c 8.
"Hạo Tường, bỏ đi. Anh cứ vứt chúng ra khỏi đời không được sao?"
"Được. Nhưng cái anh lo đâu phải cái đó.
Anh không tìm đến thì chúng cũng sẽ tìm đến. Cậu đừng nghĩ chúng ta vui vẻ mấy tháng nay là do chúng không quan tâm."
"Anh hãy cứ đề phòng đã"
"Khi nào bố mẹ em đi công tác về?" Đinh Trình Hâm ngồi trên bàn gắp thịt nướng nghi ngút khói vào bát Á Hiên.
"Mẹ em thì chắc là hai ngày nữa, bố em thì một tuần"
"Bố mẹ em bận rộn ghê luôn ấy. Ở một mình có sợ không?"
"Không sao mà. Có anh Hâm cùng anh Kỳ hằng ngày đều ăn tối với em, em còn sợ gì chứ"
"Em vẫn phải cẩn thận. Một mình ở trong căn nhà to như thế" Mã Gia Kỳ tiếp lời, sử dụng tông giọng dịu dàng khuyên nhủ.
"Em sẽ cẩn thận. Gia Kỳ mau ăn mì đi kìa, nở ra hết bây giờ" em mỉm cười gắp mì vào bát Mã Gia Kỳ, khiến anh ấy không nhịn được xoa loạn tóc mái của em.
"Có cần anh ngủ cùng không?" Đinh Trình Hâm có chút ngứa ngáy cắt ngang màn ngọt ngào vừa rồi.
"Em lớn rồi mà anh Hâm. Em không sao" Tống Á Hiên nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, thật sự đã biết tự lập rồi mà!
"Có gì hãy nhắn cho anh, anh sẽ trả lời ngay"
Cả ba cùng nhau trò chuyện ăn lẩu rôm rả ngày cuối tuần. Từ bao giờ mà Mã Gia Kỳ cũng xem như là người một nhà với bọn họ rồi. Tính cách của Mã Gia Kỳ rất ngọt ngào, rất biết chiều chuộng, chưa bao giờ khó đoán nên Tống Á Hiên đã ngày càng quý người anh này.
Cùng nhau dọn dẹp, xem phim. Đến tối Á Hiên phải quay về nhà đi ngủ. Tuy là chuyện em phải ở nhà một mình vì bố mẹ đi công tác chẳng còn xa lạ nữa, nhưng hiếm họ mới trùng lịch công tác và vừa vặn thay tối nay trực giác Á Hiên còn hơi thấp thỏm bất an. Trong lòng có chút sợ sệt.
Vừa rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong, tính mở nhạc một chút rồi trèo lên giường ngủ thì nghe thấy tiếng leng keng ngoài cổng nhà. Em chỉ nghỉ đơn giản có mèo treo qua cửa hay gió thổi gì đó thôi nên cũng chưa bận tâm lắm. Khi đã nằm trên giường chăn êm nệm ấm, tiếng động đó vẫn phát ra, cảm giác như có ai sắp cạy cửa vào vậy. Á Hiên liền trấn an bản thân một chút, âm lượng nhạc cũng vặn lớn hơn để làm ngơ tiếng động kỳ lạ đó. Nhưng sao tiếng ấy vẫn tiếp tục vang lên dưới nhà, em không dám tiến ra cửa sổ nhìn xuống. Liền mở điện thoại nhắn tin:

Nhà hai người sát bên nhau nên
em Hiên biết Đinh Trình Hâm sẽ mau chóng đi qua nên trong lòng đỡ hồi hợp hơn một chút. Tiếng lạch cạch nghe như có vẻ sắp phá cổnh xong vậy, ai lại phá cửa vào đêm hôm khuya khắc thế này cơ chứ.
Đinh Trình Hâm đang thức khuya soạn bài luận văn cho giờ học ngày mai thì nhận được tin nhắn. Định bụng là tập trung, không có ý định để ý đến. Nhưng trong đầu sực nhớ mình đã dặn Á Hiên có chuyện phải nhắn. Thế là tức tốc xuống nhà chạy sang kế bên.
Vừa đến thì thấy có một đám người chẳng rõ lai lịch mặt mũi, che đậy kín mít nhưng dáng người khá nhỏ, trông như trạc tuổi Á Hiên. Chúng đang cạy cửa sắp vào thì bị Đinh Trình Hâm la lên chỉ vào chúng đuổi đi. Cũng may khu này hàng xóm ở sát nhà nhau, không hoang vu hẻo lánh nên bọn chúng chạy mất dạng. Biết là khu này an ninh không tệ nhưng vẫn cố chọn lựa đêm hôm khuya khoắc để lẻn vào, thật sự Á Hiên đang gặp lo ngại.
"Không sao, không có gì cả. Anh ở đây. Ngoan lắm, rất nghe lời anh khoá cửa cẩn thận" lúc này Đinh Trình Hâm đã đi lên lầu ôm vai vỗ lưng em, dỗ dành nói.
"Em- em có chút sợ thôi. Anh trả lời tin nhắn em liền an tâm rồi" Á Hiên cảm thấy vô cùng ấm áp khi Đinh Trình Hâm lo lắng cho mình đến như vậy. Nghĩ mình sợ nên ôm mình, khen mình để trấn an. Đối diện với loại hành động tình cảm như này liền không biết làm sao mà ngơ ra.
"Tối nay ngủ cùng em. Nhà anh có Mã Gia Kỳ trông rồi"
"Được. Đợi em đi lấy chăn cho anh" Tống Á Hiên đứng dậy tính rời khỏi giường thì cổ tay bị nắm lại.
"Không cần đâu. Anh cùng em đắp chung được rồi"
Nói xong liền kê gối nhấn Á Hiên xuống, còn mình thì cũng nằm ở kế bên rồi kéo chăn cho cả hai. Biết Tống Á Hiên không thích nằm đối lưng liền quay lại xoa đầu em.
"Ngủ ngon, bảo bảo" Tống Á Hiên bị nhìn bằng ánh mắt sủng nịnh đó liền cảm thấy ngại ngùng, tim đập thịch một cái. Bối rối nên nhắm mắt lại liền.
"Anh cũng vậy. Em ngủ liền đây"
Đến khi nhịp thở của em ấy đã đều đặn bình ổn, Đinh Trình Hâm vẫn chưa thể ngủ được. Vẫn say sưa chăm chú vào khuôn mặt em ấy, ngủ làm thế nào được khi người thương đang ở đối diện. Thì đột nhiên điện thoại rung lên trong túi quần, hoá ra là tin nhắn của Mã Gia Kỳ.

Đã 3:15 sáng, Mã Gia Kỳ cậu vất vả rồi! Tôi sẽ bao cậu ăn sau.
Lo cho Á Hiên vì sợ là phụ nhưng muốn ngủ cùng em ấy mới là chính. Thành thật có lỗi với cậu lắm Gia Kỳ, nhưng hiếm lắm mới có thể nhìn em ấy ở cự li vô cùng gần thế này.
Mã Gia Kỳ có chút khó chịu. Làm bài hộ thì được thôi nhưng Đinh Trình Hâm lại ngủ cả một đêm cùng em ấy. Mã Gia Kỳ khỏi nói rõ hơn ban ngày rằng Đinh Trình Hâm chính là rất thích Tống Á Hiên. Mà thậm chí là thích rất lâu rồi. Biết Đinh Trình Hâm đàng hoàng không quá phận, nhưng Mã Gia Kỳ lo ở cơ hội của bản thân cơ. Anh cảm thấy mình cũng có chút rung động với em ấy rồi.
Dù trời đã tờ mờ sắp sáng, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không ngủ được. Đinh Trình Hâm ngoài ngắm Á Hiên ra còn bận suy nghĩ về đám người kia. Đã có chuyện gì xảy ra giữa họ? Mục đích đột nhập vào nhà em ấy để làm cái gì? Em ấy sau này có an toàn không? Có hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp.
________
mình lười edit khung chat của wechat nên sử dụng bản có sẵn của mình 😢 thông cảm cho mình nha.
có phải thấy chân nguyên ít xuất hiện không? biết đâu được là nhân vật tiềm ẩn a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip