Cún iu

Bạn có một cún iu to xác, siu gia trưởng, siu đáng sợ nhưng trong mắt bạn lúc nào anh ta cũng là cục cưng nhất trên đời.









Trần Minh Hiếu không biết tại sao bản thân lại bị fan gọi là cún iu, anh chàng cũng chẳng thể đoán được nguồn gốc của biệt danh này xuất phát từ đâu. Nhưng kể từ khoảng một tháng trước đó thì nó đã bắt đầu được phổ cập rộng rãi, tới mức một người không quan tâm mạng xã hội mấy như Trần Minh Hiếu cũng phải ngạc nhiên khi biết bản thân đang được các fan gọi cái tên rất thân thương là cún iu.

Bình thường gọi là cục cưng, bé hay em bé thì đã ngại lắm rồi, mặc dù những người xung quanh gọi Trần Minh Hiếu như vậy đa phần là gia đình và gia đình nhỏ trong 2 ngày 1 đêm, thậm chí anh chàng còn vô cùng thích thú điều đó. Nhưng được fan gọi với cái tên quá sức thân mật là cún iu như này thì quả thật rất ư là ngại. Ai đời gọi cái tên gần mét 8, cao to, cơ bắp nhìn có khi là đáng sợ với một biệt danh dễ thương đến vậy không? Thà cho mấy người nhỏ nhỏ như thằng nhóc Negav hay tẻn tẻn như thằng Khang còn được.

Thậm chí các nàng chủ nhật còn miêu tả rõ ràng tại sao họ lại đặt biệt danh Trần Minh Hiếu là cún iu nữa cơ. Nào là đôi mắt puppy to tròn long lanh biết khóc ra sao, nào là khi bĩu môi và phồng má giận dỗi dễ thương đến như thế nào. Rồi còn rất hay mếu máo giở ra cái giọng nũng nịu với các anh lớn 2 ngày 1 đêm khi liên tục vòi vĩnh như một đứa trẻ, ép buộc tất cả mọi người phải làm theo mình, không làm theo là bé dỗi, bé dậm chân, bé gào mồm gào thét, lăn lộn.

Nghe các nàng chủ nhật mô tả vậy, mắt Trần Minh Hiếu chỉ có thể giật giật vài cái, không nghĩ mọi người là có thể dựng chuyện đến thế, anh chàng không tin bản thân làm ra mấy cái trò rùng mình đó.

Tui men mà, mắc chi gọi tui là cún iu?

Trần Minh Hiếu trong lòng giận dỗi nhưng mà rốt cuộc vẫn lên tiếng cảm ơn các nàng ấy một phát.

"'Cún yêu của SUNDAYs' đã xem và thấy vui trong lòng..."

Không ngờ chỉ là một comment cổ vũ và cảm ơn thôi, Trần Minh Hiếu chẳng thể nghĩ tới nhờ nó mà đã khiến các nàng chủ nhật của anh chàng kích động tới mức gào thét và làm cho nói viral. Tới mức trở thành một cú hint chấn động, đảo lộn cuộc sống của Trần Minh Hiếu lẫn nhân sinh quan bấy lâu mà anh chàng vẫn tin rằng. Bởi khi sáng tỉnh giấc, đập trước mắt bản thân là khuôn mặt ngỡ ngàng của vị producer.

"Kew? Sao vậy? Sao nay mày dậy sớm hơn cả tao vậy? Đã đánh chuông đâu mà?"

Trần Minh Hiếu ban đầu có chút giật mình khi vừa mới tỉnh dậy đã bị nhìn chằm chằm nhưng mà khi thấy khuôn mặt thất thần, vẫn không thay đổi cảm xúc của đối phương thì anh chàng cũng có chút hơi lạ.

"Mày bị sao vậy? Sao không trả lời mà ngừng ngay cái chân đang đạp chăn đi, có biết là lạnh lắm không hả? Điều hòa còn đang bật đó."

Trần Minh Hiếu cảm nhận nãy giờ chăn của cả hai cứ thốc lên nên có chút cau có nhắc nhở nhưng Kewtiie chỉ lắc đầu, nói một câu khó hiểu.

"Mày ấy..."

"Hả? Mày nói gì cơ? Tại sao là tao? Chẳng phải chân mày vẫn đang tốc chăn lên đó sao, không chân mày chứ chẳng lẽ chân tao?"

"Mày ấy..."

"Cái thằng này! Nói gì vậy hả?"

Trần Minh Hiếu tuy không muốn sáng bảnh mắt ra đã phải gây tranh cãi nhưng cái tên Kewtiie kia cứ chốc một lại hất lên khiến anh chàng lạnh cóng chân không chịu nổi. Vậy mà đối phương vẫn chẳng chịu nói gì, lật tung chăn ra, Trần Minh Hiếu còn chưa kịp chửi thì một chiếc gương nhỏ đã xuất hiện trước mắt anh chàng, cùng tiếng hét.

"Cái gì vậyyyyyy???"








"Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu đáng iu quá trời luôn ấy."

"Sao Hiếu đáng yêu thế này?"

"Giờ An hiểu sao Hiếu được fan gọi là cún iu rồi. Dễ thương quá trời, quá đất luôn ấy."

"Hiếu cho An sờ tai và đuôi được không?"

"A! Thằng Khang sao lại đánh An."

"Có im mồm không? Không thấy Hiếu sắp sửa bụp mày đến nơi à?"

"Tao đánh thằng An rồi đó, mày cho tao sờ tai mày được không?"

Vậy đó, sự ồn ào mới chỉ là sáng sớm, nếu bình thường Trần Minh Hiếu chẳng chấp nhận việc mới bảnh mắt ra đã phải đón nhận sự ồn ào này đâu. Tuy nhiên việc này cực kỳ hệ trọng và liên quan mật thiết tới chính bản thân anh chàng nên đội trưởng Trần đành cúi mình, gọi điện cho tụi Gerdnang gần xa đến đây để giải quyết khúc mắc của bản thân. Như từ mồm thằng Negav và thằng Khang thì là quả đúng vậy, ừ, tai và đuôi và Trần Minh Hiếu đã có nó, trên ngay chính cơ thể mình mọc ra, kèm theo sự chân thật, hoàn toàn không giả dối.

"Rồi tại sao mày lại có tai và đuôi vậy?"

Đúng là chỉ có Manbo là hỏi vào đúng trọng tâm của việc này.

"Sao tao biết được, sáng ra bảnh mắt thì đã bị thằng Kew dọa sợ rồi."

Trần Minh Hiếu nhăn mặt gào thét, bình thường có lẽ là chẳng ai dám động vào anh chàng lúc đang rực giận đến như thế này đâu, tuy nhiên hiện tại đầu tàu Gerdnang đang có thêm tai và đuôi. Vậy nên cho dù bản thân Trần Minh Hiếu có làm gì đi chăng nữa thì trong mắt cả bọn, anh chàng vẫn cực kỳ đáng yêu, dễ thương vô cùng, hận không thể ôm hôn suốt ngày ấy.

Tất nhiên đứa liều đó sẽ luôn là thằng nhóc Negav, nãy giờ nó nhịn sắp không chịu nổi rồi, vậy nên ngay khi thấy anh nó huơ tay tức giận thì thằng nhóc đã nhanh chóng phi lao vào vòng tay vững chắc ấy, không quên sờ soạng cái đuôi đang vẫy và nhận ngay một cú vả đau đớn từ nó.

"A! Hiếu đánh An!"

Thằng nhóc Negav tính gào mồm giận dỗi, thì thấy ánh mắt lườm quýt của anh nó cũng như cả đám thì ngay lập tức cụp đuôi, không dám hó he gì.

"Rồi thằng Kew giải thích sao mày lại phát hiện Hiếu có tai và đuôi? Chẳng lẽ nhân cơ hội lúc nó ngủ say, mày đã dở trò cấy ghép gì đó?"

Chẳng hiểu trong đầu thằng Khang nghĩ được gì mà dám phát ngôn ra lời này một cách thuần thục và tự nhiên, tới mức cả cơ mặt Kewtiie giật giật đầy khinh bỉ. Đến cả Trần Minh Hiếu hay Manbo nghe xong cũng khinh thường lắc mắt ra, chỉ có thằng nhóc Negav là gật gù đồng tình.

"Mày khùng ít thôi, không có ngày tao tống cái điếu thuốc lào vào mồm lúc nào chẳng hay đâu."

Kewtiie gãi gãi đầu, rồi sau đó kể lại sự việc.

"Bình thường tao đéo rảnh để dậy sớm làm gì đâu nhưng nay tao bị đánh thức bởi một luồng ánh sáng rất sáng, chói mắt bỏ mẹ ra. Tới mức tao có ngủ say đến đâu cũng phải tỉnh dậy và trước mắt tao chính là hình ảnh của Hiếu chúng mày đã thấy đó."

Lời giải thích ngắn gọn xúc tích, không đầu không đuôi đủ cả đám hiểu mà cũng không hiểu, thành ra cứ ngờ nghệch cả ra. Và hiện tại mọi cảm xúc họ muốn nói đều hiện hết lên trên dáng vẻ đáng yêu của Trần Minh Hiếu. Cái đai đuôi đen cụp xuống, chốc một lại đong đưa vài cái có vẻ như kiểu ủy khuất lắm ấy. Khuôn mặt bỡ ngỡ, há hốc mồm cả ra nhưng ánh mắt lại phản chiếu ngược lại điều đó, khi nó tròn to, giãn cả ra, long lanh, ầng ậng nước có vẻ sắp khóc đến nơi ấy, mặc dù chỉ là sáng ra bảnh mắt chưa rửa mặt mà thôi. Cái đuôi thì khỏi nói rồi không vẫy, không động đậy, chỉ cuộn dấu vào mông và xù lông do tay thằng nhóc Negav chốc một lại sờ vài cái.

"Vậy giờ làm sao đây? Chuẩn bị đi quay anh trai đến nơi rồi, lại còn phải đi 2 ngày 1 đêm nữa, tao biết làm sao để đối diện với tất cả mọi người đây, nhìn tao trông có khác gì sinh vật xấu xí không?"

Nghe xong cả đám liền thất kinh, nhốn nháo cả lên.

"Ai dám chê Hiếu, ai chê Hiếu, Anh đấm chúng nó liền!"

"Mẹ, mày đẹp trai vãi *** ra mà ai dám chê mày?"

"Ai dám chê mày, để tao."

"Nay Hiếu lại chê nhan sắc của mình cơ đó."

Cuối cùng sau vài giây, Trần Minh Hiếu vẫn không chịu nổi sự ồn ào này mà phang cả lũ một phát vô đầu.

"Thay vì nói năng xằng bậy thì lo mà kiếm cách cho tao đi đi, tao đã phải nhắn cho Việt đến trễ một tiếng vì việc này đó."

Dáng vẻ của cún iu không còn đáng thương nữa trước nữa, anh chàng biết giờ trông không khác gì chú Poodle hằm hè, cáu giận, liên tục ngao ngao lên chửi người khác làm cả đám Gerdnang ôm tim không thôi, liên tục hôn lên môi đầu tàu nhà mình vài phát, mặc dù sau đó trên đầu lại in một cục đau nhói.

"Cái này thì Hiếu yên tâm đi, An đảm bảo cho Hiếu là không ai nhận ra sự dễ thương này của Hiếu đâu."

Nói xong thằng nhóc Negav liền cười hề hề, kéo theo cả thằng Khang cười theo khiến Trần Minh Hiếu rùng mình.

"Bọn mày làm gì đó?"

"A! Thả tao ra!"

"Chúng mày tính làm gì đó lũ khốn kiaaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hieuthuhai