chohends - hoa và súng






Warning : Female!Lehends.










Chiếc khăn trải giường thơm mùi nước xả vải tung bay trong cái nắng nhè nhẹ. Ánh mặt trời hắt lên khiến nó gần như trở thành màu trắng, hòa với những đám mây trôi dưới mặt hồ. Siwoo, mái tóc dài đung đưa trên ghế, tựa cằm vào gối mềm ngắm nhìn khu vườn rộng lớn.


Đôi chân trắng nõn khẽ vung vẩy dưới tà váy dài, những mạch máu xanh chạy dọc cổ chân mềm yếu. Cô khép hờ rèm mi, thổi đóa bồ công anh đang cầm trên tay, nó vỡ vụn và chảy theo làn gió.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Siwoo ngồi thẳng dậy, cài lại cúc áo len đang trượt trên vai. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề lay chuyển.

"Người bảo vệ đã tới rồi ạ.”

Theo sau cô hầu là một gã thanh niên mặt lạnh băng, nhưng nhìn có vẻ chưa quá trưởng thành. Gò má cậu ta vẫn bầu bĩnh và cô có thể thấy chiếc răng khểnh lấp ló sau đôi môi mím chặt. Cậu ta mặc một bộ quân phục xanh đậm, cầu vai sáng lóa và giày da bóng mượt, dáng đứng thẳng tắp. Anchovy trong truyền thuyết nhìn chăm chú vào cô.

Siwoo chỉ khẽ day môi rồi gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út của cô như một lời khẳng định chủ quyền.

Cậu ta đứng đó lặng lẽ khi căn phòng chỉ còn lại hai người, nhưng vẫn tỏa ra một thứ áp lực vô hình. Sau lớp áo ấy là tấm lưng rộng vững chãi của chàng thủ khoa học viện quân sự, và Siwoo biết chắc rằng cậu luôn mang súng bên mình.

Hợp đồng của chồng cô với Chovy có thể càng khiến cậu ngỗ nghịch hơn, những con chữ trên tờ ký kết ấy cũng không thể ngăn cá cơm giết bất cứ ai, kể cả Son Siwoo - người được bảo vệ. Nhưng Siwoo không sợ lắm, ít nhất là khi nào cây trâm cài vẫn còn nằm dưới đùi cô.

Siwoo muốn cậu ta đừng cứ đứng mãi thế, nhưng suy nghĩ đó bị gián đoạn khi Chovy đột ngột khom người. Đầu gối cậu va vào tấm thảm lông được trải rộng khắp bên dưới, vì sở thích đi chân trần của Siwoo.

Mùi gỉ sắt len lỏi vào mũi cô. Siwoo hơi cảnh giác bước đến gần. Lưng người lính vẫn vững vàng như một cây tùng bách, trên vai cậu ta là một mảnh ẩm ướt sậm màu. Dưới mũ, đôi mày Chovy nhíu chặt nhưng vẫn không thoát một tiếng thở than. Hương thơm thanh tao từ da thịt cô bao bọc lấy như đang ru cậu vào giấc ngủ.

Jeong Jihoon ghét cảm giác phụ thuộc vào người khác, nhưng vẫn không thể ngăn mình gục đầu vào hõm cổ cô. Nơi tóc mai đậm mùi đào xâm chiếm khoang mũi cậu, át đi cơn đau đớn.

Trước khi lịm đi, Jihoon kịp thấy trên gáy cô, hơi chếch về bên phải, một nốt ruồi son đỏ thẫm.





Máu của Chovy thấm đẫm thảm lông, khiến nó trở nên lạnh lẽo. Nếu để những người hầu thấy được vết thương này, chắc họ sẽ khử cậu ta. Siwoo vẫn không mường tượng được gã thanh niên yếu ớt trong lòng cô lại là thứ tồn tại khiến người ta ghê sợ. Ngay cả người chồng quyền lực của Siwoo cũng phải dè chừng cậu.

Nhưng giờ đây cậu đang dựa vào chiếc gối khỉ con của họ Son, mắt nhắm nghiền. Áo trên được cởi ra và Siwoo đã băng bó lại vết thương. Mái tóc dài của cô rơi trên lồng ngực rắn rỏi, kế bên là một chiếc khăn tay nhiễm đỏ, thêu một đóa thạch thảo nhỏ xíu.

Là thân chủ trong hợp đồng mà lại phải chăm sóc cho người bảo vệ, Siwoo cũng cảm thấy hơi kì lạ. Nhưng phần lớn là sợ nếu còn sót chiếc camera ẩn nào trong phòng, chồng cô sẽ lập tức quay về cùng một cơn thịnh nộ. Họ Son không muốn thấy ánh mắt sắc lạnh và bàn tay to lớn ghì chặt cổ mình lần nào nữa.

Chiều tà dần đổ xuống bên cửa sổ. Siwoo ló đầu ra ngoài, khu vườn rộng đến mức từ phòng ngủ của cô cũng không nhìn thấy cổng ra. Cô khép cửa sổ lại và ăn một chút bánh còn lại trên khay. Cơn buồn ngủ kéo đến choáng ngợp đầu óc, mí mắt cô nhíu cả lại, tật xấu ngủ ngày do được chiều hư lại bắt đầu tái phát.

Nhưng Siwoo không thể ngủ được. Chừng nào Chovy còn nằm đây, chẳng cần súng, thì đã là một mối hiểm họa với cô rồi. Siwoo không biết những gã tài phiệt này có ý định gì khi cuốn cô vào trò chơi sinh tử, bán máu giành quyền lực của chúng, cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn, sợ rằng bản thân sẽ tự xé tan trái tim mình.

Suy cho cùng, cô chỉ muốn tìm lại chàng trai mà cô từng yêu say đắm. Đã rất lâu rồi, Siwoo không nhìn thấy chiếc nhẫn bạc xuất hiện trên tay anh, và cô chỉ có thể dõi theo chồng mình qua những cuộc họp báo với ánh đèn flash chói lóa. Siwoo tự hỏi anh có còn yêu cô không, khi mỗi lần anh trở về lại là một nỗi dày vò thân xác.

Chiếc brownie tan trên đầu lưỡi. Siwoo thậm chí còn thắc mắc rằng liệu có ai trên đời thương cô một chút không?

Tiếng sột soạt vang lên phía sau. Chovy chống tay ngồi dậy, tóc mái rũ xuống tạo thành một khoảng bóng mờ. Trong áo của cậu không có gì cả, nên có lẽ súng được giấu ở túi quần. Người lính chỉ xoay người và mặc lại chiếc áo thun đen bên dưới lớp quân phục ban nãy.

"A. Cái đó dính nhiều máu lắm. Tôi gọi người mang cho cậu cái khác nhé?” Siwoo cũng nhổm dậy từ trên sofa.

"Không cần.” Chovy đáp lạnh nhạt. "Tôi không muốn mặc áo của chồng cô.”

Siwoo không ngờ tên nhóc này lại lắm chuyện như vậy. Vì không chấp trẻ con, nên cô đành mượn một chiếc sơ mi của quản gia, quẳng nó lên giường trước khi bỏ ra ngoài.


Ban công lộng gió, trời cuối thu hơi se lạnh. Siwoo vẫn ương bướng đi chân trần vì chẳng còn ai nhắc nhở cô, và bế cô lên để gót chân ngọc ngà khỏi lạnh. Người con gái vùi nửa mặt vào chiếc áo len cổ cao, tóc mái hơi dài lòa xòa trước trán. Siwoo vẫn luôn thích nơi này, cô hay tắm nắng như mèo nên chồng cô đã đặt ở đây một chiếc ghế dài mềm mại, cùng một bàn trà nhỏ. Trời đã sập tối nhưng ánh đèn vàng nhạt vẫn đủ để cô vuốt ve chú mèo tam thể đang cuộn tròn trong lòng mình.

Cái bóng trên thảm đen kịt, lẻ loi, nhập nhòe trong cơn giông. Siwoo tựa cằm lên đầu gối, khẽ miết những ngón chân lạnh buốt, tay xoắn lấy lọn tóc dài.


Một tấm chăn bông phủ lên đầu cô, che khuất tầm nhìn. Trong thoáng chốc, một nỗi mong chờ nào đó dấy lên tựa đốm lửa đang leo lắt cháy nơi ngọn đuốc, Siwoo hơi giở lớp vải lên và mong mình sẽ lại thấy anh, yêu chiều cô như ngày nào.

Nhưng đứng đó chỉ là một Chovy tĩnh mịch, khuất ánh đèn, bóng tối lan khắp gương mặt cậu, và đôi mắt ấy nhìn Siwoo với một vẻ xót thương.

Suy cho cùng thì cậu cũng là người bảo vệ. Siwoo khịt mũi và quấn chăn quanh người. Nhiệm vụ của người lính là phải ở bên cạnh cô, nhưng không được tiếp cận quá gần(đúng là tiêu chuẩn kép), và săn sóc cô đúng nghĩa. Mặc dầu nghĩ bản thân không nên biết ơn cậu, vì Chovy cũng chỉ làm những việc cần làm, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình muốn thân cận với cậu ta hơn một chút.

“Cậu chưa nói cho tôi tên của cậu.”

"Jeong Jihoon. Tôi tưởng cô đã được xem qua bản hợp đồng?”

"Thứ nhất,” Siwoo giơ ngón trỏ thon dài lên, "gọi là chị biết không. Tôi lớn hơn cậu ba tuổi đó.”

Jihoon chỉ lặng im, nhưng ý niệm phản đối tỏ rõ trên gương mặt cậu. Cô hơi trẻ con để được gọi là chị, không phải vậy ư? Siwoo lại tiếp tục nhấc ngón giữa, móng tay phủ lớp sơn bóng của cô phớt hồng.

"Thứ hai.”

Siwoo hơi mím môi, nhớ đến lúc bác quản gia thông báo cho cô về người bảo vệ. Tất nhiên là cô chẳng được xem hợp đồng, khi nó diễn ra một chiều giữa chồng cô và Chovy - giờ là Jihoon, Siwoo không hề có quyền can thiệp vào. Nên cô chỉ khẽ cụp tay xuống như một chú thỏ ủ rũ và ngậm tan viên chocolate trong miệng.

Jihoon đứng đó cho tới khi nhận ra người quản gia lớn tuổi đang thập thò phía sau. Dường như ông sợ Siwoo phát hiện, và nhìn thấy ánh mắt cậu, ông chỉ vào bóng lưng nhỏ xíu đang quấn chăn phía trước.

Chovy hơi nghiêng người để quan sát cô. Gió lạnh đã phủ lên gương mặt cô một lớp ửng hồng, chóp mũi đỏ ửng và còn đang sụt sịt. Siwoo gật gù khép hờ mắt, gần như sắp ngủ, vô thức rúc sâu hơn vào lớp bông mềm. Mái tóc mềm mại của cổ khẽ trượt xuống vai. Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy hàng mi dài cùng gò má trắng nõn đang lay động dưới ánh đèn.

"Vào trong thôi.” Cậu nói và khẽ lay người con gái. Cô dụi mắt đứng dậy, vẫn nắm chặt chăn như một tấm áo choàng trắng muốt, mày cau lại vì gắt ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào phòng.

Siwoo ngã lên giường ngay khi vừa sờ tới tấm rèm ngủ. Đầu cô rúc vào gối nhưng vẫn để lộ bàn chân bên ngoài. Jihoon đặt đôi chân lạnh buốt đó vào tay, cậu có thể dễ dàng nắm cổ chân cô - mắt cá thon gọn mềm mại của một người con gái, gầy gò và mềm yếu như thể sắp sửa vỡ tan ra.

Tất cả những thứ này đều nằm trong bản hợp đồng. Jihoon nhận chiếc vớ trắng từ quản gia và mang vào cho cô, Siwoo lúc này đã thở đều, bụng nhỏ phập phồng dưới lớp vải ấm.

"Ngày mai tiểu thư sẽ đổ bệnh thôi.” Phía sau cậu, quản gia lại đứng đó và thở dài.

Jihoon không đáp lời, ánh sáng đèn ngủ hắt vào tạo nên những đường viền vàng nhạt quang thân thể cậu, gương mặt khuất trong bóng tối, gần như hòa vào màn đêm đen kịt.





Quả nhiên, sáng hôm sau Siwoo bệnh thật. Thời tiết sắp sửa chớm đông càng kéo dài cơn sốt của cô. Đã hai ngày rồi mà dinh thự vẫn kín đáo khép cửa, bởi tiểu thư - phu nhân của họ đang vùi mình trên giường bệnh. Siwoo được đưa về đây khi cô mới tròn mười chín, và luôn giương đôi mắt to tròn, nở nụ cười với bất cứ ai. Người hầu trong nhà gọi cô là tiểu thư theo chính sự cho phép từ cô, như thể một nàng công chúa lớn lên trong nhung lụa.

Người con gái ấy giờ đây đang mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng, trán đắp khăn lạnh và gò má đỏ bừng, bĩu môi không chịu ăn cháo. Chú mèo tam thể bên cạnh dụi vào lòng cô trong tiếng khuyên nhủ của người hầu.


Chovy đứng gần tủ đầu giường quan sát cảnh đó, trong tay đang cầm một khay súp ấm vừa được quản gia gửi gắm cho. Với quyền lực của chồng Siwoo, trong học viện quân sự không ai là không biết hắn. Và cả Jihoon cũng đã loáng thoáng được nghe những câu chuyện về người thiếu nữ được chiều chuộng vô ngần trong dinh thự.

Biết bao người ước mình là cô, trong ngày lễ cưới xa hoa ấy. Chovy vẫn còn nhớ mái tóc xoăn nhẹ của Siwoo cài chiếc trâm bạc, gương mặt cô bị che khuất dưới khăn voan. Váy cưới cổ điển màu trắng ngà với đuôi váy bồng bềnh kéo dài, và cái cách Siwoo luồn đôi tay nhỏ của mình, khẽ nhấc nó lên trong mỗi bước đi. Chồng cô đã vén khăn và hôn lên đôi môi rạng rỡ ấy, nuốt lấy nụ cười đang nở rộ.

Jihoon thề đó là nụ cười hạnh phúc nhất cậu từng được thấy trong đời. Và cậu những tưởng cô sẽ hạnh phúc mãi về sau, như những câu chuyện cổ.

Chiếc điện thoại bàn lạnh băng, đen bóng nằm lặng lẽ. Không có một cuộc gọi đến nào, dù quản gia đã thông báo bệnh tình của cô cho chủ nhân nơi đây từ trước. Siwoo tựa như một chú chim xinh đẹp, lạc lối trong lồng giam tinh xảo của kẻ chỉ ham muốn chiếm hữu cô.


Người hầu đứng bên bức mành khẽ dạt ra khi Jihoon tới gần, họ nhìn cậu bằng ánh mắt e dè. Chàng thanh niên chỉ khẽ phẩy tay cho họ lui xuống, và kéo chiếc rèm trắng. Siwoo đang nằm sấp, cằm đặt trên gối, dán những bông hoa ép khô lên trang giấy màu ngà. Anh thảo, cúc họa mi, cẩm tú cầu và hoa hồng đỏ. Những sợi tóc đen nhánh đan xen nơi tấm lưng mịn màng của cô.


"Ăn một chút đi.” Jihoon đặt khay xuống, trên đó còn có một quả dâu tây chín mọng. Siwoo lập tức sáng mắt, nhón tay định chộp lấy nó, nhưng nhanh chóng bị ngăn lại.


Bàn tay nhỏ nóng ran vì sốt của cô nằm gọn trong tay Jihoon, cô ngước lên nhìn cậu, mày hơi nhíu và khóe mắt long lanh nước. Cơn sốt đã dày vò khiến cô đờ đẫn, không còn sức phản kháng. Thứ duy nhất giữ cô tỉnh táo là chiếc trâm lạnh buốt vẫn còn đang áp vào chân. Anh đã từng nói nó sẽ bảo vệ cô.

"Tôi đã ăn rồi mà.”


Jihoon nhướng mày. "Chocolate không phải bữa sáng đâu. Không ăn làm sao uống thuốc?”


Siwoo chỉ bĩu môi ngó bát súp một cái rồi quay đi. Dây áo trượt xuống vai cô, để lộ xương quai xanh trắng nõn, cô lại giấu mặt đi và thở dài.


Không một cuộc gọi đến. Đôi bàn tay lành lạnh quen thuộc luôn ôm lấy cô mỗi khi ốm dường như chỉ còn trong ký ức. Siwoo không thể nhớ lần cuối cả hai âu yếm nhau dịu dàng, hay thậm chí là có một cuộc trò chuyện mà không cãi vã, đe dọa là khi nào.

Cô cứ nằm đó mãi. Thân thể rã rời vì cơn sốt liên miên, những thú vui hàng ngày không thể gượng cô dậy, ngay cả thanh kẹo trong miệng ban nãy cũng đắng chát.

Jihoon vẫn đứng đó đợi cô trả lời. Nhưng mái tóc dài che khuất mắt cô, chỉ để lại gò má thanh tú và sườn mặt nhợt nhạt của người con gái. Xương bướm phập phồng theo nhịp thở, tựa như một chú ngài đang vỗ cánh.

"Ngủ rồi à?” Jihoon nhẹ nhàng hỏi.

"Ngủ rồi.” Cô đáp và nhận lại một tiếng phì cười từ phía trên.



Cuối cùng thì Siwoo cũng phải ngồi dậy và ăn súp. Nhưng chỉ được một nửa là cô đã đẩy ra, Jihoon cũng đành chiều theo, lấy thuốc để lên tủ đầu giường. Hợp đồng buộc cậu phải ở bên cô mọi thời điểm, một gian phòng được mở ra ngay bên cạnh, thông với buồng ngủ của cô qua một cánh cửa vòm. Nếu cô chịu bất kì thương tổn nào, tính mạng của cậu cũng bị uy hiếp chừng đó.


Jihoon vừa gõ lạch cạch trên chiếc máy đánh chữ, vừa suy nghĩ về người chồng kỳ lạ của Siwoo. Cậu không rõ hắn có còn yêu cô không. Bởi chẳng có ai lại để kẻ thù kề cạnh vợ mình. Chovy từng chạm mặt hắn khi đoạn tình với giữa hắn với cô còn chưa bắt đầu, và bờ vai rộng ấy nhìn cô độc, lạnh lẽo như một loài săn mồi thâm hiểm. Dường như không có thứ gì có thể làm hắn cuồng si.


Cậu thật sự đã nghĩ vậy. Thậm chí tới lúc tin tức kết hôn của gã tài phiệt ấy tràn ngập trên các mặt báo, cậu vẫn không nghĩ hắn ta thực sự yêu cô. Nàng tiểu thư ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa, quả là một đối tượng thích hợp để trở thành con chốt xinh đẹp trên bàn cờ, bị điều khiển dưới tay hắn.


Nhưng hình như Jeong Jihoon đã lầm. Cậu không tài nào đoán biết được một ai, cũng như không nhìn thấu được cảm xúc trong đôi mắt đen ảm đạm. Chovy chỉ tình cờ bắt gặp cô tại một công viên vắng người, dành cho tầng lớp quý tộc. Siwoo mặc chiếc váy ren trắng vải xô và quần jean thoải mái. Cô ngồi trên băng ghế thắt tóc, những ngón thon dài luồn qua sợi tơ mềm mại, rèm mi khẽ rũ xuống, nhiễm vàng trong ánh nắng.



Chồng tương lai của cô - họ mới vừa đính hôn khi ấy - bước đến với một nhành ly trắng và đưa nó cho cô, phía sau là điếu thuốc lá vừa bị dập tắt. Gã có thể hút một bao thuốc trong vỏn vẹn một ngày, nhưng lại từ bỏ dần thói quen đó vì Siwoo không thích mùi khói thuốc. Vì Siwoo sẽ không hôn một người đậm vị thuốc lá trên môi.

Vì Siwoo sẽ khẽ cười, như Jihoon thấy lúc đó, và nói rằng nếu hắn bỏ được thuốc, cô sẽ hôn hắn nhiều hơn.

Từ bàn làm việc, họ Jeong có thể nhìn thẳng tới giường ngủ của Siwoo vì không hề có một vách ngăn nào. Người con gái được bao bọc trong vòng tay tình nhân, nở rộ bởi ái tình khi ấy đã biến đi đâu. Chỉ còn lại một bóng hình lẻ loi, nhỏ xíu, không kiềm được nước mắt mình khi giá băng tràn mọi nẻo.

Siwoo rất mau nước mắt, căn bệnh lại càng khiến cô nhạy cảm hơn. Lúc nào khóe mắt kia cũng ửng hồng và con ngươi long lanh ánh nước như mặt hồ đêm trăng sáng.

Cậu băng qua cánh cửa vòm, vén tấm mành nơi bên trong Siwoo đang say ngủ. Cô dường như đã hạ sốt nhưng vẫn ngủ không yên, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Jihoon lướt ngón cái vào giữa hai đầu mày, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cô bằng bàn tay lành lạnh, Siwoo vô thức cọ mặt vào tay cậu. Đã bao đêm cô phải chịu cảnh một mình?

Siwoo lại thút thít, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó. Cô đang gọi một cái tên. Một cái tên quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ, vì đã quá lâu chưa được thốt ra. Giọt nước mắt nóng rẫy trượt xuống gò má, Jihoon lau nó đi và cúi người ôm lấy cô.


Chovy biết rõ đây không phải việc một người bảo vệ cần làm, nhưng vẫn không thể ngăn mình dịu dàng nói cô nghe, đừng sợ. Đừng khóc. Cho cô hay vẫn còn tình cảm cô được nhận trên đời.


—-



"Mang giày đế nhọn hay đế bằng đây nhỉ, Jihoon?”


Siwoo hỏi mà không quay đầu lại, tay đang lục lọi tủ giày. Cô sắp sửa tham dự buổi tiệc cưới của người trong giới, lần đầu tiên với tư cách một quý phu nhân nên tất cả phải chỉn chu hết mực. Dù vậy thì những lời đe dọa được ghép nối bằng các chữ cái trên tạp chí vẫn ngày ngày được gửi đến dinh thự, làm Siwoo không khỏi lo lắng.


Thậm chí là một lá thư được gửi thẳng cho cô nơi ban công, trong đó chứa vài tấm hình chụp bóng lưng rộng lớn của chồng cô, thân mật bên cạnh người con gái khác. Siwoo lật giở từng cái một và lặng lẽ xé nó đi, bảo quản gia đốt chúng.

Đến khi Chovy mở cửa xe, đưa tay đỡ cô xuống nơi cổng vào cũng đã là bốn tiếng sau. Siwoo mặc một chiếc váy quây màu trắng ngà, xương quai xanh tinh xảo lộ ra cùng nửa tấm lưng trần trụi, đuôi váy xòe tựa một cánh hoa ly rũ xuống.


Cậu bước chậm phía sau cô, Siwoo vô thức với tay ra sau tìm kiếm Jihoon, chỉ để khoác bàn tay mình lên vai cậu. Tiếp xúc cận kề khiến chàng thanh niên vô thức nhớ lại lúc thay đồ, những cô hầu đang bận bịu tìm chiếc trâm cài và hoa tai cho cô, Siwoo đành nhờ Jihoon - đang đứng ngoài cửa phòng - vào thắt giúp mình dây áo.


Phần thân trên là một kiểu corset, Jihoon cắn môi luồn dây qua từng lỗ rồi thít chặt, cố giữ tay mình không run rẩy mỗi khi sượt qua thịt da cô. Siwoo lúc đó ngồi trước gương, đang vén gọn mái tóc dài đen nhánh, búi lại gọn gàng. Nốt ruồi son đỏ ửng như ánh mặt trời lúc rạng đông, tương phản với làn da trắng nõn nơi gáy khiến Jihoon rùng mình, ép bản thân dời tầm mắt.


Sau khi khoác áo choàng lông trắng muốt lên khuỷu tay, cuối cùng Siwoo chọn chiếc giày cao gót đế vuông, cô bảo dù sao nó cũng sẽ được che khuất dưới tà váy.

"Mang gót nhọn sẽ đau chân lắm. Lúc đó thì Jihoon phải cõng tôi về mất.”

Cô đã vừa nói vừa nở nụ cười. Nhưng ai mà ngờ buổi tiệc lại bị một đám khủng bố tấn công, mà mục tiêu chính là muốn tống tiền những gã tỷ phú bằng cách nhắm vào người họ đầu ấp tay gối. Tất nhiên chúng cũng chẳng bỏ qua Siwoo, nhất là khi tin đồn cô được yêu chiều hết mực vẫn đang tràn lan trong giới.


Tiếng hét của những quý bà mới vừa cười đùa ban nãy vang vọng khắp đại sảnh, đèn chùm bị đạn lạc bay vào đang chực chờ đổ xuống đầu họ. Những ly rượu vang nằm tan tác, chất lỏng sền sệt loang lổ khắp nơi. Hai người họ núp sau một bàn tiệc, Jihoon dùng bàn tay đeo găng bịt miệng không để cô thốt ra âm thanh nào. Đường đạn liên tiếp sượt qua nơi trú ẩn của họ.


Chovy tự nhiên cảm thấy may mắn vì mình hợp đồng buộc cậu phải kề cận bên cô. Tiếng súng vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch, như những quả pháo bông rợn người đang nổ. Cậu cúi xuống cởi giày cho cô và lách qua những bàn tiệc hỗn loạn, cầm lên vũ khí của mình.


Siwoo mím môi, mặt hơi nhợt nhạt nhưng không than vãn gì, lặng lẽ để bàn tay to lớn kia quấn lấy cổ tay thanh mảnh. Chovy dừng lại khi đến một góc phòng khuất và dựa vào tường, cởi áo khoác sĩ quan của mình và mặc cho cô.

Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Những ngón tay thon dài vừa được sơn đỏ sáng nay vươn ra từ sau lớp áo, khẽ víu vào cậu.

Jihoon đốt một điếu thuốc rồi nhìn cô.

"Cô có tin tôi không?”

Siwoo không nói gì, chỉ nhích lại gần cậu hơn một chút trước khi giương mắt nhìn cậu lần cuối, con ngươi trong trẻo màu nâu đất tựa như đôi mắt của một chú nai con, rồi nhắm lại. Rèm mi khẽ run rẩy. Jihoon giấu cô vào trong áo khoác của mình, vừa dùng bộ đàm liên lạc với quản gia vừa bước ra ngoài.


Bờ vai họ Son run lên mỗi lần tiếng súng nổ ra kế bên mình, nhưng cô vẫn nhắm chặt mắt, bởi cô biết Jihoon sẽ đưa cô thoát khỏi đây.


Một thứ chất lỏng nóng hổi bắn vào tay cô, ngón tay ai đó cẩn thận lau đi ngay sau đó. Siwoo rùng mình nghe mùi máu tanh ngập tràn khoang mũi. Có bao nhiêu người đã chết? Cô không biết, cũng không thể làm gì hơn cả là dựa vào người bảo vệ của mình, gom chút can đảm cuối cùng để nắm chặt cây trâm cài tóc.

Nhưng chính cô cũng biết nó chẳng còn bảo vệ cô được nữa.



Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa xe vang lên, bàn tay Jihoon đẩy cô vào và đóng lại. Giọng nói cậu dịu dàng vọng lại bên tai cô.

"Mở mắt ra đi. Không sao nữa rồi.”

Phía trước, quản gia đang cầm lái. Ánh đèn vàng vọt hắt vào khuôn mặt cô qua cửa sổ, khiến nó trông như sắp sửa vỡ tan đi. Đôi bàn tay run rẩy của cô nắm lấy tay cậu, lần lên bờ vai nặng mùi thuốc súng, kéo cậu vào một cái ôm. Không ai từng biết Siwoo thích những cái chạm thế nào. Ôm là thứ ngôn ngữ lặng im kết nối họ, nhưng họ Son thậm chí không đếm nổi đã bao ngày cô chưa vùi mình vào lồng ngực vững chãi ấy.

Tựa như chiếc giày thủy tinh bị thả rơi trên mặt đất, Siwoo lặng lẽ vụn vỡ, nát tan trong lòng cậu. Cô chỉ có một lựa chọn, chỉ còn một chốn để vịn vào là Jeong Jihoon mà thôi.

Người thanh niên lướt bàn tay to lớn lên tấm lưng trần của cô, Siwoo khẽ rùng mình. Đôi tay ấy thấm đẫm ái tình, mùi khói thuốc và cả sự cưng chiều mà chính Jihoon cũng không tự biết, mơn trớn đến nốt ruồi son, sượt qua vành tai đang treo chiếc hoa tai bạc, dừng lại ở sườn mặt nhòe lệ.

Cậu lau đi giọt nước rỉ ra trên khóe mắt cô, nói với cô đừng khóc. Không còn gì phải sợ hãi nữa. Nhưng Siwoo cứ mãi sụt sùi, nỗi tủi thân choáng ngợp đầu óc, ùa về cùng những đêm trường cô độc. Mỗi giọt lệ cô rơi dường như ghì nặng trái tim cậu xuống, tay Jihoon hơi run rẩy.


"Tôi sẽ nói bếp làm brownie cho cô, hay chocolate nóng cũng được, bất kì thứ gì cô muốn.” Giọng cậu lạc hẳn đi, tố cáo sự bối rối từ tận đáy lòng. "Siwoo, đừng khóc nữa.”


Tôi sẽ làm mọi thứ vì cô.


































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip