Tên gốc: 你的黑料比本人可爱Tác giả: Mao Cầu Cầu (毛球球)Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, ngọt sủng, hài hước.Độ dài: 80 chương (74 chương + 6 ngoại truyện)Nguồn: Trường BộiMua truyện ủng hộ tác giả tại: https://m.gongzicp.com/novel-161445.htmlDịch: Shiguang, đăng tại Wattpad 岁月柔情.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver, sử dụng bản dịch làm audio,... cảm ơn.…
Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HEVai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm MinhPhối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố DiệpVăn án:Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố gia hoan thiên hỉ địa, lại không ngờ Cố Khê Nghiên sinh ra đã mắt mù.Thế nhân đều nói tiểu thư duy nhất của Cố gia phong thái yểu điệu, tài hoa hơn người, yêu trà thành si, chỉ tiếc bởi vì mắt mù, mười tám tuổi vẫn chờ gả ở bên trong khuê phòng. Cố Khê Nghiên vẫn không rõ tại sao mình từ nhỏ liền yêu chuộng trà, tận lực đem Cố gia từ buôn bán tơ lụa biến thành gia tộc trà thương, thẳng đến một ngày nàng ở vườn trà phát hiện một gốc cây trà rất đặc biệt, từ đây nàng liền mê mẩn cây trà thành tinh này. Diệp Thấm Minh vốn là nhìn trúng Cố Khê Nghiên trăm năm hiếm có linh thể, ý muốn đem nàng tinh phách đi luyện đan, không ngờ rốt cuộc lại đem chính mình bản thể đi cấp Cố Khê Nghiên pha trà. Cố Khê Nghiên: Thấm Minh, nàng là trà gì?Diệp Thấm Minh: nàng cái mũi linh như vậy, bản thân ngửi không đến sao?Cố Khê Nghiên: hồng trà vị?Diệp Thấm Minh: Ta là lục trà tinhCố Khê Nghiên: Không tin.Diệp Thấm Minh: không tin nàng ngâm taTừ đấy, lấy Trà tẩy Nghiên, lấy Khê pha Trà.Đây là chuyện xưa kiếp trước kiếp này của một vị trà si cô nương, mũi ngửi tứ đường, lòng có thất khiếu, mắt mù nhưng tai nghe tám hướng, cùng một nàng lục trà tinh vô pháp vô thiên tâm ngoan thủ lạt.------------…
Tên gốc: 月亮今天不营业Tác giả: 麻耶Số chương: 85Tình trạng raw: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sáng, hiện đại, giới giải trí, ngọt sủng, tình cảm, nhẹ nhàng, hỗ công, HENhân vật chính: Thường Yến Thanh x Ngũ Nguyệt (Lão cán bộ ảnh hậu × Võng hồng* thanh lưu)*Chỉ những người nổi tiếng trên mạng như hot tiktoker, hot bloger,...Tóm tắt trong một câu: Giấu cả thế giới, lén lút yêu đương.Lập ý: Tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác…
Beta : An Thiên.Edit : Dưa Muối.________________Tác giả : Thâm Mặc.Thể loại : nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, võ hiệp, xuyên việt, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng, giang hồ ân oán.Chính truyện : 71cNgoại truyện : 4cÂn Tử Mạch là tác giả sách nổi tiếng, trên sân khấu của lễ trao giải bị đèn đập trúng mà xuyên thành một ma giáo giáo chủ.Vị giáo chủ này, có người nói là hắn làm đủ trò xấu, người người trong giang hồ đều oán trách, ở giới võ lâm có vô số kẻ thù !Khổ nhất chính là, hắn xuyên đến thân thể này thời điểm người này luyện thần công mà tẩu hỏa nhập ma, nội lực hoàn toàn biến mất !Một giáo chủ ma giáo không có nội lực làm sao để có thể chống đối được toàn bộ kẻ thù trong giang hồ ?!Ân Tử Mạch đành phải tìm một cái đùi to mà ôm !"Phu nhân muốn đi đâu ?" Minh chủ võ lâm "ôn nhu" hỏi.Ân Tử Mạch : "..."Hắn muốn đi tìm cái đùi to, thế nhưng hắn chỉ đơn thuần nghĩ muốn ôm bắp đùi, không nghĩ tới hiến thân nha !Vị anh hùng, ngươi cởi quần áo làm gì !?Ân Tử Mạch bi phẫn lựa chọn thà bị chó cắn còn hơn !Đùi to : người chống lưng.___________________Vui lòng không re-up hay chuyển ver.Hãy làm bạn đọc có văn hóa, tôn trọng công sức edit và beta của các chủ nhà.…
Tác giả: A Hắc Hắc Hắc Tag: 1V1, chủ thụ, vạn người ( quỷ) mê thụ🌻 x tinh phân Boss phản diện công 🥒, nguyên sang, linh dị thần quái, huyền huyễn, hiện/cận đại, vô hạn lưu, sảng, vả mặt, showbiz, hệ thống trò chơi.Giới thiệu vắn tắtCố Vô Kế từ nhỏ không hiểu sao lại có thể thường xuyên nhìn thấy quỷ, vào một ngày đẹp trời cậu bị cuốn vào vô hạn khủng bố thế giới, kết quả ____Tôi xem các anh là lệ quỷ, các anh lại muốn ôm đùi của tôi??Editor: ThmaiDTình trạng: chưa hoàn~Bản edit đầu tay không đảm bảo khớp trăm phần trăm với bản gốc, sẽ có những chỗ thêm mắm dặm muối viết theo ý hiểu của cá nhân editor.Bản edit ngẫu hứng phi thương mại còn nhiều sai sót tặng riêng cho nhỏ em gái vì nó không đọc được QT =)))) Mong mọi người không đem em nó đi xa :vNguồn: QT, WikidichNote: Mấy chương đầu do mới tập tành edit cho nên câu cú ko đc mượt mà cho lắm mong mọi người thông cảm mấy chương về sau chắc chắn sẽ khá hơn, bao giờ rảnh chủ nhà sẽ sửa lại chứ bây giờ lười lắm :vÀ mà trước khi đọc truyện thì mình kiến nghị các bạn nên vào tường nhà mình xem 'my profile' để cho khỏi bỡ ngỡ nhé!!Xin cảm ơn đã quan tâm ♥️♥️♥️…
Tên gốc: Xuyên Nhanh Chi Đoạt Lấy Bàn Tay VàngTác giả: Lục Bì.Convert: WikiDichEdit: Bạch Điệp Gia TrangSố chương: 148 Chương - HoànTình trạng edit: Hoàn __________________Vai chính là gì?Sau khi xuyên không thì hô mưa gọi gió! Sau khi trọng sinh lại đại sát tứ phương!Mang theo hệ thống chơi đùa với cuộc đời! Nắm lấy không gian ngạo thị quần hùng!Tham gia vào nhóm lì xì để bước đến đỉnh cao!. . .Cuộc đời không có vướng mắc gì sao có thể gọi là vai chính?Nhưng mà --Sau lưng một vai chính thành công luôn có bóng dáng của vật hi sinh. Bọn họ không cam lòng chỉ là một cục đá kê chân - bọn họ muốn trở thành vai chính của chính đời mình! Có thể không loá mắt nhưng phải sống một cuộc đời độc nhất vô nhị.Công việc của Văn Khanh chính là giúp những vật hi sinh này hoàn thành tâm nguyện, tiêu trừ chấp niệm để bọn họ có thể đầu thai thuận lợi. Còn phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ấy hả - nàng có thể cướp lấy bàn tay vàng của vai chính!…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…