Chương 7.

Hurrykng nuốt khan, chẳng biết có phải vì khát nước hay không mà anh chàng liên tục cảm thấy cổ họng mình thật khô khốc giống như cát của bản thân đã hút hết nước bên trong cơ thể này vậy. Nhưng Hurrykng biết, rõ ràng là đã biết điều gì đã khiến anh chàng có bộ dạng thất thần thế này, bởi ngay trước mắt Hurrykng, Hiếu của anh chàng đang nhún nhảy theo những động tác vô cùng quyến rũ với sự chỉ dẫn từ anh biên đạo.

Ban đầu Hurrykng cùng nhóm mình vì đã có thời gian rảnh rỗi nên là muốn đến phòng tập để xem bên đội Love sand đã hoàn thiện bài đến đâu. Thế mà không ngờ ngay khi vừa mới mở cửa đập vào mắt anh chàng chính là thằng Hiếu một tay ôm hai nữ dancer và tay còn lại thì nắm lấy giữa quần mình mà nhún nhảy giống như đang khiêu khích người khác phải vô thức nhìn vào nơi nhạy cảm đó vậy.

Tiếng nhạc cất lên còn làm đầu óc Hurrykng trở nên ong ong hơn, chúa ơi thằng Hiếu dám viết mấy lời này lên sóng truyền hình hay sao. Khuôn mặt anh chàng nóng bừng cả lên nhưng mắt không thể nào ngừng chớp mà cứ nhìn chằm chằm từng chuyển động của đối phương không rời, thậm chí mỗi lần có một động tác nào đó khiêu gợi thì Hurrykng không tự chủ mà nuốt khan một tiếng. Đặc biệt là khi chiếc khăn kia đang được Hiếu phủ kín mắt và lắc hông theo nhịp cà hẩy rõ ràng là cực kỳ kích thích người khác giống như đang chơi trò tình thú vậy, nếu chẳng phải có quá đông người ở đây thì có lẽ anh chàng đã đè người kia xuống mà vờn hôn tới tấp rồi.

Tuy nhiên sự kiềm chế chẳng kéo dài được bao lâu thì Hurrykng bắt gặp cảnh anh Jsol lại đang chạm vào cơ thể Hiếu thậm chí còn ôm eo đối phương, mặc dù biết cả hai chỉ đang hướng dẫn nhau về việc tập nhảy mà thôi nhưng đối với anh chàng điều đó chẳng khác nào chọc tức cơn ghen bên trong lòng cả, vì dù sao anh Jsol và một người nữa là kẻ mà Hurrykng đang để tâm tới mà.

Thật khó chịu.

Hurrykng siết chặt tay, con sói trong lòng cũng râm ran những tiếng gầm gừ.

Hùng Huỳnh bên cạnh hết nhìn dáng vẻ của Hurrykng, rồi lại nhìn sang hướng thằng anh Jsol mình mà rụng rời hết cả người, nó mà ở cái đội này lâu thêm nữa chắc là bị tra tấn tinh thần mất. Nhưng trong lòng Hùng Huỳnh cũng tự hỏi điều gì đã khiến Hiếu trở nên đào hoa vậy nhỉ? Không thể phủ nhận đối phương có cả vẻ ngoài lẫn sự nổi tiếng và đồng thời còn là về nhân cách nhưng cái đó chẳng phải nên thu hút Omega sao, tại sao xung quanh toàn mấy thằng Alpha đáng sợ vậy? Nó không thể hiểu được.

Hùng Huỳnh còn chưa kịp thông não mấy cái suy nghĩ vẩn vơ thì nó lại giật mình khi thấy Hiếu đã đứng ở trước mặt từ lúc nào. Đối phương vỗ mạnh lên vai Hurrykng một cái bốp rõ ràng là rất đau, đến Hùng Huỳnh còn phải nhăn mặt với cái tiếng đó.

"Thu pheromone lại, đang phòng kín mày thả làm gì vậy?"

Hurrykng vẫn không nói gì mà một lực im lặng, sau đó ngồi bật dậy một phát kéo băng băng Hiếu đi trước sự khó hiểu của đối phương cũng như tất cả mọi người, à khi đi còn không quên bỏ lại cho họ một câu coi như thỏa đáng đi.

"Em với Hiếu ra ngoài bàn lại demo một xíu ạ."

"Mày sao vậy Khang?"

Trần Minh Hiếu mặc dù có thể đã đoán ra Khang trong lòng có lẽ là đang khó chịu nhưng mà anh chàng vẫn không hiểu được điều gì đã khiến thằng bạn mình tức giận.

Trần Minh Hiếu cứ thế bị Hurrykng lôi xềnh xệch vô trong nhà vệ sinh, hai thằng đàn ông to lớn chen chúc trong một cái không gian vừa kín mà vừa mùi làm một người nhạy cảm như anh chàng phải nhăn mặt lại mà chửi thề.

"Mày hết chỗ để nói chuyện rồi à?"

Lưng Trần Minh Hiếu bị Hurrykng ép sát vào cửa, một chân bị đối phương nâng lên hông, tay anh chàng theo phản xạ mà ôm lấy hai vai thằng bạn mình để chống đỡ.

"Má cái thằng này, mày lại khùng rồi à."

Mặc kệ tiếng lải nhải của Trần Minh Hiếu đang chửi bới bên tai mình, Hurrykng theo phản xạ tự nhiên mà khóa lấy môi đối phương lại, không cho người kia được phép nói bất kì điều gì nữa. Vì là bị ép buộc nên nụ hôn của cả hai người chẳng hề hòa hợp một chút nào, Trần Minh Hiếu thì hết sức né tránh không cho chiếc lưỡi kia có thể cuốn lấy mình và ngược lại Hurrykng thì ép buộc bằng cách nâng đùi của người kia lên cao để cho Trần Minh Hiếu đãng trí mà thả mình cho anh chàng muốn làm sao thì làm.

Họ cứ thế vờn nhau qua lại, một người chạy và một người đuổi, thậm chí đến khi dưỡng khí bên trong cổ họng đang cạn kiệt dần thì Hurrykng vẫn nhất quyết chẳng chịu buông ra, cho đến khi Trần Minh Hiếu sắp không thở nổi nữa mà chủ động cắn thật mạnh lên môi người kia một cái thật mạnh, vị máu tanh tràn vào đầu lưỡi làm Hurrykng nhăn mặt tự động buông ra.

"Đau đó nha."

"Ai mượn mày tự dưng lên cơn!"

Hurrykng gãi gãi mạnh đầu không muốn nói ra rằng bản thân anh chàng đang cực kỳ ghen với anh Jsol, nên đành né tránh ánh mắt của Trần Minh Hiếu rồi sau đó nắm bóp mông của người kia một bốp khiến đối phương nóng bừng cả mặt.

"Liệu hồn mà nhảy cho cẩn thận, không tao không ngại đè mày ra mà làm trong chương trình đâu."

"Tên biến thái này! Tao đè mày ra mà làm còn được đó!"

Ừ, đừng quên Trần Minh Hiếu cũng là một con sói đầu đàn.

Dùng đầu gối đá cái thụng vào bụng Hurrykng, Trần Minh Hiếu nhanh chóng rút chân mình ra khỏi cái bàn tay biến thái đang sờ mó trong ống quần bản thân. Cả người anh chàng lắc qua lắc lại thật mạnh để pheromone của Khang thoát ra phần nào, cái dáng vẻ trông không khác gì biến thành một con sói bị dính nước đang liên tục dãy bộ lông của mình mau khô.

"Còn không mau ra khỏi đây hay mày muốn mọi người phải đợi?"

"Biết rồi, mới có mấy phút mà."

Cả hai có thể lời qua tiếng lại cho đến khi vào phòng tập rồi mà vẫn không chịu ngưng, dáng vẻ đôi bên nhìn trông chả khác nào một cặp đôi đang giận hờn với nhau những chuyện nhỏ nhặt hơn là cãi vã. Điều đó làm Jsol vô thức cắn chặt môi lại, chiếc khăn trên tay cũng không tự chủ mà nhàu nát nó, đồng tử anh chàng càng tối sầm hơn khi phát hiện trên môi của Hurrykng đỏ lên một màu rướm máu rõ ràng không phải là bị nẻ mà  do một lực tác động cố tình của người khác cắn vào. Đúng là ban đầu Jsol cũng đã đoán được có thể cả hai sẽ làm gì đó khi ra ngoài, bởi chính anh chàng là người cố tình chọc tức Hurrykng bằng cách lại gần chỉ đạo Hiếu nhảy nhưng Jsol không nghĩ rằng đối phương lại làm tới mức vậy mà không hề cảm thấy xấu hổ.

Thật bất công...

Rốt cuộc Jsol chẳng thể làm gì cả, anh chàng bấy giờ chỉ đành bất lực kìm nén sự khó chịu trong lòng với một dáng vẻ âm trầm như thể toan tính điều gì đó. 

Hùng Huỳnh bên cạnh chứng kiến tất cả nhưng chỉ thấy khó hiểu, nó nhún cái vai như không muốn dính vào thị phi rắc rối này vì dù sao cũng chẳng hề liên quan đến nó.

Tuy vậy, thật đáng tiếc khi chỉ đâu có những người trong cuộc mới hiểu được chuyện gì đã diễn ra cơ chứ...

Quân Ap chống cắm lên đùi nhìn vị đội trưởng nhỏ tuổi cũng như những thành viên khác từng người đang đều thể hiện ra những cảm xúc rất lạ hay đúng hơn là họ đang che dấu một điều gì đó mà chính anh chàng cũng không hề hay biết. Nhưng đáng tiếc, nếu buổi đêm hôm đó Quân Ap không vô tình nghe trộm được một điều khá là mới mẻ thì có lẽ anh chàng cũng sẽ vậy, vẫn ngây thơ như chưa từng hay biết trái cấm hóa ra tồn tại trên cõi đời.

Trong miệng Quân Ap ngâm nga một bài trong hề liên quan đến trong team nhưng nếu ai để ý đến anh chàng thì có lẽ sẽ biết được đối phương đang lẩm nhẩm lời gì.

Chỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu...




****




Hải Đăng Doo thấy mình đang không thở nổi hay nói đúng hơn ánh mắt cậu nhóc cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy chiếu mà chẳng thể nào rời. Dường như tiếng ồn ào của các đàn anh, tiếng máy quay, tiếng người dồn dập qua lại cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Hải Đăng Doo chú ý vào hình ảnh ngay trước mắt. Nhưng tiếng cười của anh Gin Tuấn Kiệt cũng như cái khều nhẹ của đối phương đã làm cậu nhóc quay đầu lại.

"Cái concert này mà gặp em thì em sẽ không mặc áo trong đúng không?"

Nghe anh mình nói vậy Hải Đăng Doo chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu đáp lại, vì đúng thôi họ đang xem team Love sand biểu diễn mà, và trong đó có cả anh Hiếu của cậu nhóc, Alpha của Hải Đăng Doo.

Thật sự là kích thích người khác, đó là tất cả những gì cậu nhóc có thể nghĩ trong đầu khi nghe bài hát này và đồng thời là theo dõi từng chuyển động của anh Hiếu. Anh ấy rõ ràng là đang chìm đắm vào trong âm nhạc và cố tình chạm vào những nơi nhạy cảm của bản thân để người xem không thể nào rời mắt. Hải Đăng Doo biết điều đó hơn ai hết, bởi chính bản thân cậu nhóc là người luôn luôn làm vậy nhưng Hải Đăng Doo lại không thể nào chịu nổi khi tất cả mọi người ở đây ai cũng đang chăm chú đến vị Alpha của cậu nhóc, à không còn là của anh Khang và Negav nữa.

Hải Đăng Doo ngước lên nhìn người đàn anh đang ngồi trên, đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu nhóc mà cúi xuống đáp lại. Hai con sói trong bầy chạm vào nhau nhưng không nói gì mà quay đầu tiếp tục phiêu theo phần trình diễn.

Càng về sau, Hải Đăng Doo càng cảm thấy nhiệt độ từ trong đây cũng như ngoài màn hình đang nóng bừng lên vậy, giống như bài hát đó đang đốt cháy toàn bộ khán đài và sảnh chờ nơi đây. Đặc biệt là khi anh Hiếu đang dùng chiếc thắt lưng của bản thân mà che mắt mình lại, phần hông đung đưa cố tình hất từ trước ra sau để bất cứ ai cũng đều vô thức nhìn chằm chằm vào vòng ba của đối phương không rời, thậm chí họ chắc chắn sẽ phải tua đi tua lại đoạn đó rất nhiều lần để khắc ghi hình ảnh vào trong bộ não như một ký ức đáng nhớ. Tuy nhiên đối với Hải Đăng Doo thì những chuyển động này không khác gì đang kích thích cậu nhóc phải làm nhục anh Hiếu bằng những trò chơi thú tính mà các cặp đôi thường bày tỏ khi tung video giường chiếu của bản thân lên mạng xã hội cả.

À, giờ mới nhớ ra...

Hình như Hải Đăng Doo chưa được thưởng thức anh Hiếu thì phải? Bởi sau cái chạm của đêm phát tình đó cả hai không hề tiến thêm một bước nào nữa. Thật ngu ngốc làm sao, nếu hôm đó cậu nhóc tỉnh táo một chút thôi thì có lẽ bản thân đã được gặm nhấm trái cấm ngon lành trước mắt kia rồi. Nhưng không sao cả, thời gian còn dài, cuộc sống của Hải Đăng Doo đã càng thú vị hơn khi đặt chân vào vùng lãnh thổ của vị Alpha đầu đàn này rồi, phải không anh Khang?

Hải Đăng Doo một lần nữa ngước lên nhìn người đàn anh kia, thật đáng tiếc là không có thằng Negav ở đây không thì cậu nhóc đã thách thức luôn cả nó cũng nên. Nhưng rồi ánh mắt Hải Đăng Doo vô tình chạm vào anh Atus, đối phương đang cùng mỉm cười gật đầu trông rất đẹp trai, tuy vậy trong mắt cậu nhóc thì người kia chẳng khác nào là một sự đe dọa theo bản năng của loài sói đang mách bảo. 

Bỗng dưng tiếng cảm thán của anh Lou Hoàng làm Hải Đăng Doo phải chú ý phần trình diễn trở lại và đập vào mắt cậu nhóc chính là hình ảnh anh Hiếu đang khuỵu ngang người xuống phần hông liên tục hẩy lên cao, cảnh tượng thật sự quá mười tám cộng khiến mấy thằng nhóc nhỏ tuổi Captain cũng phải đỏ bừng vô thức lấy tay ôm mặt. Tuy nhiên điều đó đã là gì khi đối phương còn vòng xung quanh cột mà nhún, lưng anh Hiếu dựa vào nó bàn tay vòng ra sau mà bám lấy rồi từ từ trượt cơ thể xuống một cách vô thức giống như tưởng tượng hóa ra cho người xem phải biết đối phương đang được ai đó ôm lấy chứ không phải chiếc cột này. Giọng anh Hiếu cất lên kết thúc cho bài hát còn làm cho mọi thứ trở nên bùng nổ hơn.

Ta cùng nhau quên đi ngày... mai...

Tiếng hát ngọt ngào, cố tình kéo dài như thể đang luyến tiếc buổi đêm khi cơ thể họ có thể hoạt động trong 24 giờ vậy.

Thật sự quá gợi cảm và kích thích, khiến người khác không thể nào rời mắt. Bằng chứng không chỉ có người trong cuộc phản ứng mà tất cả các anh trai khác cũng tương tự như vậy khi lần lượt họ đều bật ra những tiếng thở cảm thán.

Kết thúc rồi sao nhưng mà chưa đâu, bởi vì trước mắt Hải Đăng Doo chính là bóng dáng anh Hiếu sau tấm rèm đang tự cởi áo bản thân ra cùng với đó là tiếng hét vang vọng của tất cả mọi người trong trường quay. Lần này suýt chút nữa cậu nhóc không giữ nổi bình tĩnh mà đứng bật dậy rồi, may sao Hải Đăng Doo vẫn còn tỉnh táo mà cắn răng chịu đựng nó bằng cách mỉm cười thật tươi rồi vỗ tay, chỉ là đáng tiếc có vẻ anh Khang lại không được như vậy. Dáng vẻ tối sầm của đối phương cũng như pheromone cát đang lan dần dần ra chứng tỏ bản thân đang cực kỳ tức giận. Hải Đăng Doo không muốn lo chuyện bao đồng đâu, vì dù sao cả hai cũng đều là tình địch của nhau mà, tuy vậy nếu anh Hiếu mà thấy anh Khang thả tin tức tố thì có khi giận lây sang cả cậu nhóc vì không cản đối phương lại thì sao.

"Anh Khang ơi."

Hải Đăng Doo tiến lại gần vỗ vai Hurrykng, ngay lúc này đối phương mới tỉnh táo mà thu pheromone của mình nhưng dáng vẻ vẫn còn hậm hực không cam lòng lắm. Bằng chứng khuôn mặt lạnh như băng đang liên tục nắm những ngón tay bản thân để kiềm chế lại cảm xúc.

"Nhóc không tức giận sao?"

Tuy là tình địch với nhau nhưng mà Hurrykng vẫn cảm thấy khó hiểu khi Hải Đăng Doo vẫn có thể bình tĩnh đến như thế.

"Em á?"

Hải Đăng Doo nghe đối phương nói vậy thì lại mỉm cười thật rạng rỡ.

"Em không biết anh ơi..."

Nói xong cậu nhóc xoay người rời đi bỏ lại Hurrykng đang khó hiểu.

Thực ra, nếu như trói anh Hiếu trên chiếc cột đó mà trừng phạt thì thật sự đó mới là một điều tuyệt vời với em, anh Khang ạ...

Hải Đăng Doo vô thức liếm môi mình.




****




Trần Minh Hiếu cùng team tiến vào trong, đón chào họ là những tiếng hò hét của tất cả các anh trai. Anh chàng cũng vui vẻ đón nhận lại những cái ôm của mọi người, đặc biệt còn không quên nhún nhảy lại động tác ban nãy để bày tỏ niềm vui của bản thân, thậm chí là phớt lờ đi hai đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn mình đầy cảnh cáo nhưng Trần Minh Hiếu vẫn mặc kệ, anh chàng vẫn còn trẻ mà, Hiếu muốn đi chơi hết mình.

Bỗng dưng Dương Domic chạm nhẹ vào vai khi Trần Minh Hiếu còn đang chìm đắm trong sự nhún nhảy khiến anh chàng giật mình bối rối hướng ánh mắt về phía cậu nhóc.

"Anh tuyệt vời lắm ạ..."

Nghe thấy cậu nhóc nói vậy, Trần Minh Hiếu có chút ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ đáp lại. Chẳng hiểu sao anh chàng cảm giác mỗi lần gần bên Dương Domic, bản thân luôn luôn thấy yên bình giống như được chút bỏ một phần nỗi lo con sói bên trong lòng mình vậy. Có lẽ vì pheromone của cả hai quá hòa hợp với nhau khi Trần Minh Hiếu là biển và cậu nhóc đó lại là muối trắng chăng?

Để rồi vòng eo Trần Minh Hiếu bị Hurrykng ôm lấy, mùi cát xốc vào mũi làm anh chàng vô thức nhăn mặt.

"Mày ngon lắm đó, cẩn thận bên trong bản thân bị tao trói vào nhé."

"Cái thằng này!"

Hurrykng nói xong cũng tránh né cái thụng gối của Trần Minh Hiếu, đối phương cười cười xoay người rời đi. Lúc này anh chàng mới chú ý tới Hải Đăng Doo đang đứng nghiêng đầu nhìn mình.

"Doo?"

Cậu nhóc không nói gì mà giống hệt Hurrykng, mỉm cười thật tươi nhưng khẩu hình miệng lại mấp máy nói một điều gì đó nhưng đủ làm Trần Minh Hiếu cứng nhắc đỏ bừng cả mặt lên thậm chí còn thầm chửi thề trong lòng.

Vậy là các tiết mục của từng team đã kết thúc, chung cuộc thì đội của Hieuthuhai đã xuất sắc giành hạng được nhất, khỏi phải nói các thành viên tự hào về đội trưởng Trần nhà ta tới mức nào vì anh chàng không chỉ làm xuất sắc nhiệm vụ của bản thân mà còn giữ đúng lời hứa rằng sẽ đưa tất cả bảy người vào livestage 3. Thực ra ai cũng sẽ cảm thấy vui mừng vì điều đó thôi nhưng hai người chắc chắn có cảm xúc thăng hoa hơn thế nữa thì có lẽ chỉ có Hurrykng và Jsol. Hurrykng không chỉ là bạn thân mà còn là người trong bầy của Trần Minh Hiếu và ngược lại Jsol thì anh chàng đang thầm thương trộm nhớ vị đội trưởng lúc nào chẳng hay, cho dù đã biết người kia đã đang mập mờ qua lại với rất nhiều người nhưng mà Jsol không thể tự ngừng làm chủ bản thân hướng tới trái tim của Hieuthuhai được.

Bởi người ta thường nói, vì yêu cứ đâm đầu.

Và hơn thế nữa, Trần Minh Hiếu làm sao không đoán ra được ánh mắt của anh đầu mèo kia đang hướng tới mình cơ chứ. Ngay sau cái buổi thu âm đó, anh chàng đã nhìn thấy được trong mắt anh Jsol trông giống hệt họ, họ ở đây là Gerdnang, là Hải Đăng Doo và cả anh ấy nữa. Mặc dù có thể tính cách của từng người sẽ khác nhau nhưng dường như ánh mắt của tất cả sẽ không bao giờ nói dối được và Trần Minh Hiếu giỏi nhất là đọc vị đối phương qua cảm xúc trong khung cửa sổ kia.

Không thể phủ nhận ban đầu Trần Minh Hiếu chỉ muốn anh Jsol nhập tâm vào vai diễn nhỏ mà bản thân đưa ra để có thể hát dễ dàng hơn thôi. Nhưng đến khi cả hai dường như đã phiêu theo nhạc thì đó cũng là lúc Trần Minh Hiếu giật mình dao động khi thấy anh Jsol đang nhìn bản thân hết sức tình, cái tình ở đây không chỉ có tình yêu mà còn là dục vọng của một con sói tán tỉnh con cái mà nó để ý tới. Thậm chí Trần Minh Hiếu suýt chút nữa là bủn rủn tay chân bởi những cái chạm của anh Jsol đang đặt lên sống lưng mình. Nếu không phải anh chàng còn đủ tỉnh táo thì có lẽ cả hai đã vượt xa hơn cả thế và Kewtiie có thể sẽ nổi giận lôi đình mà làm tổn thương anh Jsol.

Nhưng Trần Minh Hiếu sẽ làm gì với tình cảm của đối phương?

Câu trả lời có lẽ chẳng bao giờ thay đổi, rằng anh chàng sẽ lựa chọn phớt lờ nó và không muốn chủ động trong bất cứ điều gì, đó là cách tốt nhất có thể giữ mối quan hệ luôn trong tình trạng yên bình và ổn định. Không tiến xa hơn nhưng cũng không dậm chân tại chỗ.

Tuy vậy, Trần Minh Hiếu vẫn muốn nắm lấy cảm xúc trong trái tim con người dễ thương đó, bằng chính sự tham lam không đáy của bản thân. 

Phải không?

"Anh Jsol ơi."

Gò má Trần Minh Hiếu rạng rỡ nhìn người đàn anh đang dịu dàng hướng tới mình mà đáp lại.

"Ơi, Hiếu gọi anh gì vậy?"

"Không, em chỉ muốn gọi anh vậy thôi."

Trần Minh Hiếu cười khúc khích nhìn khuôn mặt đã nóng bừng của anh Jsol.

Thật là đáng yêu, muốn trêu hoài đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip