peahends - i like a girl
Warning : Female!Wangho x Female!Siwoo.
Chứa tình tiết Wangho đơn phương Dohyeon.
________
1.
Bão sắp đổ bộ vào Seoul. Một cơn giông mùa hè khởi đầu tất cả, như một thước phim đang được dựng : cỏ mang mùi đất ngai ngái cùng với khí nóng bốc lên sau một ngày dài, dòng người lặng lẽ vụt qua, tiếng nói cười vang vọng như một cơn mưa, như một dòng chảy. Gió lùa vào nơi gấu váy ngắn cũn cỡn, khiến đôi chân trần gầy gò của Wangho khép chặt lại. Dẫu vậy, cảm giác lạnh lẽo vẫn cuộn trào nơi bụng dưới. Nàng ghì chặt tay như mọi lần, bộ móng mới làm màu hồng nhạt đâm vào da thịt, thị lực nhòe đi dù đang đeo kính áp tròng.
Cơn mưa đến bất chợt, vô tình ghé ngang như tất cả khoảnh khắc trong đời. Wangho ước gì mình có thể bắt gặp một cột đèn tín hiệu, xanh vàng hoặc đỏ, để có thể chọn dừng lại hay đi tiếp.
Nhưng chẳng có gì cả. Ngoài bốn chữ "xứng đôi vô cùng", Wangho chẳng nghĩ được gì hơn. Câu nói đó cứ mãi bám theo nàng từ khi nhìn thấy đôi trai gái sóng vai trong một tấm polaroid ở Berlin, và giờ đây đã được hữu hình. Wangho bị ép xem một vở kịch uyên ương dù nàng không hề muốn làm khán giả. Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, đôi vai và khung xương nhỏ của Siwoo vừa vặn khớp vào lồng ngực Dohyeon, hệt như thân thể cậu ta đã đào sẵn một ô trống, chỉ đợi Siwoo đến điền vào.
Wangho nhớ Dohyeon đã từng nói, chính xác hơn là hỏi. Một lần khi cả hai đi tìm hình minh họa về một đồng ruộng lộng gió, đâu đó ở ngoại ô. Nàng xách máy ảnh đi trước cậu, gió luồn qua mái tóc. "Chị Wangho dùng nước hoa loại nào thế?" Cậu đã hỏi vậy, khẽ thôi, nhưng cơn giông đồng nội vẫn đưa những lời ấy đến tai nàng. Để rồi giờ đây khi đứng trước Son Siwoo, trong vòng tay cậu, câu nói đó một lần nữa được cất lên.
Vì nó có mùi giống Siwoo. Wangho chợt nghĩ, hương đào ngập tràn khoang mũi.
Cảm xúc vô danh kì lạ dấy lên trong lòng Wangho, cùng với cơn nhói đau trong lòng ngực, tựa hồ có ai đó chèn một mảnh gai hoa hồng vào mạch máu, để mỗi nhịp đập là mỗi lần đôi môi trắng bệch khẽ run lên. Như thể nàng đứng giữa một cánh đồng trống vắng trong cơn bão không báo trước. Không có nơi để trốn, không có chỗ trú thân. Wangho thấy mình bị phơi bày, trước tấm lưng mảnh mai của Siwoo và đôi mắt đang khép hờ của Park Dohyeon. Sự dịu dàng cậu chưa bao giờ thể hiện với bất kỳ ai khác.
Wangho đã luôn biết xúc cảm đó là gì, chỉ là nàng quá hèn nhát để gọi tên.
2.
Han Wangho rất ngạc nhiên khi biết Dohyeon và Siwoo từng yêu nhau một khoảng thời gian. Thậm chí còn bất ngờ hơn khi lờ mờ nhận ra rằng Dohyeon luôn muốn quay lại với người yêu cũ.
Nàng phải thề với trời đất là mình đã rất ghét Siwoo. Ngay khi cả hai chưa từng gặp nhau. Khi nàng chỉ biết Siwoo qua những lời kể của mọi người, những tấm polaroid mờ đục mà Dohyeon luôn gìn giữ. Son Siwoo, bằng tuổi nàng, cao hơn mét sáu, vừa đủ với một người con gái. Tóc đen, và cắt rất tùy hứng. Hè về sẽ cắt ngắn đến tận tai, và luôn để tóc dài qua mùa đông cho khỏi lạnh. Về ngũ quan thì không có gì đặc biệt, có thể gọi là thanh tú. Nhưng khi cười lên thì "nhìn khá được", như Park Dohyeon đã nhận xét trong một lần say rượu.
"Khá được" là một từ rất lạ với người như Dohyeon. Cậu ta luôn dành lời khen cho mọi người, và mặc dù có vẻ rất lý trí, Wangho vẫn nhìn ra cậu quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn những gì mà cậu thể hiện, nhiều hơn những gì mà một loài bò sát lạnh lùng đáng lẽ phải làm. Cậu ta luôn như vậy. Tốt bụng đến mức Wangho nghi ngờ những câu bông đùa đó có thật hay không.
Nhưng với Siwoo thì khác. Mối quan hệ giữa hai người thật kỳ lạ. Nếu Jeong Jihoon không vô tình vọt miệng nói ra, Wangho cũng chẳng tài nào hình dung được chuyện yêu đương của họ. Hai người mà luôn có vẻ xa cách dù cùng nằm trong ban tổ chức sự kiện, dường như luôn vô thức tránh mặt nhau, và mỗi khi phân công một việc chung gì đó, Park Dohyeon luôn mím môi, im lặng bất thường.
Nàng nhận ra điều đó, bởi nàng đã từng nghe những chú bướm bay loạn xạ nơi lồng ngực, khi vô tình được kể rằng Dohyeon đã khen gu ăn mặc của mình. Wangho cứ lầm tưởng đó là điều đặc biệt. Wangho, bằng một cách chết tiệt nào, đã sa vào lưới tình của gã rắn lạnh lùng đó.
Han Wangho luôn yêu những người đáng lẽ nàng không nên. Bạn bè nàng luôn nói vậy, và nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng như một lời cảnh báo. Giống như con thuyền theo gió đến vùng giông bão, trái tim nàng không hướng về những gã sẵn sàng quỳ mọp dưới đôi giày cao gót đỏ, mà luôn mộng mơ về những người nàng biết sẽ chẳng yêu mình.
Nhưng không thể phủ nhận là Dohyeon rất mềm mỏng với nàng. Cậu luôn treo tiếng "chị Wangho" bên miệng rất ngoan. Wangho đến bây giờ mới nhận ra có lẽ cách đối xử có phần đặc biệt ấy đến từ lòng tôn trọng. Thế mà nàng cứ nghĩ mình đã cảm hóa được người ta.
Mối tình đó khe khẽ vỡ tan, không một tiếng động nào, cũng thầm lặng như khi nó bắt đầu cắm rễ trong trái tim nàng.
3.
Soju phủ một sắc đỏ nhàn nhạt lên gò má lạnh lùng của người thanh niên, không hiểu vì sao, làm đôi mắt dưới cặp kính bỗng trông thật dịu dàng. Hoặc có lẽ Wangho chỉ không muốn thừa nhận cậu trở nên như thế mỗi khi nhắc đến Siwoo. Cái tên luôn bị giấu nhẹm và khẽ lướt qua môi như một mối quan hệ bình thường, nay lại vang vọng được gọi mãi khi cậu trai đã uống đến chai thứ bốn.
Dohyeon khi say nói nhiều hơn nàng tưởng, nhưng lại toàn những thứ Wangho chẳng muốn nghe. Tất cả chúng đều liên quan đến Son Siwoo. Và nàng biết chúng đều là những câu thành thật.
Viper dùng đũa chọc vào viên bánh bạch tuộc tròn vành vạnh, nói Siwoo thích ăn nó đến nhường nào, rồi lại cằn nhằn vì cô suốt ngày toàn ăn vặt. Cậu ta gục mặt xuống bàn, Wangho uống thêm một ngụm nữa. Chất lỏng ngòn ngọt, hậu vị đắng chát như đang cố đánh thức nàng khỏi cơn mộng mị.
Hoa khôi khép hờ môi, gương mặt hơi ửng hồng, mái tóc đen dài lặng lẽ buông xuống bên vai. Dây cột tóc đã đứt, Wangho biết Dohyeon luôn đem theo vài cái, đủ màu, nhưng nàng cũng biết chúng dành cho ai. Hoa khôi đã đơn phương cậu đủ lâu để biết tất cả về mối tình đã qua của cậu, cũng đủ lâu để biết mình chẳng có cơ hội nào. Nàng nằm xuống bàn, mặt kim loại lạnh lẽo khiến nàng nhức óc. Qua khóe mắt, Wangho thấy người thanh niên đang gọi điện cho ai đó. Những chữ cái ở tên danh bạ cứ nhảy loạn lên trong cơn say.
Sau này Wangho mới biết cậu đã gọi Siwoo, và tên cô được lưu là khỉ con trong máy Dohyeon. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Đó là lần đầu Wangho gặp Siwoo.
Rất làm người ta để ý. Wangho nghĩ vậy khi bóng hình một người con gái dần lọt vào tầm mắt. Ừm, cũng rất giống với miêu tả. Mét sáu, tóc đen. Nàng nhớ lại lịch mới xem lúc sáng, vừa qua hạ chí, nên tóc Siwoo chỉ lất phất ngang vai. Chiếc hoodie xám to rộng làm Wangho không thể không mường tượng rằng nó thuộc về một gã trai nào khác.
Siwoo rõ ràng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng, nhưng Wangho lúc đó đã đủ say để phớt lờ xúc cảm nhanh chóng bị vùi chôn đó. Cô đến gần hơn, và nàng khó chịu nhận ra trên tóc người con gái treo một chiếc kẹp nhỏ màu vàng nhạt, hình như làm bằng gốm được xịt bóng, đang sáng lên trong ánh đèn. Thật đáng ghét, nàng nghĩ. Nhưng cũng thật dễ thương. Son Siwoo trong lời đồn cũng chỉ là một cô gái mà thôi.
Người con gái trước mặt bối rối nhìn Wangho rồi quay sang Dohyeon, cố lay cậu ta dậy, nhưng gã thanh niên chỉ nắm chặt lấy cổ tay cô, gọi mãi tên cô trong cơn say. Wangho hơi buồn nôn, như thể cảm xúc đang nhốn nháo đập phá trong dạ dày, như có ai đang đấm vào bụng. Nàng với tay lấy chai soju mới vơi phân nửa đang lung lay sắp đổ, định uống vào để dằn lại dịch vị đang cuộn lên trong cổ họng, nhưng bị ngăn lại. Siwoo, vẫn đang bị Dohyeon giữ lấy, cướp chai rượu khỏi Wangho.
Sau khi đã giấu rượu bia đi hết, Siwoo nhấc điện thoại gọi cho ai đó, trong khi Park Dohyeon vẫn đang lầm bầm những từ tối nghĩa. Cô mải nói chuyện nên không để ý, nhưng Wangho, người đang vật vờ đối diện cậu, đã đọc điều gì được qua khẩu hình miệng lờ mờ ấy.
"Siwoo lại cắt tóc ngắn rồi. Có cần em buộc tóc nữa không?"
Phải rồi. Cậu ta luôn muốn quay lại. Đồ lò vi sóng, Wangho thầm mắng trong lòng. Nàng chửi Park Dohyeon loạn xạ bằng suy nghĩ, chửi cái bàn quá cao, chửi cái ghế quá cứng cứ cộm vào lưng, chửi cả mái tóc vướng víu dính vào phần gáy đẫm mồ hôi. Chửi hương nước hoa đào đã nhạt bớt trên cơ thể mình, chửi mình vì xịt nó khi đi gặp Dohyeon.
Nhưng thứ chất lỏng chết tiệt trên mắt vẫn cứ chảy hoài, mặc cho Wangho có cố gào thét trong đầu bao nhiêu đi nữa. Hoa khôi chợt thấy may mắn khi đã dùng loại mascara chống nước. Ít nhất sẽ không ai thấy vẻ thảm hại của nàng.
Hoa khôi chưa bao giờ giỏi gọi tên cảm xúc của mình. Thế nên nàng ngơ ngác, loạng choạng trong men rượu, ngả vào vòng tay đượm hương đào của tình địch, cô gái nàng đã luôn ganh tị. Cô gái với mái tóc đen là điểm về của những sợi dây buộc tóc luôn treo trên cổ tay Dohyeon. Với bờ vai nhỏ mà Dohyeon sẽ vừa khoác áo mình lên vừa càu nhàu lo cô bị cảm. Cô gái dường như chẳng có gì, không nổi tiếng, không xinh đẹp, không phải hoa khôi, nhưng lại sở hữu tất cả những gì Wangho mong muốn.
Có lẽ vì hơi men chăng? Wangho không biết. Hay bởi đôi vai này vừa vặn đến lạ kỳ, Wangho tựa đầu vào hõm cổ Siwoo, nghe da thịt cô khẽ run theo nhịp thở mình, nhưng vẫn không đẩy nàng ra. Nàng tự hỏi không biết liệu Park Dohyeon có từng gục đầu vào nơi này. Nàng chẳng biết mình muốn gì, cứ nghe theo bản năng, hệt như trong mình là một liều phúc lạc dược chứ không phải soju, Wangho đưa tay ôm lấy Siwoo.
Nàng vẫn chưa hết yêu Park Dohyeon đâu, Wangho tự nói với mình. Chỉ là thăm dò tình địch một tí thôi.
Có lẽ nàng đã say thật rồi. Wangho lại nhẩm trong đầu khi nàng bắt đầu nhìn rõ gương mặt Siwoo. Cô ngồi cạnh nàng trong chiếc taxi không rộng rãi lắm, mùi rượu đã thoát ra một ít theo cửa sổ xe, để lại hương thơm trên da thịt người con gái. Mùi của Siwoo, từa tựa thứ nước hoa nàng sở hữu.
Han Wangho chưa bao giờ biết làn da một người lại có thể mềm mại như vậy. Nàng hoa khôi, kẻ luôn tìm kiếm những bờ vai vững chãi để dựa dẫm vào, kì lạ thay, giờ đây lại nhận ra bản thân không muốn ngẩng đầu khỏi lồng ngực Siwoo.
Hóa ra Park Dohyeon đã mê đắm những thứ này ư? Mái tóc ngắn hơi xoăn nhẹ, đuôi tóc tùy hứng dán vào vành tai mỏng? Đôi môi có mùi hệt như hương đào phảng phất bên vai? Hay là con ngươi màu trà đượm vẻ u buồn khó hiểu, làm nổi bật lên gò má cong cong khi nở nụ cười? Han Wangho đã luôn nhìn ngắm cô qua lớp kính mờ ảo của tâm trí, và giờ đây khi cuối cùng mảnh thủy tinh đó cũng nát tan, nàng lại bất chợt nhận ra tình địch không đơn giản chỉ là những lời kể lại. Cô ở đây, trước mặt nàng. Rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng Wangho vẫn chẳng hài lòng. Nàng tự hỏi tại sao Dohyeon lại lưu luyến cô như thế? Siwoo có gì đặc biệt cơ chứ, một cô nhóc bình thường không mấy điệu đà, một mái đầu tự cắt tùy hứng, lởm chởm đâm vào gò má, một chiếc hoodie rộng che mất dáng người. Wangho không hiểu vì sao cô lại có được tình cảm của Park Dohyeon.
Trong lòng Wangho chợt nảy ra một suy nghĩ to gan, gần như một cám dỗ từ địa ngục. Nàng ước mình có thể hôn cô, để biết được vì sao.
Vì sao Park Dohyeon lại yêu cô.
Đó gần như là một nỗ lực tuyệt vọng, cố gắng bện chặt dây tơ hồng của mối tình vốn dĩ vẫn chưa bắt đầu, cố nối liền sợi chỉ đỏ rũ rượi nằm trọn trong tay, chẳng với nổi đến người mình mong muốn. Cảm giác buồn nôn lại nhộn nhạo trong cổ họng Wangho, nàng không có rượu nên hít một hơi thật sâu, để mùi đào lấp đầy khoang phổi mình như thể một cơn giông thổi qua vườn đào mùa hạ. Wangho là một người dễ dãi, sẽ chấp nhận bất kỳ loại quả mọng nào. Có lẽ vì thế mà nàng nhận ra mình không ghét Siwoo như bản thân vẫn thầm nghĩ ngợi.
Nếu tất cả đau khổ có thể biến tan theo âm vang của những câu chửi đổng trong không khí, có lẽ nàng đã tìm được hạnh phúc. Có lẽ nàng sẽ không phải đơn phương một người và chấp nhận đớn đau như thể sự trả giá của mình, hình phạt vì đã dám nghĩ xấu về người khác, vì đã mang trong mình một lòng thù hận.
Rồi sao nữa nhỉ? Vẫn như cái cách Wangho thân thiết với những người bạn gái, theo một đường thẳng, đầu vai và đùi dính sát vào nhau. Da Siwoo lành lạnh, mềm mại như chạm vào là sẽ tan ra. Wangho dùng gò má cọ vào vùng cổ, lớp lông tơ mềm sáng lên dưới ánh đèn đường, nàng tự hỏi liệu mình có chìm vào bề mặt nhẵn bóng này, như một hòn đá rơi giữa lòng sông, hòa làm một với cô và không bao giờ quay trở lại?
Siwoo hơi quay đầu đi, má ửng hồng, không biết là bởi đèn giao thông đỏ ối trước mặt hay do chính cô. Wangho lợi dụng cơn say, nghe theo bản năng nghịch ngợm của mình, kề sát cô đến nỗi chóp mũi gần như chạm vào nhau. Cô khẽ cứng người lại như một con nhím nhỏ bị chạm vào phần bụng mềm.
Nàng trượt tay xuống băng ghế, ôm lấy cô. Park Dohyeon sẽ chẳng bao giờ êm ái được thế này.
Có lẽ tất cả đều không phải. Wangho lờ mờ đoán khi một chiếc khăn ấm áp lau đi chất lỏng còn chưa khô trên khóe mi mình. Có lẽ chỉ đơn giản vì đó là cô gái có thể đưa một người mới gặp về nhà, chăm sóc người đó chỉ vì người ta không còn tỉnh táo nữa.
Có lẽ chỉ vì đó là Son Siwoo. Và vẻ mím môi lo lắng cho người khác. Và đôi tay đỏ ửng vì nóng vẫn không ngừng vắt khăn lau người cho Wangho.
Ghét thật đấy. Tình địch của nàng dịu dàng không chịu nổi. Cô ta khiến nàng không thể ghét cô được nữa.
Mọi thứ chuyển biến nhanh hơn Wangho nghĩ. Khi thích Park Dohyeon, nàng chưa bao giờ tính đến việc mình sẽ qua đêm với bất kỳ ai. Siwoo như một con cáo nhỏ lẳng lơ vậy, dù cô không nhận ra điều đó. Và Wangho, chuếnh choáng giữa cơn say, không thể ngăn mình rơi vào bẫy hoa hồng.
Những cánh hoa đỏ thẫm rơi ra từng chút một, để lộ nhụy hoa nhạt màu đang tỏa hương, để lộ một Son Siwoo trần trụi, bỗng gần hơn với những miêu tả về tình địch nàng vẫn thường hay nghe thấy. Một đêm hè nóng nực và những chai rượu soju, hai người con gái trong một căn phòng, liệu những thứ đó có đủ để tạo ra một mối tình? Wangho không biết, mọi thứ cứ nhập nhằng và bện lại với nhau. Đến khi nàng nhìn rõ tất cả thì môi Siwoo đã bị mút mát bởi chiếc lưỡi nồng mùi rượu của nàng.
Hôm nay Wangho uống soju thường, nhưng vị đào lại ngập tràn trong khoang miệng. Nàng tự hỏi Siwoo có còn yêu Park Dohyeon không, và vô thức nói ra. Người con gái nức nở nhìn nàng qua đôi con ngươi màu trà dập dờn sóng nước, giật nảy mình khi những ngón tay bút chì thanh mảnh luồn vào vạt áo nỉ.
Wangho tập piano khi còn bé. Nàng mong điều đó sẽ giúp ích cho Siwoo, khi Wangho say đến nỗi tiếng nỉ non kìm nén của cô gần như biến thành một bản dương cầm. Cái cổ nhỏ của người con gái khẽ cong lên, vừa như đang tránh khỏi nụ hôn, lại vừa vô tình đẩy ngón tay nàng vào sâu hơn, kéo ra một tiếng rên rỉ như mèo. Chẳng có cung vĩ nào tạo ra được âm thanh khiến người ta tê dại như dây thanh quản của Son Siwoo. Chẳng có thứ chất lỏng nào đậm mùi đào hơn dịch cơ thể trong suốt đang dính nhớp nơi ngón tay nàng.
Eo nhỏ thật. Wangho phải dừng lại cảm thán, dù nàng đã lờ mờ nhận ra khi ghì chặt lấy hõm eo trên taxi qua chiếc áo dày. Răng thỏ của Siwoo cắn lấy gấu áo, gò má ửng hồng. Sắc đỏ nhạt ấy loang ra trên cơ thể cô như màu nước, từ ngón tay, lòng bàn chân, bẹn đùi trong mềm mại đến đầu ngực, tất cả đều phơn phớt đỏ. Nhưng đỏ nhất chắc phải là môi cô, sưng tấy. Siwoo cắn chặt lấy phần môi dưới đầy đặn, Wangho tưởng như cô đang cắn xé trái tim mình.
Có lẽ những ngón tay ấy khiến cô sung sướng, nhưng chẳng mang ích lợi gì được cho nàng. Khi giọt nước mắt rơi bộp xuống lồng ngực trần trụi của Siwoo, làm ướt nó, Wangho đã ước mình chưa từng yêu Park Dohyeon.
Nhưng nàng không thể ghét Siwoo nữa. Xúc cảm đố kỵ cỏn con đó đã tiêu tan khi cô chọn làn da Wangho làm đích đến cho những cái chạm dịu dàng. Cô hỏi Wangho có còn tỉnh táo không, và cô bỏ mặc mọi khoái cảm để chắc rằng nàng sẽ không hối hận. Siwoo nói cô đã đến một quán bar đồng tính sau khi chia tay Park Dohyeon, ngã vào vòng tay của những cô gái ở đó một cách bất cần.
Siwoo không muốn Wangho lại trở nên giống mình. Cô khẽ thở dốc trong lời nói, vầng trán đẫm mồ hôi, ướt át như một quả đào giữa cơn mưa. Một quả đào chín mềm đầy đặn, khiến răng nanh của họ Han đột nhiên hơi ngứa.
Người con gái đưa ngón tay nhỏ vén mái tóc đang chảy xuống vai Wangho, sườn mặt xinh đẹp của hoa khôi lộ ra trong bóng tối. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy Siwoo đã nhìn thấy cả tâm hồn mình, từng ngóc ngách một. Dù Siwoo đang nằm dưới thân nàng, mảnh vải duy nhất còn lại là chiếc quần nhỏ treo trên mắt cá chân, Wangho thấy bản thân mới là kẻ đang bị lột trần.
Cô nói khẽ, giọng dịu dàng như ánh trăng bạc đang chảy vào từ khe cửa khép.
"Nếu cậu làm việc này vì Dohyeon, tớ nghĩ cậu nên dừng lại."
"Đừng làm như thế vì một gã đàn ông, Wangho à."
4.
Wangho có hỏi vì sao Siwoo lại biết tên mình, cô bảo nàng nổi tiếng lắm, trong trường ai cũng biết.
Nàng nằm nghe những lời đó, cằm đặt trên lưng ghế sofa, cảm thấy thật vô nghĩa. Người ta biết đến vẻ đẹp của nàng hay có thật sự hiểu về một Han Wangho, khóc lóc trong men rượu vì tình yêu giữa vòng tay của Son Siwoo - tình địch, bạn tình chóng vánh của nàng?
Siwoo đang nấu canh giải rượu trong bếp vì Wangho, khóc một trận đã đời xong vẫn còn chuếnh choáng. Cơn buồn nôn vẫn ở đó, chỉ là đã dịu đi, nắm lại đôi tay chứ không dùng những móng vuốt sắc nhọn cào vào thực quản. Nàng mặc áo của Siwoo, chỉ hơi ôm một tí, vì Wangho gầy còn cô thì đầy đặn hơn nhiều.
Hoa khôi, vẫn là gái thẳng đến trước tối hôm nay, tự nhủ rằng mình đã không hề nghĩ đến đùi trong mềm mại của Siwoo.
Áo của cô cũng thơm hương đào. Mùi nhè nhẹ đó trộn lẫn với hương nước hoa vẫn còn vương trên da thịt nàng, vị thuốc lá đắng và mùi cơ thể của Wangho, khiến nàng có cảm giác như cô đã thuộc về mình.
Chiếc đĩa sứ được đặt lên mặt bàn thủy tinh, va chạm tạo ra một tiếng động nhẹ, đủ để kéo Wangho ra khỏi vườn hồng mà nàng thấy mình đã lạc vào từ khi Siwoo đưa tay nàng lên ngực. Cô ngồi xuống kế bên, bàn chân không mang vớ ửng đỏ dưới sương đêm. Đã muộn lắm rồi, đáng lẽ Siwoo nên đi ngủ. Nhưng cô ngồi cạnh Wangho thế này, mái tóc không đủ dài để buộc lên, như thể muốn trò chuyện với nàng, vừa có vẻ đã biết tất cả, chỉ chờ Wangho ngỏ lời.
"Tớ đã từng ganh tị với Siwoo." Wangho vùi mặt vào lòng bàn tay và nói, sự xấu hổ đấu tranh với khao khát được tỏ lòng, trước một người mà nàng biết sẽ sẵn sàng lắng nghe. Chẳng phải rất tuyệt hay sao, một người con gái dịu dàng như ánh trăng nhàn nhạt phủ trên gọng kính, chăm chú vỗ về những thổn thức của nàng?
Chỉ khi nói ra rồi, Wangho mới biết mình đã ước ao điều này lâu đến nhường nào. Một ai đó để lắng nghe, và đáp lại nàng. Một ai đó để nàng cảm thấy được thứ tha. Một ai đó để Wangho biết mình nhiều hơn là hai chữ "hoa khôi" xa xăm ấy.
Siwoo chỉ mỉm cười. Dường như thấu hiểu, mà cũng dường như chế nhạo. Như thể cô đã trải qua cảm xúc đó rồi.
"Cậu biết đó, tụi mình bên nhau khi còn rất trẻ. Và mình cứ nghĩ hai đứa hệt như Watanabe và Midori, dù tên nhóc đó chả thèm nói mấy câu mùi mẫn ấy với mình. Nhưng khi chia tay rồi mình mới biết. Không có con hổ nào có thể chảy thành bơ hết."
Wangho lẳng lặng nghe và uống một ngụm canh. Chất lỏng ấm áp chảy xuống khoang bụng của nàng, rõ ràng như một đoàn tàu sắt đi trong đêm tối. Thường thì bây giờ nàng sẽ hút thuốc lá, nhưng ở đây chẳng có, và Wangho cũng chẳng cần. Mùi đào của Siwoo còn ngọt hơn mấy thứ hoá chất gay mũi ấy.
"Nhưng tớ không muốn nói về cậu ta." Wangho nói khẽ, gần như hờn dỗi. Nếu có ai kiểm duyệt nữ quyền cho khung cảnh này của họ, thì chắc Siwoo và Wangho đã trượt rồi. Hai người con gái ngồi luyên thuyên về một gã trai như thể đó là sợi dây duy nhất kết nối họ, nghe chẳng tuyệt chút nào.
"Đúng là không có con hổ nào có thể chảy thành bơ. Lúc đọc rừng Na-uy, tớ cứ có cảm giác Watanabe đã phản bội Naoko."
Siwoo khẽ gật đầu. Chính Wangho cũng biết đó không phải là phản bội. Cô im lặng một lúc lâu, nhưng chưa đủ dài để bóng tối nuốt chửng hai người. Thật lạ lẫm. Ở giữa đêm thế này, bên một người lạ mới quen, cứ như đang bước trong một giấc mơ.
"Tại sao khi nãy cậu lại hôn mình?"
Và Wangho hụt chân.
Nàng không thể nói ra được, rằng vừa mới mấy tiếng trước thôi, nàng muốn hôn cô, muốn làm với cô, nhấm nháp từng tấc trên da thịt mịn màng ấy, để biết tại sao Park Dohyeon lại yêu cô.
Nàng cũng không thể nói rằng cái lý do ấu trĩ đó đã phai nhạt trong tâm trí ngay khi chiếc lưỡi mềm mại của cô liếm khẽ lên trái tim nàng, linh hồn nàng.
Cô nói đừng làm thế vì một gã đàn ông. Nhưng giờ Wangho đã tìm ra một mục đích khác, một đích đến khác cho nụ hôn của hai người. Cái gì đó vượt ngoài ranh giới an toàn, đỏ ối như cánh hồng, như môi cô, nhưng cũng chằng chịt gai nhọn hoắt. Thứ nàng biết rõ nhưng không dám gọi tên. Bởi vì nó đã ám ảnh suốt cuộc đời nàng, như một chiếc cúp đầy lưỡi dao mà Wangho buộc mình phải nâng lên.
Thay vì trả lời, Wangho lại hôn cô. Dẫu biết rằng mình sẽ rơi vào địa ngục.
Môi Siwoo như thể ân huệ rơi vãi của thiên đường, tình cờ lạc lối tới nơi nàng. Hoặc Wangho có thể gọi nó là chiếc thang đưa nàng đến cổng địa đàng, hoặc chỉ là nụ hôn với tình địch, vậy thôi. Nụ hôn giữa hai người con gái. Nàng chưa từng tưởng tượng ra nó sẽ thế nào, nhưng nếu phải mô tả, Wangho thấy nó như nhảy xuống từ vách đá.
Giống như đang rơi giữa không trung. Cực kỳ hỗn loạn, cực kỳ thiếu an toàn, nhưng cũng cực kỳ phấn khích.
"Tớ cũng không rõ nữa, Siwoo."
Tớ chẳng còn hiểu nổi bản thân nữa rồi.
Khi rơi, cơ thể Siwoo là thứ duy nhất nàng có thể bấu víu vào. Như một mỏ neo, một quả bóng bay, nàng dùng hai tay nâng má cô, cố để đứng vững giữa không trung. Đêm nay là đêm của rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu gặp tình địch, lần đầu về nhà một người xa lạ giữa đêm, lần đầu hôn con gái. Và tất cả chúng, lạ lùng thay, đều bắt nguồn từ Siwoo.
Son môi của Han Wangho đã phai. Lớp chì đỏ hồng đó dính vào miệng chai soju, vào bàn tay hoa khôi khi cô rửa mặt. Nhưng tuyệt nhiên chẳng để lại dấu vết gì trên đôi môi của Siwoo. Nàng không biết mình nên nghĩ thế nào về điều đó.
Hình ảnh Siwoo với gương mặt nhỏ dính đầy những dấu hôn đỏ thẫm làm lay động trái tim nàng. Nếu hôn cô thật dịu dàng, liệu cô có nhắm mắt lại không? Liệu cô có càu nhàu vì lớp son vẫn còn bám trên bờ môi mỏng của nàng?
Siwoo không đẩy nàng ra nữa. Wangho chẳng biết liệu cô có đọc được suy nghĩ gì mới nảy nở trong nàng. Họ Han luồn tay vào mái tóc ngắn của Siwoo, đuôi tóc đâm chi chít vào tay, chẳng khác nào một bụi hồng đầy gai mảnh.
Rạng đông đã nhuộm màu đôi má hai người con gái. Nhưng với Wangho, và cả Siwoo nữa, đêm vẫn còn dài.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip