c 4.
Không ai khác có được khẩu khí mạnh mẽ trêu ngươi đến vậy. Lần này huống hồ giọng điệu của Lưu Diệu văn không chỉ là khiêu khích mà còn mang đầy ý đe doạ và cảnh cáo.
"Người của tao mà cũng dám động đến?" Ánh mắt ngày càng sắc bén như dao của Lưu Văn vì cậu chàng vừa nhìn là biết bọn tha hoá này không thể chỉ dùng lời nói mà trừng trị.
"đại ca, đại ca. thằng nhóc mới chuyển tới đó. không ai dám đụng vô nó đâu" một tên trong nhóm nãy giờ thấy Diệu Văn mặt mày đã lấm lét từ lúc nào, lủi thủi ra sau lưng tên cầm đầu nói nhỏ.
Nhưng mà tên cầm đầu trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn ngông nghênh hơn. Vì hắn nghĩ Lưu Diệu Văn chỉ là một thằng nhóc mới chuyển cấp, chẳng có mối đe doạ nào.
"nhưng mà cậu ta vừa tranh chấp với Nghiêm Tường mấy ngày trước đó" lúc này thì tên cầm đầu đã chùn bước hơn rồi. Nghiêm Hạo Tường dù không thân quá với bọn này, nhưng mối quan hệ đủ để biết "tranh chấp được với Nghiêm Hạo Tường thì không phải dạng vừa"
Trong lòng vẫn canh cánh vì bị cản trở mồi ngon, nhưng vẫn lưỡng lự với con người trước mặt. Hùng hổ nhào đến thì bị Lưu Diệu Văn dùng chân đạp một cái vào bụng. Mà chưa kịp phản kháng bao lâu thì có người dẹp loạn.
"Sắp đến giờ vô lớp, các người làm cái gì ở đây?" người vừa phát ra tiếng nói đầy cao lãnh này chẳng ai khác ngoài Trương Chân Nguyên.
Cái hay ở Trương Chân Nguyên là dù anh ấy chẳng dùng nắm đấm bạo lực nhưng vẫn có thể khiến mọi sự xung đột, rối loạn trong trường bị dập tắt. Nếu nói Á Hiên ưu tú, thì Trương Chân Nguyên chính là hoàn hảo, hoàn hảo đến độ hiệu trưởng còn phải tin tưởng. Tất cả sự việc xảy ra trong trường đều sẽ là Chân Nguyên đối phó. Nếu động tới Trương Chân Nguyên, thì những ngày tháng tồn tại trên ghế nhà trường sẽ như. địa. ngục.
Vậy là sau câu nói đó, cả đám cá biệt chạy tán loạn ra ngoài, để lại cả ba ánh mắt đối diện với nhau.
"Em mau về lớp đi nhé, giáo viên sắp đánh trống vào tiết rồi" Chân Nguyên nhìn Á Hiên nở một nụ cười nhẹ rồi quay gót rời đi.
"C..chào" sau khi hoàn hồn và thở phào với những màn vừa diễn ra, lúc này Tống Á Hiên sực nhớ bên cạnh là người mình luôn dồn tâm trí vào mấy ngày nay đang ở kế bên, ngay trước mặt mình!
"Chà chà chà. xem ai bắt chuyện với tôi kìa" bỏ qua tình huống lúc nãy, Diệu Văn lại trở về giọng điệu đùa giỡn cợt nhả thường ngày của mình.
"Em đừng ..đùa nữa. Dù sao thì cảm ơn em, cả hôm trước và hôm nay" Tống Á Hiên thấy có gì đó thiếu thiếu trên mặt, nhưng sự ngại ngùng đang chiếm phần nhiều hơn trong đại não lúc này. Em chỉ biết cúi gầm mặt mà nói chuyện với Lưu Văn.
"Cảm ơn tôi không thôi sao? Một cái hôn thì hơn chứ" Lưu Diệu Văn ghé sát tai Á Hiên thì thầm, khiến Á Hiên suýt chút nữa giật mình.
"Thôi không chọc anh nữa. Anh ngất ở đây thì tôi chả biết làm sao mất" Lưu Diệu Văn lùi lại và chỉnh đốn tư thế. Coi bộ cũng không phải con người cợt nhả ngông cuồng như mọi người tưởng.
Xong xuôi vừa bước ra gần đến cửa thì Tống Á Hiên chợt lên tiếng "Anh. Muốn hỏi em một chút được không?"
"Sao em lại cứu anh vậy?"
"Tôi ngứa mắt. Tập bảo vệ bản thân đi" Quay mặt lại trả lời một câu, Diệu Văn đút tay vào túi quần rồi bước về lớp. Trước khi đi không quên kèm thêm câu:
"Đừng tìm tôi"
Nhưng như vậy Á Hiên lại càng quyết tâm tìm hiểu. Ở đâu đó dù nhìn Diệu Văn có vẻ ngỗ nghịch và bất cần, nhưng Á Hiên vẫn cảm thấy cậu ấy là một người vô cùng tử tế.
"chết tiệt. sao anh ta có có thể đẹp đến vậy" cầm mắt kính vừa nhặt được trong nhà vệ sinh, Diệu Văn trầm ngâm một lúc. Diệu Văn biết rõ là của ai, nhưng sẽ không trả lại đâu.
Và kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Á Hiên chuyển biến hoàn toàn. Tất cả ánh mắt trong trường đều đổ dồn lên em, đúng là cái gì mình muốn thì chẳng bao giờ xảy ra.
Tống Á Hiên cũng biết những điều này xuất phát do đâu. Vì Á Hiên đã làm mất cặp mắt kính. Mà tệ hơn là, em nghĩ những ánh mắt ấy có chính là do ngoại hình kỳ quặc của mình.
Nhưng Á Hiên lại không biết, có ba con người tâm trạng còn lửa đốt hơn mình gấp trăm lần. Cả Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm đều rõ rằng sẽ chẳng ai cưỡng lại nỗi nhan sắc ấy.
Em cũng biết dù che giấu khuôn mặt này bằng gì nữa thì mọi người cũng đều biết hết rồi, thôi thì cố gắng tập làm quen với nó vậy. Cuộc sống đang vô cùng rắc rối rồi, em chẳng muốn tự chuốc khổ vào thân thêm.
Từ vô danh ẩn dật chẳng ai quan tâm, đến giờ thì lại đang quanh quẩn trong tâm trí của tận 6 con người. Rốt cuộc đến khi nào Tống Á Hiên mới nhận ra giá trị quan trọng của bản thân đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip