mức chỉ cần một thao nước lạnh tạt vào cũng có thể nhìn tận gốc rễ bên trong, đến quần cũng chả mặc lộ ra đôi chân dài thon gọn mang một màu sắc trông ngon miệng khiến Endou chỉ muốn để lại hết dấu này tới dấu nọ trên đó.
Mỗi lần đi theo dõi là Endou không bổ mắt thì cũng bị bón cho no cái dáng vẻ ngủ ngon của em nhỏ, y như rằng hắn đều chụp lại và tự sục ở nhà.
Dù gì thì cũng không được làm phiền người khác khi ngủ, châm ngôn sống của Endou là thế.
Hắn cũng muốn em nhỏ chú ý tới mình dù chỉ là một cái liếc nhìn thôi cũng đủ thỏa mãn nỗi lòng này của hắn, Endou thề. Chuyện hắn quan sát mọi hành động của Sakura là muốn mau có được sự chú ý đến từ em để ánh nhìn dáng lên người hắn, bởi Endou cũng biết một khi có sự xuất hiện của hắn thì Sakura sẽ luôn đổ dồn đôi mắt về phía gọi là kẻ không đội trời chung.
"Mẹ thằng chó...mày chỉ biết chơi cái trò hèn hạ thế hả? Phong cách đánh của kẻ như mày là trói người lại rồi đánh à."
Chắc chỉ có mỗi mình Sakura là nghĩ thế thôi, việc Endou làm bây giờ đối với nó thì không bón cho no đòn thì là gì. Nó cay nó cú thì thôi nhé luôn thà rằng cứ bổ vào nhau mà giao lưu võ thuật còn hơn chơi cái trò bắt lại rồi đánh này, nó đéo phục.
Đánh thì cũng có nhưng đánh gì thì có chó thằng Endou mới nói cho Sakura nghe.
"Thế tụi mình học cách đánh bằng mồm nhé, hôm nay tao sẽ dạy cách đánh mới cho em và chỉ áp dụng mỗi tao thôi mà cho thằng khác thì tao xiên luôn cái mỏ nhỏ này đấy."
"Muốn võ mồm với nhau thì nói, tao chấp cả lò nhà mày."
"Giỏi ghê ta mà phương thức này có hơi khác với cách em nói á, Sakura không biết đâu để tao đào tạo cho khôn người giúp."
"Cái gì?"
Endou vừa nói xong thì nhanh chóng lật người em lại cho đối diện với khuôn mặt của hắn, tay nhỏ bị quấn chặt bằng áo lại thêm bị nhấn xuống nền nên có hơi khó chịu nhưng việc bây giờ còn hơn cả mức như thế.
Endou nhìn xuống dưới thân thể của Sakura không biết có phải do vì lạnh mà đầu ti dưới lớp áo trắng đã ngoi lên làm tô điểm nhấn của người nọ hay không, kích thích thêm thằng Endou này rồi.
Con rắn trong quần Endou lại rục rịch bên trong lớp thân dưới, hắn không muốn nhiều lời vì cơ hội ít khi nắm bắt được. Bỗng, Sakura nhìn thấy cử chỉ của Endou rất khác thường hơn nữa kiểu đánh đấm quái gì mà lại tụt quần xuống thế, còn lôi nguyên cây cổ thụ ra nữa.
Mà cái màu nhìn gớm ghiếc thật sự, phần đầu khấc và thân cây đều thâm như cái tính cách của tên Endou này, quái gì trên người hắn cũng đều khiến Sakura tỏ ra khinh miệt đến cùng cực, khuôn mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ khi nhìn thấy con vật của hắn, Endou khi quan sát nét mặt thay đổi em mèo nhỏ thì hắn cũng bất mãn, gì chê cũng được nhưng con cu của hắn thì không được.
"Ew, trông gớm bỏ mẹ ra mày đang làm hoại tử mắt vàng của tao đó."
"Mèo! Em không được phép chê cu tao, ai chê tao cũng mặc bố nó nhưng em là người tao sẽ quyết dí tới cùng nên em phải khen."
"M-Mày bị điên à, mày cho tao xem rồi thì cũng cho tao nhận xét chân thật chứ?"
"Em giả bộ khen hông được hả..."
"Không giả bộ nổi."
"Thôi sau này dạy em đọc từ khen, giờ mở cái mồm nhỏ này ra."
Endou nó bị phát ngôn của em nhỏ làm cho tức điên lên được, mà được cái tôi của Sakura nó còn cao hơn bể chứa nước nữa nên khó lòng mà làm dịu em ấy ngay nhưng không sao Endou nó cứ từ từ mà thưởng thức quả đào này cũng được, không gấp có mà lại rụng đào.
Cái thân thì to mà đặt mông thẳng lên phần khuôn ngực nhỏ hơn đôi phần, Endou đè nặng lên bầu ngực của Sakura mà thỏa sức ghì xuống, hai đôi chân của tiểu miêu miêu như cảm thấy không thoải mái với hành động ác ý này của hắn không muốn bị khuất phục liền thừa cơ lúc Endou vẫn còn buông lỏng mà dùng đầu gối lên cước vào phía mục tiêu đã khoanh tròn chính là tấm lưng đồ sộ của hắn.
Hắn thì sao, chả thèm quan tâm đến hành động quấy phá của em mà tiếp tục làm càn vì cho dù Sakura có dùng lực đến đâu cũng không thể làm xước hay gây một tổn thương nhỏ đá động đến hắn.
Bây giờ thì Sakura nó đang phải đối mặt với con rắn khổng lồ hai đầu Endou, hắn không ngần ngại mà dí sát con cặc của mình lên cánh môi hồng đào, trời mà có sập thì mới cứu được Sakura lúc này.
Khuôn mặt của người dưới thân mình chỉ đành quay sang một bên với vẻ cự tuyệt thì Endou liền đưa tay kéo mặt đối phương về phía chính diện ngay lập tức, cu của hắn sắp vỡ nòng rồi.
"M-Má gớm quá! Mày tự đưa cu vào mặt đứa khác đi sao cứ phải là tao thế?!"
"Không đủ thỏa mãn bằng em đâu."
"Đánh cái chó gì loại như này có mà mày lừa tao thì đúng hơn!"
"Tch."
Hai ngón tay của Endou đặt trên hai mép môi rồi thuận thế mà kéo xong lại mở rộng khoang miệng của em, cứ thế cu hắn dọng thẳng vào tận sâu trong cuống họng Sakura không một dấu hiệu báo trước, cơn đau từ cự vật đem lại cho em nhỏ quá lớn không vừa mồm mà lại còn có mùi kinh vì nó vừa chảy tinh từ đợt tiếp xúc lúc nãy.
"Urgh...ah..."
"Ngon quá nên em tập đánh vần chữ cái rồi à?*
Nhận được cái lườm không có thiện cảm, Endou biết Sakura vẫn còn có khá nhiều sức nhưng trong quá trình súc mồm bằng tinh thì em nhỏ nhà hắn rất là ngoan, bằng chứng khi ngậm cu hắn vào khoang miệng Sakura chẳng hề buồn táp một cái hay cứa răng vào thân cây mà lại mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Ah ha...kích thích thấy mẹ luôn đấy em, em cứ thế thì có mà chết thằng Yamato Endou này."
"Chết mẹ tao sắp phọt tinh vào lỗ trên em này."
Nghe được mấy lời dâm dục của Endou khiến Sakura cuống cuồng hết cả lên, nỗi nhục phải bú cu một thằng mình xem là kẻ thù đang đánh lên tâm trí của nó. Miệng chỉ để ăn mấy thứ ngon mà giờ đây lại phải chứa một thứ nhầy nhụa và dơ bẩn đến nỗi khiến trên đôi mắt kia đã ngập những tầng nước nhỏ, nó cứ tích tụ nhiều lên rồi lăn xuống trên mặt nhỏ đang ửng đỏ.
Endou thì hắn chả biết vì lúc này điều hắn nhìn chính là cái trần nhà, con rắn ở thân dưới của hắn sắp phải phun độc rồi và hắn bị lún sâu vào cái sự sung sướng được ban tặng này.
Hai tay đầy hình xăm chống thẳng xuống nền nhà để giữ thăng bằng và chỉ có phần dưới là hoạt động liên tục, Endou sắp tới giới hạn nên phải đẩy nhanh tiến độ, thường ngày thì hắn chạy việc cũng rất nhanh nên việc này đối với hắn cũng rất dễ dàng.
"Ưm-...con mẹ nó em ơi, cu tao bắn...nhờ em giữ tinh dùm nhé."
Sakura dưới này cũng chả hơn là bao, nó bị những cú dập Endou mang đến bị làm cho mơ hồ đến nổi còn chả biết đâu là đâu, kĩ thuật của thằng này giỏi vãi nồi khiến cúc cu trong quần nhỏ của em cũng phải lắc đầu mà ngao ngán.
Rồi, Endou nắm lấy tóc của Sakura mà dày vò như muốn hai bóng dái cùng vào trong miệng để hưởng thụ sự ấm áp nên cứ thế mà đẩy tới khiến con ngươi của em nhỏ trợn mắt lên khi phải đón những thứ mạnh bạo Endou gửi gắm, bỗng có thứ gì đó đang chảy tận sâu ở nơi cuống họng Sakura, nó không quá nhiều cũng không quá ít như kiểu chỉ bón đủ cho Sakura thưởng thức.
Cuối cùng thì bây giờ hệ hô hấp của mèo nhỏ cũng phần nào dễ thở hơn khi nãy, nhưng miệng em thì không nó vừa đón nhận được một lượng sữa chua loại mới bởi nhà phát hành Yamato Endou.
Cảm nhận về món này chỉ khiến Sakura muốn nôn ra ngay mà thôi, mà thằng rắn già này làm gì để em đạt được ý hắn thấy mèo nhỏ chuẩn bị đẩy ngược nòi giống của mình ra thì bàn tay trái nhanh như gió bóp chặt luôn chiếc mỏ của Sakura, trấn áp lại cơn buồn nôn đang có ý định làm càn trong đại não Sakura.
"Bắt nạt em quá chịu không nổi nên khóc hả?"
Cành hoa anh đào đã nở rộ trong đời Endou, hắn quan sát kĩ lưỡng từng nét trên hình hài nhỏ bé rồi nêu từng đánh giá khách quan nhất, khuôn mặt của Sakura chính là thứ đáng chú ý nhất lúc này nhìn ngon miệng chết cụ ấy.
Chỗ nào trên cơ thể cũng đều đỏ ửng cả lên, mắt thì sưng tấy vẫn còn lưu lại dấu vết của những hạt nước nhỏ, như một đứa trẻ con khi lén ăn vụng dính mép trên mồm thì thay vào đó lại là những giọt tinh trắng bao khắp từ ngoài cho đến trong miệng.
"Ư...hức, t-thằng chó khốn nạn..."
"Thôi nè đừng có rủa tao nha, tao thương em mà."
"Tao như vậy còn tốt chán không thì mồm nhỏ của em bị rách luôn rồi cơ."
"C-Cút ra...hức, đừng có chạm vào tao.."
"Tao tập quen cho em mà, lòng tốt của tao bị em đáp trả quá đáng thế hả?"
"Quen cái đéo đau cả mồm đây này!"
"Thế đi ăn nhé, tao bồi bổ cho mà."
"Giờ này mà chỗ nào còn bán chứ, thằng khốn."
"Tao biết mà, đi nha."
"..."
.
.
.
"Mày mới đi đâu về đấy, Endou?
"Tao hả, đi ăn tối với mèo."
"Mèo?"
"Ừ, bây giờ thuộc quyền sở hữu của tao."
. . .
Tiểu kịch trường nhỏ của rắn và mèo:
"Kmm."
"Chó gì đấy, mày chửi tao đấy à?"
"Đâu, kiss me more mà."
"?"
"Bảo em hôn tao nhiều hơn, được chưa."
"Thà mày nói ra hết đi, bày đặt kít mi mo thích thử thách tao à?"
"..."
"Còn ngồi đấy, không muốn bú mỏ thì nói."
"Tao yêu em so much!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip