lời kỹ nữ II.
Buổi sáng, không có ca làm nhưng Siwoo vẫn tạt ngang thiên đường nhỏ của Wangho để tránh nắng. Nơi đây cũng gần như là ngôi nhà thứ hai của nó rồi. Thành phố đang giữa hè, tiếng ve kêu ồn ã ù cả tai, mồ hôi ướt đẫm sau gáy, Siwoo vừa tháo mũ vừa í ới gọi ông chủ lầu xanh. Ánh đèn đỏ thẫm gợi dục buổi đêm đã tắt, chỉ còn sắc trắng nhàn nhạt, dịu dàng ôm lấy nội thất mềm mại, khiến Siwoo tưởng chừng không nhận ra chốn ấm cúng này, đầy rẫy hơi người, với cảnh hoang lạc đêm trường chỉ mới tối qua thôi, là một. Chuông gió treo ngoài bậu cửa kêu lách cách, từng tiếng mỏng manh, trong veo khi Siwoo dợm bước vào. Nó ngúng nguẩy đặt cặp sách nặng trĩu lên sofa, cũng cởi chiếc hoodie to sụ mà Wangho buộc nó tròng vào để tránh nắng. Khách bây giờ chẳng còn đa dạng gu như trước nữa, Wangho hay than thở, chỉ toàn thích mấy em nhỏ người, trắng trắng mềm mềm.
Thế nên Siwoo phải giữ mình thật kĩ. Nhưng việc của nó cũng chỉ có bịt kín khi ra đường, thoa kem chống nắng và uống nhiều nước. Còn lại đều là họ Han lo cả. Mỗi lúc ngủ lại đây, Siwoo không chịu tẩy trang, phục vụ khách mệt rồi thì chỉ nằm đó thút thít, cũng chẳng bao giờ tự bước khỏi phòng. Wangho luôn phải chăm sóc da mặt cho tên nhóc đang gà gật, luôn phải tự mình chạm vào cơ thể chín rục của người kia, lấy ra bằng hết ô uế mà khách vãng lai để lại. Những tờ tiền được gấp gọn và nhét trong áo ngực mỏng tang, Wangho chẳng thèm động tới, chỉ đưa lại cho nó. Vì thế mà Siwoo cũng tin tưởng Wangho lắm, nó hay lèm nhèm trong cơn say, hoặc trong lúc hứng tình, bảo rằng họ Han là chỗ dựa duy nhất còn lại của nó.
Ông chủ lầu xanh có lẽ chưa bao giờ tận tâm với ai như thế. Y đã vài lần bật mí cho những con hàng non nớt mấy mánh khóe hành nghề, cũng dặn dò họ phải tự nghĩ cho bản thân. Nhưng chẳng có ai lại khiến y phải dùng chính mình cho người đó tập hôn, cũng không kẻ nào có diễm phúc được Wangho tự tay dọn dẹp sau những đêm khoái lạc. Không một ai có thể làm ông chủ vẫn luôn nở nụ cười hiền lành xông thẳng vào phòng vip, chỉ để lôi gã đàn ông đang quá trớn ra ngoài, và đón vào lòng một dáng người gầy gò không ngừng run rẩy. Wangho chưa bao giờ tức giận đến nỗi bao hẳn hai đêm chỉ để trừng phạt người kia, vì dám cho khách biết tên mình. Son Siwoo đã nức nở giữa bàn tay của Wangho, chiếc khuyên bướm bạc lóe sáng như đang trêu ngươi, và nó còn khóc tợn khi ông chủ lạnh lùng xỏ thêm một lỗ khuyên khác nữa.
"Cái lỗ này chỉ thuộc về tao thôi." Wangho vừa thủ thỉ vừa cười dịu dàng, miết vùng da rỉ máu trên vành tai đỏ ửng. Nó còn chẳng biết Wangho đang ám chỉ điều gì nữa, nhưng vẫn gật đầu, vì đau, khi Wangho đẩy đuôi thỏ sâu hơn rồi vùi đầu vào hõm cổ nó. Lời nói tràn ra từ chỗ da thịt đã đậm mùi của chính y. "Em nghe rõ rồi chứ, Siwoo?"
Son Siwoo là một đứa cứng miệng. Chọc một tí thôi là sẽ cãi lại không ngưng. Nhưng lên giường thì nó lại mềm ra, nước mắt và dịch cơ thể nhễu nhão như được cấu thành từ một khối chất lỏng. Chính Wangho cũng chưa từng gặp ai như vậy, cơ thể khoác sơ mi hay hoodie trông gầy gò và cứng rắn, bóng lưng ngoan cường đứng chắn cho y, rất lâu rồi, khi có kẻ muốn chiếm dụng gương mặt xinh đẹp của tiểu hoa sinh; nhưng chỉ cần cởi bỏ một lớp áo ngoài thôi, thân thể đó lập tức trở nên mê hoặc. Cặp chân mảnh mai thẳng tắp nhờ những ngày tập ballet, đùi non mềm mại sẽ luôn co giật khi cao trào, xương hông tròn trịa, vừa vặn để đặt tay vào, để gác lên đôi vai nổi một lớp cơ mỏng của Wangho, mà có lẽ cũng vừa với bất kì gã đàn ông nào khác. Bởi thế răn đe trong cơn sóng tình, với Siwoo, luôn là tốt nhất. Chỉ có lúc đó nó mới nức nở gật đầu, chấp nhận mọi yêu cầu Wangho đưa ra. Chỉ có lúc vùi thật sâu vào cơ thể của nhau đến không còn kẽ hở, như hòa làm một, mồ hôi ướt áo nhau, ngã đầu, cơ cổ căng ra gồng mình đón nhận khoái cảm, Siwoo mới thật sự thuộc về một mình họ Han.
Hai đêm, từng tấc cơ thể nó bị gột rửa bằng dịch trắng của Wangho, thấm đẫm đến tận xương, cái mùi nước hoa lành lạnh không tên mà ông chủ vẫn hay diện. Siwoo cảm giác như mình đã trở thành lớp da nơi động mạch cổ tay của Wangho, mỗi lần y chà xát chúng lại để mùi hương thêm nồng đậm. Nó biết Wangho cũng chỉ muốn tốt cho nó, một cái tên có vẻ chẳng là gì, nhưng với tụi điếm này, phục vụ với tư cách không lai lịch là quan trọng nhất. Những cuộc chơi thôi, đến rồi đi, không được quyền lưu luyến, không được quyền mong ngóng. Chính Siwoo đã phải hứa điều này với đầu thuốc lá bỏng rát dí vào đùi non trần trụi, lần đầu nó đến và xin Wangho nhận mình. Cậu trai kia cứ tới thiên đường nhỏ hằng ngày, và bỏ về khi Son Siwoo không có mặt. Cậu trai kia đến và đi, để lại những vệt nước dài trên mi, trong nội tạng nó ấm nồng, như thể thật sự mang tình cảm với một con gái điếm, như thể thật sự yêu nó. Mặc cho Wangho bao lần răn đe, cảnh cáo, thậm chí chơi nó đến chảy máu để dạy cho nó nhớ, thì Siwoo đã sẩy chân, không thể nào ngăn mình đừng rơi vào lưới tình.
Nó cũng thèm được yêu. Chẳng phải là những cái chạm sỗ sàng, cũng có nào là những lời đường mật dối trá và ngắn hạn. Nó thèm có ai vuốt ve vì thương nó, như một kẻ đi giữa sa mạc mong ngóng đắm mình trong những hạt mưa, nó hoài mê muội những đêm trường vắng khách, trong cơn mơ, có ai đó đến và ngỏ lời yêu với nó - một con điếm hèn mọn. Siwoo có kể cho Wangho nghe về giấc mơ của nó, khi ấy y đang hút thuốc, đầu lọc đỏ ối cháy giữa kẽ tay, vài tàn lửa cam vàng rơi xuống như những mảnh tro, rồi tan đi. Đùi Siwoo vẫn còn bỏng rát, nó tự hỏi liệu quanh đây có cái gạt tàn nào? Nhưng y chẳng nói gì mà chỉ rít một hơi dài, môi khẽ mím lại, dường như đang tận hưởng khói thuốc đăng đắng trong khoang phổi.
"Đáng lẽ tao không nên để mày làm cái nghề này."
Y chỉ bảo vậy, rồi chống tay lên đầu gối, đứng dậy bỏ đi. Siwoo duỗi chân, gác lên đệm ngồi mà Wangho để lại. Nó nhớ về hồi còn mê mẩn coi Bá Vương Biệt Cơ của Trương Quốc Vinh, về cái gọi là ước mộng trọn đời. Till death do us part, Siwoo trước khi làm cái nghề này, trước khi nhúng chàm những yêu thương ngắn ngủi, cũng đã mong mỏi một tình yêu như thế. Một cái chạm của ai đó mà chỉ dành riêng cho mỗi Siwoo.
Nó đã từng tìm điều đó ở Wangho. Gương mặt đó của y, sống mũi cao hơi gồ lên và đôi môi mỏng, khóe môi sâu luôn khẽ nhếch, vừa dịu dàng vừa ranh mãnh - vẫn luôn là thứ thu hút khách ghé qua chốn nhỏ này. Y chỉ cần đứng ở quầy, ghi chép vài thông tin là có khối người đến và dạm hỏi một đêm tình, và Siwoo biết là Wangho cũng chẳng ngại đâu. Nhưng nó không trách Wangho, dù sao thì, ta có được làm từ gì khác ngoài tình yêu và dục vọng, bên dưới lớp da kia? Nhưng sự cô độc thấu xương chảy trong tủy sống nó, bất chấp tinh dịch ấm nồng ngập ngụa nơi khoang bụng, lạnh đến nỗi nó muốn rơi nước mắt, dây thần kinh bị phá hủy đến từng nơ-ron một, bị kéo xa khỏi mặt trời; nó luôn thắc mắc liệu Wangho có cảm thấy thế không. Nó luôn gặng hỏi trong câm lặng, liệu có ai nghĩ như nó hay không.
Siwoo muốn lục lọi trong con ngươi nhàn nhạt cất giấu sau bờ mi rũ đó, để đào bới chút nào ái tình mãnh liệt, như chú chuột chũi mày mò trong lớp đất những ngày đông, để tìm ra hơi ấm. Trong khi nó chống hai tay, đưa mắt ra khoảng sân lốm đốm mấy đóa anh thảo, Wangho quay lại mái hiên đầy nắng với một đĩa dưa hấu lạnh, khẽ đẩy về phía nó. Siwoo nhấc chân lên để y ngồi, và thoải mái đặt lại lên đùi người nọ. Y nắm cổ chân gầy của Siwoo, mơn trớn trong khi lướt sách điện tử. Mồ hôi, một hạt trong suốt, chảy thành vệt dài xuống yết hầu nhô ra của tiểu hoa sinh. Thật xinh đẹp quá, nhưng không thuộc về nó, không là của nó. Siwoo nghĩ Wangho sẽ chẳng bao giờ yêu ai nữa. Nhưng khi tiến đến gần và giương mắt, nó biết Wangho sẽ hôn mình. Dưa hấu ngọt lịm, như cát chảy, tan trong miệng cả hai.
Mày sẽ cô đơn cả cuộc đời. Giọng nói trong đầu bảo Siwoo lúc Wangho đang liếm môi của nó.
-------
Siwoo cuối cùng cũng lại đi khách sau một tuần. Qua mấy bận răn đe đến rã rời, Wangho để nó nghỉ cho lại sức, và nó biết y muốn để tình cảm mới chớm của nó lụi tàn dần.
Nó thấy hơi lạ lẫm, nó chẳng còn biết thích một người là thế nào nữa. Mối tình đầu lúc nghỉ hè năm chuyển cấp đã là chuyện quá xa xôi. Liệu lồng ngực nó có nóng lên khi nhìn người ta? Liệu đồng tử đen kịt của nó có giãn to khi nghĩ về bóng hình người ấy; liệu nó có còn chịu được những lần đi khách, những cái chạm nhục dục từ mấy gã đàn ông xa lạ; liệu nó có còn làm nổi cái nghề lầu hoa này nữa hay không, nếu cứ ôm mãi trong lòng khát khao về tình yêu trường cửu? Jihoon rất dịu dàng, hay gọi tên nó trong lúc vuốt ve, để lại một đôi khuyên bướm bạc lấp lánh trên vành tai nó, và chẳng bao giờ rời đi mà không hẹn sẽ quay trở lại. Siwoo mê mẩn những khi Jihoon vừa hôn nó, thật sâu và thật nhẹ, da thịt bị mút lấy và ngậm trong miệng người kia - vừa gọi Siwoo bằng giọng bụng, tựa hồ cơ thể này từ khi sinh ra đã nằm gọn trong bàn tay cậu. Nó nuốt lấy, mút mát và cắn xé từng tiếng tên mình, thứ nó đã khao khát bấy lâu, thứ giữ nó ở lại đây như một con người, một cá nhân, chứ không phải một món đồ chơi tình dục. Nó không được phép thương, không biết thế nào là thương, nhưng lạ lùng thay, nó đã thương Jihoon từ bao giờ, Siwoo cũng chẳng trả lời nổi.
Hôm nay Jihoon lại đến, như hôm qua, hôm kia, như mọi ngày. Kéo mở cửa giấy với một nụ cười trên môi. Trước khi bán nó đi, ba nó cũng nhếch miệng cười hệt vậy. Nó chẳng biết đó là tiễn đưa, là nhẹ nhõm hay phần nào đau xót mà nó cố lừa mình huyễn hoặc. Nó chẳng biết đó là gì. Đã từ lâu, từ rất lâu rồi, mà có khi cũng chẳng bao giờ, Siwoo hiểu được con người.
Cậu ngồi lên sofa, một động tác rất lạ mà đến giờ nó mới để ý - đầu gối khẽ khuỵu xuống, tay chạm vào lớp đệm mềm trước rồi mới thả cả người. Jihoon rút ngắn khoảng cách với Siwoo, đang ở đầu bên kia ghế, khoác một tấm chăn mỏng trên vai, chỉ bằng một cái vuốt ve. Tóc mái đã hơi dài sau những tháng ngày ở lì nơi quán nhỏ, được vén về phía sau tai, kéo một bức màn đen nhánh để lộ khuyên bướm bạc đượm màu trắng lạnh.
"Sao anh lại nghỉ làm lâu thế, Siwoo hyung?" Jihoon hỏi dò. Giọng mềm mại.
Cậu khẽ mơn trớn vành tai nó, lần xuống ốc tai, cả giác quan đó bị chơi đùa giữa gan bàn tay ấm nồng của Jihoon, đôi khi sượt về phía gáy khiến nó rùng mình, rụt cổ. Nó run rẩy đáp lời cậu như Wangho đã dặn. "Vì một tên khách đã chơi quá đà."(Wangho sẽ không bao giờ thừa nhận "gã khách" đó chính là ông chủ lầu xanh). Và Siwoo nghe tim mình giật thột, gào thét tìm tới nhịp đập của người kia khi cậu khẽ nhăn mày, ngũ quan điển trai bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Như thể đang uất ức, đang dỗi hờn thay cho nó. Trần đời có ai đi bất bình thay cho một gã trai bao, chỉ vì bị đối xử tệ bạc trên giường? Cậu cứ thế này mãi, nó không chắc là mình chịu nổi. Mặt Siwoo đỏ ửng như một đứa xử nam trinh trắng, như thể tình yêu - bằng thứ ma lực thần kỳ của nó, đã vượt thời gian và đưa trở lại trong lồng ngực Jihoon một Son Siwoo tròn mười tám, cả thể xác lẫn tâm hồn, rấm rứt khóc trên tấm chăn tân hôn đỏ ối. Cho tới lúc đó, nó mới biết các cuộc ép hôn, bán người đầy rẫy trên trang báo - những cái mà sẽ nhanh chóng bị gỡ xuống, đều là sự thật.
Cho tới lúc đó, nó vẫn còn cố chấp muốn dành đêm đầu tiên cho người mình yêu. Siwoo nhắm mắt nghĩ khi đôi môi cậu tìm về môi lưỡi nó. Jihoon có dáng mặt khá giống mèo, con ngươi to và đôi mắt xếch, và cậu cứ mút lấy từng chỗ một trên mặt nó như thể Siwoo là một nhánh cỏ mèo. Nhưng nó đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Trừ khi nó tự giết mình và lại tái sinh lần nữa, rồi tiếp tục nuôi mộng về cái gọi là bên nhau trọn kiếp, dù thiếu một giờ, một phút, một giây, cũng là không toàn vẹn. Đến lúc ấy, có lẽ nó mới sở hữu cho mình cái quyền để trao cho cậu tấm thân của nó - trinh bạch, vẹn nguyên, chưa từng vấy bẩn.
Đến lúc ấy, có lẽ nó sẽ cho phép bản thân mình hôn Jihoon lâu thêm một chút, cho phép mình nhắm mắt thật dài đến nỗi ánh sáng khi mở ra chỉ còn sắc xanh lam. Chỉ lúc ấy thôi, tay nó sẽ đặt lên vai cậu để ghì cả hai lại, hôn như thể tận cùng thế giới, như thể là dưỡng khí của nhau, như thể đang bơi, giữa đại dương, và buộc phải cuốn lấy lưỡi nhau để duy trì sự sống. Hôn như thể sợi tơ tình mỏng dính này là điểm khởi đầu của nhịp đập con tim nó, như thể nó đã yêu cậu cả cuộc đời.
Nhưng đó chỉ là chuyện viển vông. Tay Siwoo lần xuống dưới, nắm lấy vật nóng hổi cộm lên nơi đũng quần, biết rằng người kia sẽ vì thế mà ngừng hôn mình. Cậu dứt môi và Siwoo hổn hển, khó khăn hớp lấy từng ngụm thở trong tầm nhìn mờ ảo đầy hơi nước, khoang miệng vẫn còn lưu lại hương quýt nhàn nhạt của Jihoon. Mọi ngóc ngách trên cơ thể nó đều có mùi hệt như cậu, Siwoo thích điều đó. Mong cầu điều đó. Nó không thể thú tội với chính mình rằng trước khi đi khách, mỗi đêm, nó đều cẩn thận đeo chiếc khuyên tai nhỏ xinh, mường tượng cậu sẽ vuốt ve và ngợi khen mình; sẽ gọi khẽ Siwoo như yêu lắm cái tên của nó; và có lẽ cũng sẽ vì thế mà quay trở lại. Nó không thể thành thật rằng nó đã yêu cậu mất rồi, vì chính thâm tâm nó đã rõ ràng đốm lửa tình rực cháy.
Hôm nay Jihoon về sớm. Nó mơ màng, đùi trong vẫn còn giật khẽ và nội tạng vẫn ấm hơi người tình - dù Siwoo cũng chẳng biết liệu nó có quyền gọi cậu bằng danh xưng đó hay không. Nhưng Jihoon ngồi cạnh, dưới chân Siwoo và từ tốn thắt lại cà vạt. Mái tóc xoăn tự nhiên vẫn bồng bềnh, chẳng đổ dù một chút mồ hôi, cậu khoác áo lên và đeo kính, chỉ trong một chốc, trở lại thành cậu nhân viên công sở chỉn chu và bảo thủ. Ôi, chiếc cà vạt tối màu và áo sơ mi thẳng thớm, những vải vóc lụa là đó kéo cậu xa khỏi Siwoo. Chỉ có khi lột bỏ hết áo quần, áp vào nhau, hoàn toàn trần trụi, cậu thổn thức trong vòng tay nó như một cậu thiếu niên, dịu dàng dụi đầu vào hõm cổ, hai đứa mới thật sự, vẹn toàn thuộc về nhau. Siwoo chợt thấy như mình đang say, cái dư hương ngọt lịm của dưa hấu một ngày hè, hay có thể là vị môi Wangho ngay sau đó, phảng phất nơi đầu lưỡi.
Cậu cúi người, hôn phớt qua trán nó rồi mới đi. Môi của Jihoon mềm trên xương sọ nó, như sắp chảy ra, sắp bị khoét một lỗ thật sâu để cậu có thể nâng niu từng dây thần kinh một. Siwoo không biết tại sao nó lại nức nở vì Jihoon sắp rời đi, trong khi rõ ràng nó biết rồi cậu sẽ quay trở lại. Họ Son nắm lấy tay áo cậu, ngần ngừ một chút trước khi đưa ra ngón út nhỏ xíu, khẽ run rẩy vì chứng phong thấp.
"Nhớ quay lại nhé?"
Jihoon mỉm cười đan tay vào tay nó, ánh mắt dịu dàng khóa chặt Siwoo, khiến nó đâm ngượng. Rồi lại hôn nó một cái, lần này là ở môi. Jihoon tự mình dứt khỏi nụ hôn đó và gật đầu với Siwoo trước khi kéo cửa. Nó chẳng biết đó là một lời chào hay một lời khẳng định. Một lời hứa hay một phút lững lờ. Nó chẳng biết, chẳng thể biết được.
Nó chỉ bò đến, bằng cái thân thể run rẩy vẫn đượm hơi tình, biết rằng tối nay sẽ không còn khách nữa. Tấm chăn phủ trên vai trượt xuống, thật kỳ lạ, nó nghĩ. Đáng lẽ sóng tình qua rồi, nó phải tỉnh táo hơn, nhưng nó lại nghe như say, như đang đứng trên mũi thuyền trong cơn sóng dữ, chập chờn hít thở mùi hương của cậu vẫn đọng lại trên da. Phòng vip có điều hòa, nhưng chỗ cậu ngồi vẫn còn ấm áp.
Siwoo gối lên đó và ngủ một giấc dài.(*)
--------
Jihoon nhận ra nó rồi. Siwoo thở hổn hển trong góc nhà vệ sinh im lìm. Sáng nay lúc ra ngoài, có lẽ nó đã bước nhầm chân trái. Hoặc cũng có thể vì nó cãi lời Wangho mà nhịn ăn sáng, không chịu mang theo khăn choàng mặc kệ tuyết rơi. Hay là tại đám mây đen trên đầu nó lúc sáng đã dự báo một điềm gở không thể nào tránh khỏi? Siwoo không biết, chỉ có một sự thật duy nhất rõ ràng. Jihoon đang ở ngoài kia, cách nó đúng hai mươi tám bước chân đều đặn, vặn tay nắm kim loại lành lạnh mở cửa phòng, đạp trên sàn gỗ, rẽ phải đến dãy phòng tường kính trong suốt.
Nó giấu thẻ nhân viên vào túi quần, vớ lấy cái khẩu trang, trùm mũ hoodie, tóc mái lòa xòa trước trán. Dù sao cậu đã biết cả họ tên nó, đã nhìn chằm chằm vào nó ở buổi họp ban biên tập. Siwoo chẳng biết là cậu cũng viết sách. Bìa sách màu đỏ lựu, chất lỏng trăng trắng chảy ra tạo thành con chữ, nhưng nó chưa kịp nhìn tên sách là gì, chỉ đọng lại trong đầu mỗi dòng Jeong Jihoon đen thẫm ở góc dưới cùng bên trái. Nó đeo vội cặp kính chẳng bao giờ mang ở quán lên, hít một hơi sâu rồi vặn tay nắm cửa. Nếu nó gặp cậu thì sao, cậu có tỏ ra là biết nó không, hay vờ như xa lạ? Liệu cậu có ghì nó lại, víu lấy tay áo Siwoo và gằn giọng hỏi nó về vành tai trống rỗng?
Vị gỉ sét mằn mặn lan trong khoang miệng, Siwoo cắn môi mở cửa. Nó vờ đẩy kính, ôm sát lấy tệp tài liệu, bìa cứng màu xanh đậm chắn trước ngực như một tấm khiên. Một bước, hai bước,..mười sáu, mười chín. Và một đôi giày thể thao cũ mèm đầy vết thuốc lá đập vào tầm mắt đang ghim thẳng xuống mặt đất của nó.
Siwoo nhìn lên, và bị ôm trọn trong ánh nhìn của cậu.
Jihoon vận hoodie và khoác bên ngoài áo gió, gò má ửng đỏ vì lạnh, tóc mái ngắn hơn nhiều so với lần cuối nó trông thấy cậu. Dưới ánh đèn trắng của phòng làm việc, trông cậu quá đỗi xa lạ. Jihoon mà nó biết sẽ đâm những ngón tay nhuộm sắc đỏ từ đèn chùm vào cơ thể nó, chạm đến nơi mật ngọt, nhè nhẹ gõ lên trái tim thổn thức của Siwoo. Jihoon mà nó biết, tóc không chịu cắt rũ dài khuất mắt, chỉ khi lâm trận mới xới tung mớ tóc xoăn nhẹ ấy lên, để lộ vầng trán cao đẫm mồ hôi, và đôi mày nhăn lại trước cái thít chặt của Siwoo. Jihoon mà nó biết khiến nó cao trào chỉ bằng một cái nhếch môi, một tiếng gọi "Siwoo hyung” vào vành tai nóng rẫy.
Người đứng trước mặt hơi ám mùi thuốc lá, tóc ngắn để lộ cặp chân mày nhạt thếch, chỉ một nửa đen. Cặp kính tròn khiến khiến đôi má cậu cũng tròn, khác hẳn với những khi đóng vest. Nhìn Jihoon thế này, nó nghĩ cậu vẫn còn nhỏ lắm. Nhưng chẳng hiểu sao má nó lại nóng ran lên, hơi thở cũng run rẩy. Có một công tắc nào đã được cài vào não bộ nó rồi chăng, như khi Wangho dí thuốc lá vào đùi, nó biết sẽ đến một cái hôn và bàn tay mơn trớn. Siwoo luôn sẵn sàng cho điều đó. Hay những đêm tình đó đã khiến nó biến đổi nhân hình, hóa thành một con incubus của riêng mỗi Jihoon?
Nó không biết nữa. Nó giật thột khi cậu lại vuốt ve sườn mặt nó. Hành lang vắng lặng, tường đen buồn tẻ, chỉ có nó và cậu ở đây. Ánh sáng duy nhất đến từ đèn trần và ô cửa kính vuông vắn phía sau lưng cậu. Nó bị phơi bày trong nắng, và cậu khuất bóng, Siwoo không thể nhìn rõ mặt Jihoon. Có mỗi sắc đỏ trên da nó là bị thấu suốt, sáng lên dưới ánh mặt trời.
"Siwoo hyung.” Cậu gọi khẽ. Họ mới vừa gặp nhau đêm qua, và mới rạng sáng nay thôi, Siwoo tỉnh giấc trên chỗ ngồi còn vương hơi cậu. Mọi ngóc ngách thân thể nó đều mang vết Jihoon, thấm đẫm mùi hương cậu. Siwoo nghĩ mình đã sống, những ngày này, một cách vô vọng và hèn mọn, bằng thứ tình yêu và những chất lỏng mà cậu trao cho nó.
Thế nên nếu cậu đang ở đây, gọi tên nó, thì xin hãy cho Siwoo được đằm mình trong thịt da của cậu.
Nó nghĩ thế và nhón chân hôn Jihoon.
Đôi giày bệt khiến nó có chút khó khăn. Siwoo với tay lên vai người nọ, vừa kéo ghì cậu xuống vừa ập vào lòng Jihoon. Khẩu trang và kính đã quẳng đi đâu. Nó lần tay đẩy cặp kính của Jihoon lên, bất cứ đâu cũng được, chỉ đừng cản trở nụ hôn của họ, và gấp gáp đặt môi lên môi cậu. Siwoo nghĩ mình chết mất. Nó nức nở trong khoang miệng Jihoon. Nếu có một ngày nào cậu không hôn nó nữa.
Jihoon đỡ lấy vai Siwoo, bàn tay nóng hổi ở eo kéo nó sát vào lồng ngực cậu. Một nụ hôn thật dài, thật dài ngay nơi làm việc, với bảng tên Siwoo vẫn còn trong túi áo. Nó chợt hơi tỉnh ra, cậu đã biết tên, biết tuổi và biết cả chỗ làm của Siwoo. Wangho sẽ thủ tiêu nó mất. Một mối tình hay bất cứ thứ gì liên quan tình ái cũng không nên phát triển thế này.
"Anh đeo kính dễ thương hơn em nghĩ đó.” Cậu cười khi ngừng hôn. Thật kỳ lạ khi trông họ giờ đây y hệt một cặp tình nhân, hoặc ít nhất là Siwoo nghĩ vậy. Nó muốn nói cậu cũng thế, cũng trông trẻ hơn với cặp kính và tóc mái trên chân mày, nhưng Jihoon đã ôm nó vào phòng vệ sinh, và đẩy Siwoo vào một cái hôn khác nữa.
Điên rồi. Siwoo nghĩ mình điên mất rồi. Cả gan chảy nước ngay trong khuôn viên công sở, cả gan ngồi hẳn lên đũng quần cậu, y hệt một giống mị ma. Jihoon rũ mi nhìn âm đạo đang thút thít của nó, lướt ngón cái qua khóe mắt cũng đang nức nở. Cả trên và dưới đều rơi lệ, đều mềm nhũn đến tan ra, và đầu óc, thần kinh nó dường như chảy ra theo thứ chất lỏng ấy, âm mưu mời gọi cậu. Đôi tay thon dài, giờ nó đã biết là bàn tay thường xuyên cầm bút, nhéo khẽ đùi trong tạo thành một vệt đỏ ối. Siwoo ngồi vào, nuốt trọn, và trong khi nó nghẹn ứ không thở nổi, cậu gục đầu lên vai nó, tai đỏ ửng. Nó mong là vì khoái cảm. Jihoon cắn môi, cau mày mỗi khi Siwoo hạ eo, buông ra tiếng khàn nén sâu trong cổ họng hòa với tiếng thút thít của nó.
Cậu nói anh đừng dâm như vậy nữa, có ngày em sẽ bị Siwoo hyung rút cạn. Nó đỏ mặt. Dễ thương quá.
Nếu có nhật ký, Siwoo sẽ viết, mỗi ngày gặp cậu một dòng nho nhỏ. Nó vừa nghĩ vừa hôn cậu và đón nhận tất cả trong khoang bụng. Hôm nay, Son Siwoo lại thương Jeong Jihoon nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip