Chương 10.

Trần Minh Hiếu phát ra những âm thanh rầm rừ hưởng thụ trước sự vuốt ve của anh Ngô Kiến Huy, khi tay của đối phương đang liên tục gãi gãi cằm anh chàng. Bình thường nếu là Gerdnang thì có chết Trần Minh Hiếu cũng không cho phép chúng nó động vào đâu. Nhưng cứ hễ là các anh chị lớn ở trong 2 ngày 1 đêm mà làm điều đó thì anh chàng lại thích vô cùng, thậm chí còn làm nũng nhiều hơn thế nữa, kiểu mình là em út nên mình cũng muốn được cưng chiều ấy. Thật khác xa với vibe đội trưởng Trần gia trưởng ngoài kia.

Nhìn thấy cái đuôi sói đang vẫy qua vẫy lại trước mắt mình mà Ngô Kiến Huy chỉ có thể mỉm cười liên tục, này có thật là Alpha không đó hay là em bé cún đáng yêu của nhà mình. Đôi khi khi nhìn Hiếu ở ngoài kia và Hiếu ở trong đây, Ngô Kiến Huy lại cảm thấy vô cùng tự hào khi bản thân được chứng kiến hết sự trẻ con của người em út. Nó như kiểu là, mọi thứ ngoài kia em gồng gánh hay sao anh không biết nhưng đã vào đây thì không ai được phép bắt nạt bé biển của gia đình mình hết, kể cả anti.

"Hiếu có thoải mái không?"

"Dạ, có ạ."

Trần Minh Hiếu gật gật đầu, mắt của cậu chàng nhắm tịt lại ra vẻ hưởng thụ lắm. Bằng chứng mùi biển đang lan ra khắp phòng và không có dấu hiệu thu lại, nó không phải là hương phát tình mà đơn giản chỉ là dập dìu chảy những dòng sóng, vỗ về con người phải ngắm nhìn nó một cách yên bình mà thôi.

Và Ngô Kiến Huy cũng vậy, anh chàng cũng đang hưởng thụ pheromone của người đàn em. Có ai lại khước từ với một màu biển xanh thơ mộng như này được cơ chứ?

Đây không phải lần đầu Ngô Kiến Huy ngửi được pheromone của Hiếu. Nhớ những ngày đầu, khi anh chàng phát hiện ra người đàn em của mình bị phát tình đến mức khủng hoảng lẩn trốn các anh vì sợ mọi người sẽ chán ghét mà Ngô Kiến Huy chỉ cảm thấy đau lòng. Mãi sau khi Hiếu dần làm quen và phụ thuộc vào Ngô Kiến Huy cũng như những người còn lại thì đó là lúc em út của họ mới bắt đầu thoải mái buông lỏng cái gánh nặng trên vai. Hiếu thích thả pheromone để cho mọi người có thể ngửi, thích được khen những lời ngọt ngào của một đứa trẻ, thích được chiều chuộng và sẽ làm nũng để được các anh xoa đầu. Rốt cuộc nó giống như một chú sói đã được thuần và trở thành một con cún đáng yêu, thật khó tin nếu dáng vẻ này của Hiếu lại được coi là một Alpha đầu đàn.

Ngô Kiến Huy có nên cảm thấy may mắn vì người đàn em đang phụ thuộc vào mình không?

"Mùi của anh Huy thơm lắm ấy."

Việc bàn về pheromone của người khác thật sự rất bất lịch sự nhưng riêng ở trong 2 ngày 1 đêm thì tất cả mọi người lại thoải mái trong việc đó. Thậm chí còn không ngại buông thả và bàn luận về tin tức tố của bản thân. Cũng như Ngô Kiến Huy anh đã nói với Hiếu rằng mình thích được khen pheromone, có lẽ vì vậy nên em út đã không ngại nói ra sự thật trong lòng mỗi khi cả hai ở bên hay ngủ chung.

"Vậy sao?"

Trần Minh Hiếu vẫn nhắm mắt gật gật đầu, Ngô Kiến Huy cũng theo đó mà phì cười càng thả tin tức tố nồng hơn. Mùi chocolate ngọt ngào pha chút ngăm đắng của vị cacao tự nhiên, vừa béo mà vừa nóng hổi khiến cho Trần Minh Hiếu vô thức khịt khịt mũi như ảo tưởng ra mình đang ngồi quanh bên bếp lửa cùng hát ca với mọi người và thưởng thức một ly socola ấm áp.

"Hiếu thích lắm à?"

"Dạ, em thích lắm, pheromone của anh Huy làm em nghĩ về chặng Sơn La ấy. Lúc đó lạnh lắm mà còn phải uống hết bình sữa nóng rồi xoay vòng nữa."

Ngô Kiến Huy bật cười khúc khích trước câu trả lời ngây ngô hết sức không liên quan của vị em út to hơn mình cả một thây này. Nó vừa thơ lại vừa trẻ con như thế, vậy mà lại là Alpha gia trưởng ngoài kia đó.

"Thế Hiếu có thích anh không?"

"Em có, em siêu thích anh Huy cũng như mọi người vậy."

Đúng vậy, rốt cuộc mọi áp lực ngoài kia nếu muốn yên bình thì chỉ cần về với gia đình và gia đình nhỏ. Mọi thứ trong Trần Minh Hiếu sẽ được chữa lành thuận theo một cách tự nhiên nhất, vì lúc đó anh chàng sẽ không còn là Hieuthuhai nữa, sẽ không phải là một Alpha bình thản trước dư luận dữ dội luôn luôn hướng đến mình nữa. Mà đơn giản chỉ là Hiếu, Trần Minh Hiếu, một con người bình thường thong dong thả pheromone một cách bừa bãi và được ba mẹ hay các anh chị lớn gọi bằng bé, bằng cục cưng, bằng em, thân thương hơn là mày. 

"Ừ, anh cũng thích nhiều Hiếu lắm..."

Hiếu luôn vậy, luôn lảng tránh hoặc có thể là ngây ngô thật lòng, trước những câu hỏi đơn thuần của Ngô Kiến Huy. Rằng từ thích ở đây đâu chỉ đơn giản đến thế...

Đúng không Hiếu?

Anh thích Hiếu rất nhiều ấy nhưng mà nếu anh có thể nói ra được hơn thế nữa thì thật sự rất tuyệt...




****





Sau khi kết thúc set quay 2 ngày 1 đêm, đội trưởng Trần bắt đầu bắt đầu vào làm việc và hoàn thiện việc thu âm với cùng với team. À, khỏi phải nói thì bài của họ xác thực là 'ngáo ngơ'. Mặc dù Trần Minh Hiếu đã biết trước kết quả đó sẽ xảy ra nhưng khi nhận được email của chương trình thì anh chàng vẫn có một chút đau đầu nhất định. Đặc biệt là khi viết xong hết cả bài rồi thì mới nhớ ra là còn chị Orange, nên Trần Minh Hiếu chỉ có thể phân công cho người đàn chị yêu dấu của mình sẽ tự phụ trách viết lời cho chính mình.

Quay đầu ra sau nhìn các thành viên trong team đang nhốn nháo hết bày trò rồi lại vẽ vời ra ăn uống mà Trần Minh Hiếu không khỏi bật cười. Khung cảnh còn đáng yêu hơn nữa là khi thấy chị Orange đang ngồi trên người anh Jsol đầy tự nhiên giống như coi đối phương là một cái thảm lót vậy, chẳng hiểu sao anh chàng lại tưởng tượng ra được đó là một quả cam đang được đội trên đầu con mèo.

Rốt cuộc mọi thứ sẽ yên bình một cách ngắn ngủi nhất là khi tất cả mọi người hoàn thành xong phần thu âm của team và sau đó sẽ tự tay nghe chính tác phẩm của mình một cách đầy hài lòng. Công lớn nhất chắc chắn sẽ luôn là của Kewtiie vị producer ruột của Trần Minh Hiếu, người đang trốn chui trốn lủi ở trong phòng ngủ với lý do cực kì ghét sự ồn ào, cũng như pheromone của người khác lỡ vô tình thả.

Tính ra ở đây chỉ có chị Orange là Omega thôi đấy.

"Hiếu ơi, há miệng ra nào."

Atus không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Trần Minh Hiếu, một tay đối phương cầm hộp cơm, tay còn lại thì đưa muỗng kề vào miệng anh chàng.

"Dạ thôi, em tự xúc được mà anh."

Trần Minh Hiếu xua xua tay, ngượng ngùng từ chối.

"Em mệt rồi mà, anh đút cho em có sao đâu. Cứ há miệng ra nào, há miệng ra, để anh đút cho."

Cuối cùng trước sự nhiệt tình của anh Atus thì Trần Minh Hiếu đành bất lực mà ngoan ngoãn há miệng ra, để cho người đàn anh đút cho mình. Tuy nhiên ngoài mùi đồ ăn ra thì thoang thoảng nơi cổ tay của anh Atus còn là pheromone tự nhiên của đối phương, mùi quá đặc trưng cũng như rất thơm làm Trần Minh Hiếu tự hỏi có phải anh Atus đang cố tình hay không?

Bởi vị của thức ăn không làm anh chàng nuốt trôi được, khi tin tức tố của đối phương cứ cuốn vào mũi Trần Minh Hiếu.

"Mùi thơm lắm đúng không?"

"Dạ? Đồ ăn cũng ngon anh ạ."

Hình như Trần Minh Hiếu không nhận ra câu nói ẩn ý của Atus thì phải?

"Vậy tin tức tố của anh cũng vậy sao?"

Câu hỏi của Atus đủ để cho cả hai nghe mà thôi nhưng đủ khiến Trần Minh Hiếu khựng lại một nhịp, anh chàng liếc mắt nhìn vị đàn anh đang cười hề hề mà thở dài há miệng tiếp tục ăn.

"Em không thích bị anh trêu đùa vậy đâu."

"Haha, tại anh tò mò Hiếu nghĩ sao về pheromone của anh thôi. Tại anh nghe anh Tuấn nói Hiếu rất thích được dàn cast trong 2 ngày 1 đêm khen."

Trần Minh Hiếu nhăn mày, quả thật đúng là một diễn viên, bề ngoài thì cười nói diễn trò nhưng đằng sau vẫn là một con sói suy nghĩ nhiều.

"Em không biết nữa anh ơi, chắc có lẽ vì anh Atus chưa đủ làm em để tâm tới sâu xa hơn chăng?"

Nhưng đáng tiếc, cho dù có là diễn viên thì đừng quên Trần Minh Hiếu cũng là một con sói biết diễn.

"Vậy à..."

Atus nghe thấy câu trả lời lấp lửng của Trần Minh Hiếu thì cũng chỉ híp mắt mà cười. Đầu thìa khẽ chạm lên đôi môi còn vương hạt cơm kia mà nhìn chằm chằm vào như giống như muốn hôn lên và hái đi vậy.

"...Vậy thì anh sẽ đợi chờ ngày Hiếu thử chấp nhận thứ sâu xa hơn cho cả hai chúng ta."

Cả hai con sói cùng dâng lên một nụ cười giảo hoạt mà chẳng để ý rằng có người này giờ đang quan sát họ.

Jsol nằm trên thảm, hướng ánh nhìn dõi theo từng cử chỉ của Hiếu và anh Atus, cả hai đang thì thầm nói điều gì đó mà ở khoảng cách không xa như này anh chàng lại chẳng thể nào nghe thấy được. Nhưng nhìn hành động thân mật đó, cũng như ánh mắt của Hiếu và anh Atus hướng về nhau thì Jsol lại vô thức cắn môi đầy ghen tị.

Jsol biết anh Atus đang cố tình, đối phương đang cố ý chọc tức để anh chàng phải trở nên tị nạnh với dáng vẻ thảm bại như thế này. Bởi Jsol đã nghĩ rằng, bản thân là ngoại lệ của Hiếu... anh chàng không chỉ là thành viên duy nhất được vị đội trưởng này chọn lại mà còn được đối phương chiều chuộng một cách vô tình, khiến cho Jsol ảo tưởng về những tình cảm đặc biệt vượt xa hơn cả thế nữa. Giống như cách Hiếu đối xử với cả Gerdnang hay Hải Đăng Doo vậy...

Nhưng trở ngại của Jsol luôn luôn lại là chính nó, anh chàng không chỉ chật vật với những con sói trong bầy đàn của Hiếu, mà còn phải cẩn thận cả những con sói ở ngoài giống hệt anh chàng và có lẽ đang núp mình chưa chịu xuất hiện. Ví dụ điển hình trong đó là anh Atus, người kia rõ ràng cố tình làm vậy, muốn chuyển sự chú ý của Hiếu ban nãy còn nhìn Jsol hướng lên đối phương.

Làm sao Jsol lại không cảm nhận được sự dịu dàng thầm lặng của Hiếu đang nhìn chằm chằm mình được cơ chứ. Nếu chẳng phải có anh Atus, thì có lẽ anh chàng vẫn đang hưởng thụ nó bằng cách che đi khuôn mặt thỏa mãn của bản thân dưới lớp điện thoại cứng rồi.

Nhưng Jsol biết, mình chẳng là gì cả. Vậy nên anh chàng bắt buộc phải đợi, đợi chờ nó một cách lâu dài vì tuyệt đối mọi thứ không thể nào được manh động.

Giống như cách, Jsol là con sói duy nhất không ngủ ở đây vậy...

Orange đã về, với lý do dù sao cũng là con gái cũng như Omega duy nhất trong team, làm sao có thể ngủ lại được với cái đám đực rựa này mà còn Alpha được cơ chứ.

Ngay khi cảm nhận được mọi người đã ngủ, cùng tiếng thở đều đều cứ phát ra của Hiếu, Jsol mới từ từ mở mắt. Anh chàng không ngủ hay đúng hơn là chẳng thể nào chợp mắt cho nổi. Sự ganh tị trộn lẫn vào nỗi niềm khát khao khiến cho Jsol không muốn bản thân phải bỏ qua nó một cách dễ dàng. Anh chàng thức giấc rình mò lãnh thổ giống như một con sói lạ đang tự đặt chân vào nơi nó biết là nguy hiểm. Từng bước đi đều rất khẽ khàng không hề phát ra một tiếng động nào, chỉ đến khi bước đến gần người đang nằm gục trên chiếc ghế thu âm thì Jsol mới chịu dừng lại.

Anh nhìn vị đội trưởng của mình đang ngủ một cách đầy mệt mỏi, hơi thở đối phương ngắt quãng không quá đều nhưng có lẽ là đã chìm sâu vào giấc mộng đó đây. Bởi khi Jsol đứng gần, mùi biển thoang thoảng đang dập dìu cuốn vào cánh mũi anh chàng.

Khuôn mặt điển trai thường ngày giờ đây đã được thay bằng chàng hoàng tử ngủ trong rừng, có lẽ là không biết thế giới này đã ra sao nữa. Bởi chàng ta chỉ muốn chìm sâu vào giấc mộng, muốn chữa lành sự mệt mỏi bằng cách thỏa mãn nỗi lười biếng nhất thời của bản thân trong một thời gian quy định.

Và Jsol, người không phải là vị hoàng tử sẽ đánh thức người đẹp ngủ trong rừng mà đơn giản chỉ là sinh vật không tồn tại, ngắm nhìn đối phương một cách thầm lặng mà thôi.

Bàn tay Jsol khẽ chạm vào đầu Hiếu mà sờ nhẹ để không làm ảnh hưởng giấc ngủ của đối phương. Mũi anh chàng khịt khịt, cố gắng hít lấy toàn bộ hương biển thơm lừng đang thoang thoảng tỏa vào trong cánh mũi mình. Để rồi khi khuôn mặt của người đang dần không thỏa mãn được sự tham lam bên trong con sói đội lốt hình hài mèo con đáng yêu này nữa, thì đó là lúc Jsol chú ý tới đôi môi nhợt màu đang hé mở thở đều đều kia.

Đây không phải lần đầu Jsol nhìn thẳng vào môi của Hiếu, một phần vì anh chàng thấp hơn đối phương nên là mỗi lần nói chuyện, anh chàng đều phải ngẩng cổ ngước lên nhìn và vô tình làm sẽ luôn chú ý tới đôi môi ngọt ngào đó. Phần còn lại thì đã quá nhiều lần Jsol phải chứng kiến nó bị dày xéo bởi những kẻ khác. Khi màu khuôn nhợt nhạt được bọc lên bằng tấm son đỏ, nó đã được thay đi bằng những vệt ẩm ướt kéo dài của các con sói tham khát mỗi hôn lên nó một cách cuồng nhiệt nhất.

Và Jsol, một con sói chỉ biết ẩn mình dõi theo đầy ghen tị, giờ đây lại chăm chú nhìn vào đôi môi mà chính bản thân cũng mong ước được yếm lấy. Đầu anh chàng nhẹ nhàng cúi xuống, từ từ chạm vào nó một cách chậm rãi nhưng rất luyến tiếc theo phản xạ nhanh nhất có thể, đó cũng là lúc Jsol cảm thấy tai mình thính một cách lạ thường. Bởi một chuyển động nhỏ đằng sau đã làm anh chàng phát giác xoay lại.

Là anh Atus và Erik chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào đang nhìn Jsol bằng ánh mắt lạ kỳ.

Atus khẽ mỉm cười đưa tay ra dấu im lặng, trong khi Erik lại hoang mang nhìn Jsol không còn bất kỳ phản ứng nào khác nữa.

Atus nhẹ nhàng đứng dậy, không nhanh không chậm nhưng mà cũng đủ làm Jsol cảm thấy e dè, chỉ là ánh mắt sáng quắc của một con sói đã rực lên mà hằm hè nhìn người đàn anh mà thôi. Nhìn trông như mèo con xù lông cánh lên ấy.

Và trong mắt Atus thì dáng vẻ của Jsol rất rất là đáng yêu, làm anh chàng chỉ muốn trêu chọc hoài thôi. Và thứ 'đồ chơi' có thể vờn đùa được con mèo đang không ngoan ngoãn này thì chỉ có thể là món ăn mà nó cực kỳ thích hay đúng hơn là muốn ăn tươi nuốt sống luôn cũng được.

Atus tiến tới cạnh Hiếu, đôi mắt híp cười nhìn sang bên trái Jsol vẫn đang gầm gừ hướng tới. Anh chàng không nhanh, cũng chẳng chậm mà lập tức cúi xuống hôn lên của Hiếu, rồi sau đó ngẩng lên mỉm cười với khuôn mặt của Jsol đang bàng hoàng xen lẫn sự tức giận nhìn mình. 

Atus mấp máy môi, tạo ra khẩu hình đủ để Jsol có thể hiểu.

Đừng có ích kỷ thế chứ? Anh cũng giống với Jsol mà...

Nói xong anh chàng liền cười khúc khích một tiếng khe khẽ, lúc này Atus mới quay sang Erik đang há hốc mồm bối rối. Ngón tay anh chàng khẽ vẫy vẫy, rồi sau đó chỉ chỉ cậu nhóc hướng nội này hãy lại gần mình.

Erik mặc dù vẫn còn đang bàng hoàng trước cảnh tượng mà nãy giờ bản thân phải chứng kiến, bị anh Atus gọi thì có chút khó hiểu. Chẳng hiểu sao bản năng của Alpha đang cho cậu chàng thấy tình hình sẽ không ổn nếu như Erik dám tiến gần. Nhưng rốt cuộc nào cậu chàng nghe lý trí của mình được chứ, đôi chân vẫn ngoan ngoãn nghe lời người đàn anh mà đến chỗ đối phương.

Ba con sói, ba Alpha, ba mùi hương đang vây quanh một con đồng loại nhưng chúng đều có những mục đích hoàn toàn khác nhau. Giống như cách mà Erik tái mặt khi nghe lời của anh Atus thì thầm vào tai mình vậy. Cậu chàng lắc đầu kịch liệt tỏ vẻ không muốn làm điều đó nhưng càng làm vậy thì anh Atus càng gật đầu, cả hai cứ diễn tiếp câu chuyện thầm lặng đó một lúc cho đến khi tiếng chậc lưỡi của Jsol cũng như một tiếng khác đồng lòng phát ra.

Cả ba giật mình hướng tới vị trí âm thanh, là Kewtiie, người không biết từ lúc nào đã ra ngoài và quan sát họ chăm chú giống như một con sói săn mồi.

Chết tiệt, họ quên mất đây là lãnh thổ của bầy đàn.

"Các anh đang đi giới hạn rồi đó..."

Kewtiie đang không hề kiêng nể bất cứ ai ở đây cả, việc động vào Trần Minh Hiếu, chạm vào biển của anh chàng thì chẳng khác nào đang chọc giận giới hạn mà Kewtiie có thể nhẫn nhịn. Bởi việc có thêm Hải Đăng Doo đã làm Kewtiie khó chịu rồi, giờ đây phải chứng kiến ba kẻ dám lộng hành ngay trong lãnh thổ của anh chàng, càng làm con sói bên trong Kewtiie phải phát điên lên.

Pheromone táo đỏ không còn dịu dàng mỗi khi ở bên Trần Minh Hiếu nữa, mà nó có mùi của một quả thơm đã lên men rồi sau đó rớt thẳng xuống bãi bùn lún sâu vậy. Rừng táo dập dìu cuốn theo chiều gió của bão hướng tới ba con sói dám lộng hành ngay trong lãnh thổ của mình.

Nếu đơn giản Kewtiie chỉ là một con sói bình thường thì không nói làm gì, tuy nhiên đã là sói trong bầy được con đầu đàn công nhận thì việc đơn giản để giải quyết ba Alpha cùng lúc là một điều hết sức bình thường. Nó còn đặc biệt hơn nữa, khi chúng dám bước vào lãnh thổ riêng tư của anh chàng.

Còn chưa kịp hành động bất cứ điều gì khác thì tiếng khe khẽ của Trần Minh Hiếu phát ra đã như dập tắt mọi pheromone tổng hợp trong căn phòng này.

"Ư..."

"Kew..."

Trần Minh Hiếu dụi dụi mắt, khuôn mặt anh chàng nhăn nhó rõ ràng còn đang rất buồn ngủ.

"Mày làm gì mà nồng nặc pheromone vậy? Ở đây còn có người khác đó."

Trần Minh Hiếu mắt nhắm mắt mở nhỏm đầu dậy, anh chàng cau mày nhìn Kewtiie ở đằng xa rồi lại ngơ ngác khi thấy ba người trong team đang vây quanh mình.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"À, không có gì đâu mà. Hiếu cứ ngủ đi."

Nhìn khuôn mặt bối rối của vị đội trưởng mà cả ba cũng chỉ có thể cười cười lảng tránh. Người này, người nọ cứ thế tản ra chứ nhất quyết không tụ thành một góc, bỏ lại Trần Minh Hiếu vẫn còn đang khó hiểu nghiêng đầu.

Thấy Kewtiie cũng đã bước vào phòng đóng mạnh cửa mà Trần Minh Hiếu cũng chỉ có thể gãi gãi đầu trông đầy ngô ngây.

Nếu bất cứ ai còn có thể để ý, thì ánh mắt của Trần Minh Hiếu hoàn toàn không giống với một người vừa mới ngủ dậy, nó sáng quắc và hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng nào có ai để tâm tới chứ, họ chỉ biết lảng tránh vấn đề để lấp liếm sự gian xảo của bản thân, trong khi người trong cuộc lại đang diễn vào vai một chàng ngốc.

Thật là...

Trần Minh Hiếu lẩm bẩm trong lòng rồi sau đó khẽ thở dài.  Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình...

Đắng thật...






-----------

Tán mản một chút:

Thực ra thì anh Ngô Kiến Huy là người sẽ có ít đất diễn nhất, tuy vậy ảnh là người duy nhất mà Hiếu có tình cảm đặc biệt vượt xa hơn cả những người khác. Vì vậy mỗi khi có cảnh hai người này, thì mình luôn cho Hiếu được thoải mái mất giống như một đứa trẻ làm nũng. Còn cả hai có đến được với nhau không thì không biết tại cũng mập mờ vượt xa hơn cả yêu rồi, chỉ là vẫn trốn không chịu thừa nhận thôi. Thôi thì tui để nó thú vị hơn bằng những bùng binh. À, đến Gơn đà nẵng còn không phát hiện ra bí mật này nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip