Chương 2.

Alpha vốn là những con sói, tập tính cho dù có hiền hòa đến đâu thì bản chất bên trong vẫn luôn mang trong mình giống loài ăn thịt. Việc chia sẻ đồ ăn cho nhau đã là một việc rất khó khăn với Alpha rồi vì chúng đều là những con sói ích kỷ chỉ nghĩ lợi ích của bản thân rằng phải đặt chiếc bụng no lên hàng đầu cũng vì thế trong một bầy đàn sẽ luôn một con đứng đầu được gọi là sói đầu đàn. Nó giống như sự ẩn dụ của nhóm Gerdnang vậy.

Trần Minh Hiếu là một con sói đầu đàn và anh chàng phải có trách nhiệm giữ cân bằng cho Gerdnang làm sao để không cho phép tổ đội mình cấu xé lẫn nhau. Bởi Alpha luôn là những kẻ ích kỷ không bao giờ có mong muốn chia sẻ lợi ích của bản thân cho người khác đặc biệt là vật chủ nó coi là con cái và người bạn đời mà cả Gerdnang đều đồng lòng chọn đó chính là Trần Minh Hiếu- một Alpha cũng là con sói đầu đàn trong bầy.

Tất nhiên việc đánh dấu một Alpha thật sự rất khó trừ khi đối phương là Omega hay Enigma còn không đã là AxA thì hiện thực đó chẳng bao giờ trở thành sự thật ngoài việc có thể phát tán mùi của nhau lên cơ thể mà thôi. Đã là một con sói đực thì vĩnh viễn không thể nào đánh dấu được đồng loại mà đặc biệt còn là con đầu đàn. Cũng vì lẽ đó mà cái tôi Alpha trong mỗi con người của tổ đội Gerdnang đều cùng cam tâm tình nguyện hạ xuống chỉ để được ở cạnh bên Trần Minh Hiếu và đón nhận tình cảm sẻ chia đồng đều của đối phương mà không một lời oán than. Tuy nhiên, nó không đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có quyền được phép đặt chân, bởi thà là cùng bầy với nhau còn hơn để con khác xâm phạm vào lãnh thổ một cách tùy tiện và nham nhe tới vị trí của họ trong mắt Trần Minh Hiếu.

Nhưng thực tại vẫn là thực tại, càng trở nên nổi tiếng xung quanh Trần Minh Hiếu không chỉ còn là lác đác hay đếm trên đầu ngón tay nữa mà là hàng trăm hàng nghìn vệ tinh luôn luôn nhăm nhe tới vị trí bạn đời trong lòng nam rapper Alpha. Đặc biệt khi đến bây giờ đối phương sẽ phải tiếp xúc với số lượng lớn người tham gia ở một chương trình trong khoảng thời gian rất dài và trên người có khả năng sẽ luôn luôn đọng lại pheromone mà họ không thể biết đó là của ai, cảm giác giống như vị trí trong lòng đang bị lung lay vậy.

"Nay là buổi quay đầu tiên à?"

Kewtiie lừ lừ mắt nhìn Trần Minh Hiếu đang sửa soạn, đôi mắt thâm quầng cùng bàn tay cứ vò nát chiếc gối chứng tỏ anh chàng có lẽ chưa ngủ đủ giấc nhưng vẫn phải thức dậy.

"Thì tao nói với mày từ đầu tuần với hôm qua chẳng phải nhắc rồi sao?"

Trần Minh Hiếu xoay người lại, nhẹ nhàng tiến tới cạnh giường.

"Mà sao không ngủ đi? Thức đến tận thế mà lại tỉnh dậy giữa chừng vậy?"

Kewtiie nhắm mắt hưởng thụ sự vuốt ve của Trần Minh Hiếu, cổ họng anh chàng phát ra tiếng rừ gừ theo bản năng thỏa mãn, bàn tay không quên ôm lấy eo đối phương kéo tụt lại gần, mặt úp vào ngực mà dụi dụi.

"Đợi mày đi rồi tao ngủ."

"Nay lại bày trò lãng mạn quá ta."

Trần Minh Hiếu phì cười mặc sức cho người bạn của mình muốn làm gì thì làm, gò má anh chàng tựa vào mái tóc đối phương hưởng thụ pheromone táo đỏ mà vị Alpha cố tình phát tán.

"Mày thơm quá Kew ơi."

"Thế à... Vậy mày muốn rừng táo được trồng trên muôn biển khơi này hay không?"

Kewtiie ngẩng đầu lên, thì thầm vào đôi môi kia một lời tán tỉnh.

Trần Minh Hiếu phì cười, bàn tay anh chàng nâng khuôn mặt đối phương lên chuẩn bị đáp lại thì một tiếng ho nhẹ khẽ khàng vang lên.

"Rất tiếc là biển khơi sắp phải rút đi mất rồi."

Chẳng biết từ lúc nào mà Manbo đã đứng ở ngoài, ngón tay gõ nhẹ vào cánh cửa như muốn phá vỡ đi không gian lãng mạn của tên Alpha ăn mảnh.

"Chậc."

Biết ý định của bản thân đã bị phá đám, Kewtiie chỉ có thể tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu mà buông Trần Minh Hiếu ra, tiện tay ném luôn chiếc gối về phía Manbo nhưng đối phương đã kịp thời né sang bên mà nhìn anh chàng đầy khiêu khích.

"Thôi nào, tui mày lại bắt đầu rồi đó."

Trần Minh Hiếu lắc đầu ngán ngẩm can ngăn trước khi mọi chuyện có thể đi quá xa.

"Hiếu xuống ăn sáng đi, tý còn phải đi quay đó."

Manbo không nhanh không chậm ném lại chiếc gối về chỗ chủ cũ rồi sau đó liền xoay người rời đi coi như bỏ lại không gian ít ỏi cho thằng bạn mình.

"Tao đi nhé."

Trần Minh Hiếu thơm lên đôi môi khô héo của vị Alpha táo đỏ, pheromone nhẹ nhàng thả ra bao bọc lấy khắp cơ thể Kewtiie. Đối phương theo vậy mà cũng đáp lại anh chàng bằng cách hôn lên bả vai Trần Minh Hiếu.

"Biển của tao."


****



Buổi quay đầu tiên ở một chương trình mới thật sự là một trải nghiệm khá thú vị với Trần Minh Hiếu, mặc dù ban đầu khi phỏng vấn anh chàng có nói rằng muốn tịnh tâm lại là thật, nhưng thực chất mục đích chính vào đây là lo cho Khang và Negav, anh chàng quả thực không an tâm để hai người họ tham gia cuộc thi này, đó là vì sao Trần Minh Hiếu quyết định đồng ý tham gia cho dù lịch trình khá dày đặc cũng như xát ngày với 2 ngày 1 đêm nhưng anh chàng vẫn thoải mái với điều đó, miễn sao có thể trông coi được hai thành viên trong tổ đội là được.

Theo như thứ tự phỏng vấn cũng như vào quay thì Trần Minh Hiếu được coi là những người sẽ vào cuối cùng đi, đó là vì sao sáng nay chỉ có mình anh chàng là thảnh thơi dậy muộn trong khi Khang và thằng nhóc Negav đã đi từ lúc nào. Đúng là một ngày yên bình sẽ được báo hiệu là khi không có hai chúng nó.

"Anh Hiếu!"

Vừa mới bước vào chào đón Trần Minh Hiếu là khuôn mặt tươi cười của Dương Domic, anh chàng cũng vui vẻ bắt tay cậu nhóc cũng như các anh em còn lại trong chương trình.

"Mấy anh em đến sớm ha."

"Em vừa đến thôi á anh."

Cậu nhóc Dương Domic kéo ghế sang bên ý muốn mời Trần Minh Hiếu, anh chàng cũng vui vẻ mà ngồi xuống cạnh cậu nhóc vì dù sao ở đây ngoài đối phương ra Trần Minh Hiếu chưa giao tiếp với bất kỳ anh trai nào ở đây cả.

"Em quay trước anh hay sao à?"

"Em không, hình như em sau anh á."

"Thế à?"

"À, anh ơi có dịp trong chương trình này em có thể làm việc chung với anh chứ?"

Ánh mắt Dương Domic lấp láp, nhìn cái tướng thì to như con gấu ấy thế mà lại bày ra biểu cảm háo hức dễ thương của một đứa trẻ mong chờ được nhận kẹo làm Trần Minh Hiếu phải bật cười.

"Được mà, kiểu gì anh em mình cũng phải làm việc chung trong chương trình thôi."

"Em thật sự rất mong chờ được làm việc với anh bởi vì em rất rất thích âm nhạc của anh, em thật sự không nghĩ rằng bản thân sẽ tham gia cùng chương trình với anh luôn đó!"

"Anh còn là..."

Có vẻ vì quá khích nên Dương Domic đã tuôn ra một tràng dài để thỏa mãn niềm ngưỡng mộ trong lòng cho đến khi nhận ra hành động của bản thân có vẻ đi quá đà giọng nói cậu nhóc cứ nhỏ dần nhỏ dần thậm chí còn lắp bắp không nói ra tiếng cho đến khi im bặt.

Trần Minh Hiếu cười khúc khích trước sự quá đáng yêu này của cậu nhóc, chúa ơi mấy đứa sinh năm 2000 đổ lên có vẻ toàn những đứa nhoi nhoi nhỉ? Giống hệt thằng Negav nhà anh chàng luôn ấy.

Thấy anh Hieuthuhai cứ cười mình khuôn mặt Dương Domic càng nóng bừng lên, cái dáng vẻ to xác ngồi thu lu lại vì quá xấu hổ làm cả mọi người xung quanh nhìn vào vào cũng phải vô thức bật cười theo. Trời ơi giờ cậu nhóc chỉ muốn đào cái hố để nhảy xuống che đi sự ngượng ngùng này thôi.

Và thật may sao, staff chương trình đã cứu Dương Domic một bàn.

"Anh Hieuthuhai đâu ạ, chuẩn bị đến lượt anh rồi anh ơi."

"Dạ vâng."

"Anh em ở đây nhé, tôi đi trước."

Trần Minh Hiếu vội vàng đứng dậy, bàn tay không quên vỗ nhẹ vai cậu nhóc Dương Domic như trêu chọc lại cú ban nãy.

Và có vẻ người ta thường nói cười người hôm trước hôm sau người cười, Trần Minh Hiếu ban nãy còn trêu chọc cậu nhóc Dương Domic xấu hổ, ấy thế mà giờ chính anh chàng cũng đã ngượng ngùng theo, khi toàn bộ hình ảnh mà bản thân quậy phá trong gian phòng đã bị các anh trai nhìn thấy hết trên màn hình.

"Tự tin quá..."

"Cái nào cũng khiêm tốn mà kéo hết 100 á."

Nghe anh Trấn Thành nói vậy Trần Minh Hiếu chỉ có thể cười cười, anh chàng tiến tới bắt tay các anh trai đứng gần xung quanh mình, nghe theo đối phương về việc chọn ghế rồi bắt gặp sự vẫy chào của hai thành viên nhà mình như ý muốn nói hãy về đây đi, về đây đi nhưng Trần Minh Hiếu lười để tâm, quay đầu cái phắt không ngảnh mặt lại mà đi thẳng về phía cuối góc trái nơi khuất xa camera nhất nơi anh Wean và Tage đang ngồi.

"Quả đúng như những gì mọi người nói, Hiếu có vẻ sợ vị trí center ha?"

"Dạ, hahaha."

Trước câu hỏi của anh Wean, Trần Minh Hiếu chỉ có thể gật đầu cười cười né tránh, tuy là cách một khoang ghế nhưng anh chàng vẫn có thể ngửi được pheromone nồng nặc mùi hoa oải hương của đối phương, hình như theo Hiếu được biết thì anh Wean mắc một căn bệnh được gọi là ADHD thì phải, chắc có lẽ vì đó mà anh ấy không thể kiểm soát được pheromone của bản thân trong thời gian quá lâu. Trần Minh Hiếu không có ý định tọc mạch nhưng mà nếu để quá lâu thì cũng sẽ rất nguy hiểm cho Omega khi họ sẽ nghĩ rằng đối phương đang thuần phục mình.

"Anh Wean."

Bàn tay Trần Minh Hiếu khẽ vẫy, ý muốn nói đối phương hãy lại gần mình.

"Có chuyện vì vậy Hiếu?"

"Em xin lỗi nhưng mà pheromone của anh đậm mùi quá, anh mau kiểm soát lại đi nhé, không là gây nguy hiểm cho bản thân và các anh trai Omega đó ạ."

Anh chàng đặt lọ nước hoa giảm bớt pheromone của Alpha lên tay đôi phương, ở khoảng cách gần kề như này đến chính Trần Minh Hiếu cũng không để ý rằng anh Wean đã có thể ngửi được mùi hương của mình.

"Cảm ơn em nhé."

Wean gật đầu như biết ơn nhanh chóng đón nhận, trong một vài giây thoáng chốc anh chàng đã thật sự nghĩ rằng mình đang ở cạnh biển chỉ vì vô tình ngửi được pheromone của Hieuthuhai. Một chút biến thái nhất định, bảo sao thằng nhóc Rhyder lại cứ luyên thuyên với Wean về việc mùi của đối phương yên bình và thơ mộng tới mức nào, giờ được trải nghiệm thì quả thật nó nói không sai chút nào.

Nhưng đáng tiếc giây phút đó chẳng kéo dài được bao lâu khi Dương Domic bước vào, sau khi chơi dạo một bài bằng chiếc guitar của mình thì cậu nhóc đã tiến tới chỗ Wean và Trần Minh Hiếu rồi sau đó ngồi giữa họ hoặc đúng hơn là ở cạnh vị Alpha biển kia.

"Anh!"

"Sao? Lại muốn khen anh nữa hả?"

Trần Minh Hiếu chống cằm lên đùi, nghiêng đầu tinh nghịch trêu chọc cậu nhóc to xác.

"Anh cứ trêu em hoàiii."

Dương Domic lắc lắc cái đầu, cả người giãy nảy luôn bày ra cái trò giận dỗi. Nếu không phải vì cậu nhóc này nó to gấp đôi anh chàng thì có lẽ Trần Minh Hiếu đã nhìn ra đối phương thành thằng Negav nhà mình rồi.

"Dương dễ thương quá ha."

"Em không dễ thương! Em cao hơn anh Hiếu đó!"

"Cái thằng nhóc này."

Trần Minh Hiếu kẹp cổ Dương Domic mà xoa xoa mạnh cái đầu bạch kim của cậu nhóc, ban đầu anh chàng cứ nghĩ rằng vào chương trình này sẽ chẳng thân thiết với ai trong thời gian đầu đâu, ấy thế mà cái nhóc tên Dương khờ khờ to xác này lại làm anh chàng phải bật cười không thôi, chắc có lẽ là trẻ con giống tụi trẻ chăng? Kiểu như út giống Hiếu được các anh cưng ở 2 ngày 1 đêm ấy.

Trần lớn và Trần bé có vẻ rất rất là hợp cạ với nhau khi đều bắt được cùng tần số, cả hai trò chuyện rôm rả tới mức như đã quen biết từ trước. Cái sự khờ khờ của cậu nhóc làm Trần Minh Hiếu cảm thấy thích thú, đồng thời sự thu hút của anh chàng đã làm Dương Domic bị lôi cuốn vào. Giống với biển và muối ấy, luôn luôn tồn tại song song tương tự như pheromone của họ vậy.

Có lẽ vì Trần Minh Hiếu đã quá chú tâm vào cuộc trò chuyện tới mức anh chàng không để ý tới rằng hai thành viên nhà mình đang quan sát bản thân từ đầu đến cuối không hề rời mắt. Thằng nhóc Negav thì khỏi nói, có bao nhiêu cảm xúc khó chịu là thể hiện hết lên trên mặt, còn Hurrykng thì ngược lại anh chàng không có biểu cảm gì khác ngoài im lặng nhưng lại là kẻ thoát pheromone bản thân đầu tiên. Cả hai quay ra nhìn nhau như đã hiểu người kia nói gì mà đáp lời bằng cách gật đầu. Những con sói trong bầy bắt đầu nhe răng nanh gầm gừ trong cổ họng khi biết địa phận của mình đã bị nhắm đến và khả năng chúng đang đoán ra được tương lai có thể con đầu đàn sẽ dần chấp nhận một kẻ ngoại lai sắp được bước chân vào.

Thật nguy hiểm...

Phải không?


***


Cuối cùng cũng xong màn giới thiệu của tất cả 30 anh trai, chưa bao giờ mà Trần Minh Hiếu lại cảm thấy có một nơi có thể ồn tới mức này khi nó giống như anh chàng đang đứng ở một khu chợ nơi mà các cô các dì chửi nhau hoặc đúng hơn là cái mỏ của anh Lâm đang văng vẳng bên tai vậy. Ban đầu Trần Minh Hiếu khá là thoải mái khi nghe phần demo cũng đã nắm sơ qua bài nào mình nên chọn và không nên chọn, tất nhiên quan trọng hơn hết là để ý chàng Omega đến từ đất nước Thái Lan kia nữa vì dù sao đối phương là khách mời, đồng thời cũng là người trao điểm cho team nào may mắn được chọn.

Nhưng nhà nghèo luôn hướng đến Trần Minh Hiếu, đúng hơn là xui xẻo sẽ tiến về với anh chàng. Quả thật không chỉ xui từ chương trình này mà còn lây qua cả gameshow khác. Ai mà ngờ đâu cái thang tự chấm điểm cho bản thân đó lại nằm trong kế hoạch của chương trình, để giờ Trần Minh Hiếu là một trong những người cuối cùng và hai cái demo mà anh chàng xua đuổi lại là phương án duy nhất mà bản thân được quyền chọn lựa. Thôi thì được ăn cả ngã về không vậy, giờ chọn cái gì cũng phải làm.

Trần Minh Hiếu thong dong bước vào sảnh, trước mặt anh chàng là những chiếc ghế đặt tấm biển các demo và nơi mà bản thân hướng tới hóa ra chỉ có hai người là anh Đức Phúc và anh Công Dương. Chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ của họ mà Trần Minh Hiếu lại nổi cái tính trêu chọc một chút, nhất là chàng Omega xinh đẹp kia bằng cách đi vòng vòng mặc kệ ánh mắt lấp lánh của đối phương đang chĩa thẳng về phía mình.

Sau khi lượn qua một hồi, có vẻ đội bên anh Nicky cũng không kém cạnh gì khi cố gắng kéo Trần Minh Hiếu về nhưng rất tiếc là anh chàng phải trở lại nơi của mình thôi, nếu không anh Đức Phúc sẽ ức chết mất.

"Có hông? Có hông?"

Giọng chàng Omega ngọt ngào vang lên một cách vui mừng làm Trần Minh Hiếu phải phì cười đến tan chảy.

"Thiệt mà, thiệt mà."

Anh chàng rút vội tấm thẻ trong thiệp, ngay khi bảng tên demo 'Nỗi đau ngây dại' được hiện ra thì cả Đức Phúc và Công Dương đều hò reo lên, cả hai vui tới mức ôm chầm lấy Trần Minh Hiếu thật mạnh. Có lẽ vì đã là cuối buổi quay nên là pheromone phần nào đã thoát ra nhiều hơn, mùi dâu ngọt pha trộn với hương thảo mộc đập vào cánh mũi Trần Minh Hiếu làm anh chàng cũng đoán ra được luôn pheromone nào là của ai.

Đến cuối cùng tất cả việc chọn đội đã được hoàn thành, khá là tiếc vì chàng Omega Nanon kia không chọn về đội nhưng mà không sao cả vì Trần Minh Hiếu vẫn sẽ cố gắng hết sức vì team mình mà thôi.

Kết thúc buổi quay, khác với mọi người là sẽ về nhà hoặc khách sạn để nghỉ ngơi, thì anh chàng sẽ phải đi thẳng đến sân bay để kịp chuyến bay cho buổi quay tiếp theo ở 2 ngày 1 đêm. Đúng là thật sự rất vất vả, Trần Minh Hiếu thừa hiểu điều đó nhưng vì Khang và Negav anh chàng vẫn cam tâm tình nguyện tham gia cho dù có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, tất cả là vì anh em.

Và giờ những con sói đáng yêu của Trần Minh Hiếu đang lôi kéo anh chàng vào một góc...

"Bọn mày làm quái gì vậy hả?"

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trần Minh Hiếu đã bị Hurrykng khóa môi, lưỡi đối phương quấn lấy khoang miệng anh chàng, pheromone cát nồng nặc cuốn trọn mùi biển như bao bọc nó vào không gian bụi mù. Trong khi đó thằng nhóc Negav lại vòng ra sau siết chặt lấy eo Trần Minh Hiếu, bản thân nó khá là thấp nên thay vì hành động hấp tấp như thằng anh thì nó lại thích hôn lên gáy của đối phương hơn, nhiệt độ của rượu cũng theo đó mà hun nóng biển lên thành sôi sục. Ba mùi hương của những con sói tham lam cứ thế trộn lẫn vô không một kẽ hở, chỉ mãi đến khi con đầu đàn không thể chịu được nữa mà vùng vẫy muốn thoát khỏi thì Hurrykng mới chịu tách rời ra, trước khi dứt hoàn toàn còn không quên luyến tiếc hôn lên đôi môi sưng đỏ đó thêm một cái thơm.

"Đụ má! Chúng mày bị điên hết rồi à? Nhỡ bị người khác phát hiện thì sao? Có phải ngày động dục đéo đâu!!"

Mùi biển mặn chát đánh ập lấn át đi hai pheromone đang tung hoành, nếu không phải còn đang ở trường quay thì Trần Minh Hiếu đã xả ra toàn bộ tin tức tố của mình luôn rồi. Anh chàng cáu bẳn véo mạnh tai Hurrykng sau đó vòng ra sau cốc thật mạnh vào cái đầu con sói con vẫn đang gặm nhấm bả vai mình.

"Úi!!"

"Ây da!!! Sao you đánh me!"

"Oan lắm ấy mà kêu!"

"Thì tại anh quấn quýt lấy người ta quá nên em ghen chứ bộ!"

"Hiếu già rồi nên cũng không hiểu An đúng không?"

Trần Minh Hiếu nghe thằng nhóc Negav nói vậy càng nổi giận mà véo cái tai nó mạnh hơn.

"Á! Á! Đau em! Đau An!"

"Vớ va vớ vẩn gì đấy mà bày đặt ghen! Đồng nghiệp chung team với nhau thì phải thân thiết chứ? Mày muốn tao vào chương trình câm như hến à?"

"Còn thằng Khang nữa! Mày cũng trẻ con quá ha mà hùa theo nó, đang giữa trường quay mà dám lôi nhau vào bú mỏ, làm cái trò này chỗ đông người mà đéo biết xấu hổ à?"

Trần Minh Hiếu cứ chửi còn Hurrykng thì im lặng không nói gì, chỉ là trong cổ họng vẫn vang lên tiếng gầm gừ theo bản năng của Alpha, cái dáng vẻ uất ức đã biết tội lỗi của mình mà cam chịu đứng ra xa làm cơn giận Trần Minh Hiếu theo đó cũng cứng lại. Lúc này anh chàng mới để ý kỹ tới hình như pheromone của Khang cực kì hỗn loạn giống như bị ép quá tải thì phải? Bản năng của một con đầu đàn cho anh chàng thấy đối phương không hề ổn chút nào khi chỉ đang hoạt động giống với một con sói thực thụ.

"Mày sao vậy?"

Cơn giận dường như bay biến đi, Trần Minh Hiếu lo lắng xoa xoa má Hurrykng, đối phương theo vậy cũng ngoan ngoan mà dụi dụi vào lòng bàn tay anh chàng.

"Tao không thích mày lại gần người khác."

Nếu như bình thường có cho tiền thì Phạm Bảo Khang hay Hurrykng cũng nhất quyết không nói ra cảm xúc trong lòng đâu, nhưng có vẽ vì bản năng hoạt động theo bầy là tuân thủ con đầu đàn nên là anh chàng mới ngoan ngoãn trả lời Trần Minh Hiếu.

"An cũng ghen! An cũng ghen! An cũng ghen!"

"Cả An nữa!"

Thằng nhóc Negav sợ anh nó không để ý tới mình nên bám lên cả vai đối phương mà liên tục nhắc lại ba lần vào tai Trần Minh Hiếu tới mức đinh cả óc.

"Rồi, rồi, tao đến chịu chúng mày luôn."

Trần Minh Hiếu bất lực bóp trán, dơ cờ trắng đầu hàng.

"Thế giờ muốn sao? Nói lẹ lên tao sắp phải đi cho kịp chuyến bay với ekip rồi đó."

Hurrykng không nói gì mà quyết định im lặng nhưng thằng nhóc Negav thì khác nó sẽ thay phần Khang mà nói hộ lên tiếng lòng chung.

"Muốn được đánh dấu Hiếu! Tụi tui muốn đánh dấu mùi trên cơ thể Hiếu! Muốn cơ! Muốn cơ! Muốn cơ! Muốn cơ!"

Giọng thằng nhóc Negav gào thật to như muốn vỡ ra khỏi trường quay, trong khi đó Hurrykng cũng gật đầu nhiệt tình đồng tình. Hai con sói to xác bỗng dưng hóa sói con trở lại liên tục đòi hỏi câu đầu đàn, giờ thì Trần Minh Hiếu còn cách nào khác ngoài chiều theo ý chúng nó không?

"Biết rồi! Đụ má! Đến hết nói nổi vớ chúng mày, làm thì làm lẹ đi riết nhiều cái nói thấy mệt ghê!"

Nụ cười trên đôi môi của Hurrykng và Negav nở rộ khi đạt được mục đích, hai thân quấn lấy con đầu đàn như thỏa mãn sự ích kỷ. Chúa ơi, nhưng có lẽ với cái không gian tưởng là riêng tư mà cả hai chúng nó tự tin rằng sẽ không một ai biết đó, đã vô tình bị một vài người không hay phát hiện và nhìn thấy mất tiêu rồi.

Đúng là hai con sói to xác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip