c 3.


Ting- tiếng chuông cửa nhà Đinh Trình Hâm vang lên. Trình Hâm vừa rửa mặt xong còn chưa lau khô đã chạy ngay đến mở cửa, đúng như anh nghĩ. Người bấm chuông chính xác là Tống Á Hiên.

"tart việt quốc như đã hứa đây anh hâm" Á Hiên cười tươi, đưa lấy hộp bánh nhỏ xinh cho Trình Hâm.

"sao anh rửa mặt mà chưa lau vậy nè, nhỏ xuống ướt hết cả áo" vừa nói vừa tiến đến phía bàn gần đó lấy khăn giấy dịu dàng lau mặt cho Trình Hâm. Anh đơ một chút vì hành động vừa rồi, nhưng vài giây sau nhanh tay xoa
đầu Á Hiên. Á Hiên liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi xem tivi. Cúi đầu nhỏ giọng chào một cái rồi tạm biệt Trình Hâm.

Mà Á Hiên không biết, Mã Gia Kỳ chính là thanh khống. Giọng nói của Á Hiên tuy nhỏ nhẹ, nhưng Mã Gia Kỳ đều nghe thấy. Và con tim chợt mềm đi khi nghe được chiếc giọng đầy ngọt ngào, thoải mái đó. Mã Gia Kỳ thấy ấn tượng rồi.

Đinh Trình Hâm vẫn còn đứng ở cửa một lúc, lát nữa mới cầm bánh trở lại ghế sofa. Khuôn miệng đã nhếch lên cao lúc nào không hay, nhìn vô thường hạnh phúc.

Mã Gia Kỳ càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Anh em trai mà chỉ gần gũi nhỏ liền vui đến như vậy sao? Thật không tin được. Mã Gia Kỳ càng thêm chắc chắn Đinh Trình Hâm thích em trai ấy.

"ey do bánh ngon mà không chia cho bạn bè sao"

"bánh Á Hiên làm hôm nay tuy nhiều, nhưng cậu chỉ được ăn một ít thôi đó" vừa nói vừa đưa bánh cho Mã Gia Kỳ

"ai da lần đầu tiên thấy cậu keo kiệt vậy đó"

"em ấy có công làm cho tôi như vậy, tôi không thể không tham"

Mã Gia Kỳ liền cắn một cái, không khỏi há miệng bất ngờ.

"sao? bất ngờ phải không. tôi ra tiệm bánh cũng thấy không ngon bằng"

Mã Gia Kỳ vô cùng đào hoa nên đương nhiên là kén chọn, tiêu chuẩn cũng phải cao đi. Những cô bạn gái trước đều là những cô mặt đẹp não phẳng, không là thế thì cũng kiêu ngạo giả tạo, chẳng có lấy tí gì thú vị. Mã Gia Kỳ thấy được những bộ mặt đó liền lập tức đá văng không ngại cô nào. Bởi vậy nên một người thuần khiết đáng yêu, lễ phép, có giọng nói hay lại làm bánh ngon đến nghiện. Thật sự đã khiến Gia Kỳ chú ý một cách đặc biệt.

"mà này, trình hâm. em trai cậu trông có vẻ hơi nhút nhát nhỉ?"

"ừ. em ấy vốn hơn người nhưng lại rất tự ti về bản thân"

"thế.. cậu thân với em ấy như có biết nguyên nhân vì sao không?"

Đinh Trình Hâm ậm ừ một chút, nhưng vì thân thiết với Mã Gia Kỳ cộng thêm tuy đào hoa nhưng cậu ta luôn là người tốt.

"có hôm bố mẹ em ấy đi công tác, cho em ấy qua chỗ tôi ngủ. giữa đêm liền khóc rất thương tâm, tôi lay em ấy dậy cùng tâm sự với em ấy.
em ấy khóc thút thít trong lòng tôi, người bạn em ấy quý trọng nhất lúc nào cũng chọc ghẹo bảo em ấy trông xấu xí, ngu ngốc. dù là vậy nhưng á hiên rất vui vì cậu ấy vẫn đối xử tốt. hôm nọ đang đùa giỡn thì em ấy làm rớt kính, cậu bạn đó lập tức nhìn chằm chằm rồi hoảng hốt chạy mất. Á Hiên nói với tôi rằng vì em ấy trông xấu xí nên cậu ta mới chạy đi. nhưng tôi lại nghĩ vì em ấy quá xinh đẹp nên cậu ta mới bất ngờ"

"chưa có cách nào khiến em ấy tự tin hơn sao?"

"tôi khen em ấy rất nhiều, có hôm còn đến mức làm em ấy sợ. nhưng em ấy vẫn chẳng khá hơn"

"vấn đề ở đây này Trình Hâm. tôi thấy cậu rất muốn, nhưng lại sợ sệt không dám đúng chứ?
tôi biết cậu hiểu ý tôi"

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên sững sốt với những gì bạn mình vừa nói
đúng vậy, bây giờ mới nhận ra.

"tôi nghĩ em ấy sẽ chấp nhận lời của người có loại tình cảm khác với mình hơn là anh em thân thiết."

Đinh Trình Hâm hoàn toàn tỉnh ngộ với những lời vừa rồi. Những lời này chính xác là thứ bản thân anh luôn chôn giấu.

Á Hiên trong đầu cứ suy nghĩ mãi về cậu trai mà em chỉ biết mỗi cái tên. nhớ đi nhớ lại cái lúc được Lưu Diệu Văn ấy cứu.

"Á Hiên. Á Hiên!  cậu lên diễn đàn trường rồi" Hạ Tuấn Lâm đưa điện thoại sang cho Á Hiên với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Tựa đề bài viết: Tấm gương nhân hậu của trường trung học Thời Đại- bạn nhỏ Tống Á Hiên. khối 11

Và bài viết là toàn bộ ảnh chụp những hành động tốt bụng dù chỉ là vô tình của Á Hiên. Trước đây mọi người nghe kể nhiều, nhưng chẳng ai bắt được khoảnh khắc đầy đủ như bài viết cả. Giờ thì cả trường ai cũng biết Tống Á Hiên, nổi tiếng là thiếu niên ưu tú, tử tế nhất!

Hạ Tuấn Lâm vui vì ai giờ đây cũng sẽ yêu mến Á Hiên.
Nhưng nhớ lại rằng, diễn đàn trường chẳng bao giờ post bài về cá nhân. Mà người sở hữu diễn đàn chỉ có duy nhất Trương Chân Nguyên-hội trưởng hội học sinh.

Có nghĩa hội trưởng là đang để ý Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm từng tiếp xíc một chút với người này, và cũng biết rõ Á Hiên chính là mẫu người anh ấy thích. Hạ Tuấn Lâm vô cùng không muốn mất đi Á Hiên. Nhưng có lẽ điều đó càng dễ dàng hơn rồi.

Từ khi bài viết được đăng tải. Đi bưng bê tài liệu Á Hiên cũng có người giúp đỡ, đi rót nước cũng có người nhường, giáo viên cũng dịu dàng ôn tồn hơn.

Nhưng Á Hiên lại không muốn cuộc sống hằng ngày trôi qua một cách bận rộn như vậy. Em chỉ muốn có cuộc sống bình thường thôi. Đụng độ với ánh mắt của nhiều người thật sự rất ngại, thật lo những khuyết điểm của bản thân sẽ bị phát hiện.

Nhưng cái gì muốn thì sẽ chẳng bao giờ đến.

Và điển hình là lúc này đây. Á Hiên vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại gặp mấy tên nổi tiếng cuồng bắt nạt tụ tập ở bồn rửa tay. Á Hiên cố gắng né tránh e dè, lùi sang góc trong để rửa tay. Nhưng lại bị một trong số đó kéo áo:

"có thật là tốt bụng đến mức nổi tiếng không đây? Hay chỉ là giả tạo. Dựa vào đâu mà được nhiều sự chú ý tới vậy hả?"

Á Hiên sợ, Á Hiên rất sợ. Sợ tiếp xúc với người lạ, sợ hơn là bị chọc ghẹo như thế này. Nhưng mà mấy tên đó vẫn chẳng buông tha, còn hất nước vào mặt và giật mắt kính của em .

Từng đứa lần lượt đứng hình sau khi thấy khuôn mặt đó. Kỳ lạ thay, chưa bao giờ thấy ai đẹp đến như vậy cả. Mà cái đám này lại là tập hợp nhiều thứ tệ nạn nhất trên đời, bao gồm cả háo sắc.

Giờ đây lại giở giọng đểu cáng, giống như tụi nó với tụi ban nãy là hai người khác nhau vậy. Vô cùng ghê tởm.

"ai da, ban nãy tụi anh không đúng, không nên thô lỗ với em" bọn chúng dần tiến lại gần sát với Á Hiên hơn.

"Có đúng không? Đúng không?" tụi nó cầm tay Á Hiên, vừa vuốt ve vừa vặn vẹo từng câu.

Á Hiên lúc này chỉ biết gồng mình giãy giụa. Nhắm chặt mắt cầu nguyện lũ này mau chóng biến mất, hoặc một lần nữa. Xin hãy là cậu ấy, xin hãy là cậu ấy.

"ey, ban ngày ban mặt, sao lại cư xử háo sắc như vậy chứ"

Câu nói này..
Không phải Lưu Diệu Văn đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip