c 9.

Suốt đêm qua nằm trong vòng tay của Đinh Trình Hâm vô cùng ấm áp làm Á Hiên ngủ rất ngon, tỉnh dậy hơi thở người kế bên vẫn đều đặn phả lên đỉnh đầu. Á Hiên quan sát một chút, dù sao cũng còn rất sớm. Chưa bao giờ nhìn anh lớn của mình ở một cự li gần thế này.

Đinh Trình Hâm ấy vậy mà, từ khi nào khuôn mặt đã trở nên nam tính trưởng thành đến thế. Không góc cạnh, đường nét nhu hoà, nhưng lại ra dáng một người đàn ông dịu dàng an tĩnh.

"Sao thế? Nhìn lén anh à" Trình Hâm hé hờ mắt, nhoẻn miệng cười một cái.

"E..em không có. Chào buổi sáng"

Trình Hâm biết Á Hiên có nhìn mình, muốn trêu em ấy một tí nhưng không ngờ biểu cảm của em lại là ngại ngùng. Ra là nhìn lén thật sao?

"Chào buổi sáng, Hiên nhi"

Đinh Trình Hâm rất muốn thời gian ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này. Ước mỗi ngày thức dậy đều có em ấy trong lòng, nhìn em ấy mềm mại nói câu chào buổi sáng. Từ bao giờ đã rất, rất yêu em ấy.

"Anh về đây. Mau vệ sinh cá nhân, anh và Gia Kỳ sẽ đưa em đi học ngay"

Tống Á Hiên lục mãi chẳng thấy thẻ học sinh của mình đâu. Định giữa trưa sẽ cùng Tuấn Lâm đi nhà sách mua thêm một ít dụng cụ học tập. Tìm hoài lại chẳng thấy, không lẽ để quên ở nhà sao.
Rốt cuộc nhớ ra anh Gia Kỳ thuyết trình bài luận xong thì không có tiết nữa, hiện tại chắc là đang ở nhà. Á Hiên mới gọi anh ấy hỏi thử.

"Gia Kỳ, anh qua nhà em tìm hộ em thẻ học sinh trong ngăn bàn có được không?"

"Được. Chìa khoá vẫn chỗ cũ chứ hả?"

"Vâng"

Sau 10p tìm kiếm, Gia Kỳ thông báo là không thấy đâu cả, bảo em xem lại kỹ thử lần nữa. Hay là rơi mất ở đâu rồi, nhưng bây giờ cần dùng thì sao làm cái mới kịp.

Vừa đúng lúc đó thì loa phát thanh của trường vang lên.

"Trước khi đến với thư thổ lộ sáng thứ 6 hàng tuần của trường. Có người nhặt được thẻ học sinh của em Tống Á Hiên lớp 11A đánh. Em có nghe được thì lên phòng hội trường nhận lại nhé"

Tống Á Hiên liền đi nhận lại thẻ của mình, hậu đậu làm sao để đánh rơi vậy chứ.

"Em chào anh ạ. Em là Tống Á Hiên muốn nhận lại thẻ học sinh"

"Được rồi. Của em đây"

Tống Á Hiên đi đến phía chỗ người kia nhận lấy thẻ, vừa định rời đi thì người kia liền kêu một tiếng.

"Cho hỏi, em từng hát qua bài |Một giấc mộng| có phải không?"

"Đó là bài hát yêu thích của em. Sao thế ạ?"

"Em có muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc của anh cùng mọi người không?"

"Em nghĩ là không đâu. Em hát cho vui thôi, cũng không biết anh đã nghe khi nào" Tống Á Hiên bối rối xoa gáy, thật sự bản thân vô cùng thích hát, nhưng lại không thể nào dứt bỏ tự ti. Chắc lại đành bỏ đi cơ hội này, sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến người khác.

"Thật sự lúc đó nghe em hát, anh chưa bao giờ ngừng nhớ đến cả. Coi như anh mời em tham gia, em nhận lời nhé?"

"Em sẽ suy nghĩ lại"

"Anh đưa cho em phiếu đăng ký. Em quyết định xong đến tìm anh ở phòng hội học sinh hoặc ở đây nhé. Nhân tiện, anh là Trương Chân Nguyên" Chân Nguyên mỉm cười nhìn Á Hiên rời đi. Trước khi em mất dạng sau cánh cửa, không nhịn được mà nói một câu

"Thật mong có thể nghe em hát một lần nữa"

Lần đầu tiên nói chuyện đối mặt với em ấy, quả thật đúng như những gì Chân Nguyên luôn tưởng tượng. Âm thanh phát ra chính là thanh thoát dịu êm như chính giọng hát của em. Trương Chân Nguyên suy nghĩ rất nhạy bén, chỉ cần nhìn cử chỉ hoặc thông qua cách nói chuyện liền có thể hiểu được một phần đối phương. Nhìn ra Á Hiên là một đứa trẻ không nhút nhát, không phiền phức nói nhiều, cũng không phải kẻ vô tâm lãnh cảm. Chỉ đơn giản là em ấy quá tự ti, thu hẹp lại tất cả mọi thứ trong phạm vi an toàn của mình. Vì cớ gì? nếu là người khác, có khi còn hận không thể tự cao tự đại nếu được là em.

Tống Á Hiên với lời đề nghị vừa rồi, trong lòng kịch liệt dao động. Nói hát cho vui hoàn toàn không phải. Em dành cả tâm hồn, trái tim mình cho âm nhạc. Chỉ mong một lúc nào đó được hát hết mình, bận rộn vì âm nhạc. Nhưng hơn hết em thật sự sợ lỡ mình có sai sót gì, mọi người sẽ vì em mà xui xẻo dậm chân tại chỗ. Thử một lần, có thể không?

"Á Hiên, cậu làm sao vậy?"

"Không sao đâu Tuấn Lâm"

"Cậu đừng có giấu mình"

"Mình, học trưởng mời mình tham gia câu lạc bộ âm nhạc"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong cảm thấy khá vui vẻ, cuối cùng người mình thương cũng có cơ hội toả sáng, nhờ vậy sẽ đỡ đi tự ti phần nào. Nhưng suy nghĩ thêm khiến tâm trạng cậu lao lực, Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn Á Hiên là của riêng bản thân. Xinh đẹp này, tốt bụng này, mong mọi thứ cứ là đừng phơi bày quá nhiều. Không phải ganh tị với Á Hiên, mà là Hạ Tuấn Lâm sợ mình sẽ chẳng thể tranh nỗi những người ngoài kia. Cậu biết, mình thích Á Hiên. Thì cũng sẽ có những người khác thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip