|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟺|

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________


“ trời mưa rồi, nấu Omurice cho em ”

“ ok bé lunn ”

______________________________________________________________________

“ Chỗ này là Fuurin sao ? ”

Haruka ngẩng lên nhìn ngôi trường rộng lớn. Y ở trên lưng Nirei mà gục trên lưng tên tóc vàng. Nirei lần đầu cõng bạn cùng giới còn bỡ ngỡ nên nhỏ ngại

“ Cậu không biết sao Sakura ? ”

“ Lâu rồi không còn được nhìn hay ai kể nữa nên quên hết rồi ”

“ Hả ?!! Sakura vậy.. ”

“ Đừng hỏi nữa. Quên chuyện đó đi ” – Đôi tay thon dài khẽ vuốt ve má của Nirei. Chàng trai lần đầu bị đụng chạm nên nhanh chóng đỏ mặt, nói ấp a ấp úng

“ Thả tôi xuống được rồi ”

“ À..vâng--..vâng ”

“ Cảm ơn ” – Y hôn nhẹ lên má của Nirei

Haruka khoái trá quay lưng đi tiếp. Y dừng chân trước một cái bảng có dán mấy tờ giấy. Nirei thì mặt giờ không khác tôm luộc là bao. Thấy cậu bạn chậm quá nên y lên tiếng gọi

“ Oi Nirei, lại đây ”

“ Có..có chuyện gì sao ? ”

“ Này là sao vậy ? Không được hiểu cho lắm ”

“ DANH SÁCH CHIA LỚP ĐÓ !! ” – Giọng nói to bất ngờ làm Haruka giật mình

“ Bảng gì mà nhìn như phim cổ trang ”

Trong lúc y không có hứng thú thì Nirei đã dò luôn thay phần y. Mắt cậu cứ lấp lánh hơi thu hút Haruka. Y cứ nhìn vào ánh mắt ấy, nó giống ai đó mà quá khứ..Bỏ đi

“ Sakura Haruka..Nirei Akihiko..Tuyệt vời quá Sakura ơi~ Chúng ta chung lớp nè !!!! ”

Cả cái cách cậu ta vui sướng khi học chung với Haruka cũng giống "hắn" nữa. Tự dưng Haruka lại nhớ "hắn", chả ra làm sao cả..Y gạt bỏ rồi gật đầu với

“ Ừm, đừng nháo nữa ”

“ Úi ! Có cả Fujibayashi này ! Kirita nữa ! Cả Matsuura luôn !!! ”

“ Người quen hả ? ”

“ Không quen nhưng toàn là người đỉnh lắm !! ”

Nirei phấn khích làm Haruka bên cạnh cũng bật cười đôi chút. Đúng là một cậu nhóc chưa lớn. Bỗng mặt cậu tái mét lại làm Haruka khó hiểu

Nirei lại lần nữa cõng y trên lưng. Haruka đưa tay nghịch nghịch mái tóc vàng. Y lên tiếng hỏi Nirei

“ Sao vậy ? Tự dưng lại tái mét thế ? ”

“ Sakura này, hứa với tôi một chuyện được không ? ”

“ Nói đi ”

“ Hãy..hãy đối xử thật tốt với..b-bạn..cùng lớp nhé ?? ”

Giọng nói của cứ run rẩy làm Haruka khó hiểu – “ Không chắc.. ”

Nirei bất lực rồi. Cậu không thuyết phục nổi mèo hai màu này rồi. Thôi thì tìm cách cản cậu ấy lại, nhưng một phần Nirei cũng muốn chứng kiến sức mạnh của Haruka

“ Mở cửa đi ”

“ Nhưng..nhưng ”

“ Đá cửa đi, cõng tôi luôn, buồn ngủ quá~ ”

Giọng nói có phần mang theo âm mũi nhẹ chui vào tai Nirei. Thanh âm nhẹ nhàng như cứa vào tim Nirei, con tim cậu đang lệch nhịp đập vì bé mèo ham ngủ nào đó

Nirei mở cửa lớp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào kẻ ở ngoài cửa và cái vật có quả tóc âm dương đang ở sau lưng cậu. Nirei ít nhiều cũng có sự sợ hãi

“ Bình tĩnh, mấy tên đó không có ăn thịt cậu đâu ”

Quả mặt thiếu ngủ cùng biểu cảm đơ nhệch kèm theo câu nói không kiêng nể ai. Haruka đánh nhẹ lên vai nói cũng khá lớn. Nirei thì khỏi nói đi, thằng bé sắp về thiên đường rồi

Haruka quan sát, một tên tóc cam có mái tóc trông giống giống kẹo bông gòn. Một tên thì đeo bịt mắt và ăn mặc phong cách Trung Hoa. Một tên khác thì đầu hồng, xỏ nhiều khuyên..Trông quen vậy...!!?

Cậu bạn Trung Hoa mỉm cười nhìn về cả hai – “ Yo, hai cậu là Nirei và Sakura phải không ? ”

“ Thì..? ” – Vẫn bộ dạng thiếu đánh mà trả lời người khác. Bộ Haruka không nghĩ cho cái mạng nhỏ của Nirei sao 

“ Trời ơi !! Xin cậu đừng có dùng bộ mặt đó mà !! ”

“ Xin lỗi cậu, Sakura không có ý khiêu khích cậu đâu do cậu ấy bị gắt ngủ thôi ”

“ Mà hơn hết, mái tóc màu hồng rượu đậm, băng bịt mắt đen và cả đôi khuyên tai tua rua dài kia nữa...!! CẬU CHẮC CHẮN..-- ”

“ Tôi là Leonardo DiCaprio ”

Nirei nghệch mặt. Mắt cá chết nhìn Suou. Suou thấy cậu phản ứng như vậy liền biết trò đùa đã thành công. Còn Haruka thấy thật nhàm chán với trò đùa nhạt nhẽo

“ Đùa cậu thôi, tôi là Suou, Suou Hayato ”

“ Cậu ta có sở thích hay đùa vậy sao ? ” – Nirei lẩm bẩm

Haruka từ trên lưng Nirei đáp xuống đất. Y phủi cho quần áo phẳng lại. Vuốt lại mái tóc, đôi mắt mang theo sự hờ hững nhưng lại thu hút đến lạ lùng. Suou ngẩn ngơ đôi chút

“ Cậu mới chuyển tới đây sao ? ” – Rất nhanh, Souo đã khôi phục dáng vẻ bé ngoan ba tốt của mình

“ Ừm, hôm qua ” – Haruka thì vẫn như vậy thôi

“ Có thể cho tôi biết tại sao cậu đến đây không ? ”

“ Hửm...? Đến đây hả ? Chắc là muốn tìm lại niềm vui chăng~ ”

Cái điệu bộ ngả ngớn ăn sâu vào trong máu y khi phải trả lời mấy câu hỏi nghiêm túc. Suou cảm giác bản thân hắn điên rồi..thế mà hắn bị tự nguyện thôi miên vì đôi mắt đấy

Kẻ mang mái đầu hồng đang ngồi bấm máy cũng ngừng lại một chút. Gã nhìn lên người con trai tóc đen trắng bằng một sự điên cuồng khó tả. Không thể tả ra là yêu hay hận, là si mê hay cố chấp chiếm hữu

‘ Tìm thấy mèo nhỏ rồi~ ’

‘ Một con mèo khá hư đấy ’ – Gà nhếch mép rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại

Dễ gì mà Haruka có thể bỏ qua ánh mắt kia. Nhìn thì có vẻ là không muốn dính phiền nhưng bản thân lại là một kẻ thu hút phiền phức. Haruka tự giác nhận ra bản thân chạm chán một trong những thằng NYC có tính "điên" trong hàng tá thằng NYC "điên" khác

“ Có thể ví dụ niềm vui của Sakura cho tôi biết được không ? ”

“ Hóng mấy trận đánh nhau hay... ”

Y chóng cằm suy nghĩ một chút – “ Cũng có thể là hạ gục thủ lĩnh của Fuurin chăng~? ”

Trước khi cái bản có thể va vào người thì Haruka đã nhanh nhẹn né đi. Y còn phá phách đến độ còn đá cái bàn lại chỗ nó được ném đi nữa

“ Kỳ quá đi~~ ” – Giọng điệu ngả ngớn nhưng cực kỳ uy lực

“ HỪ...!! ”

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip