1.

Tóc.

Cảm giác nóng bừng chảy xuống môi làm Trần Minh Hiếu vô thức đưa tay quệt lấy, mùi sắt tanh thoang thoảng cùng tiếng hét như xa như gần khiến cho anh chàng mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết khi hình ảnh dần phai trong ánh mắt thần lạc dần chìm vào giấc ngủ, vị Alpha đầu đàn đã thấy màu đỏ trong tay mình đang trở nên loang lổ và pheromone ngập ngụa trấn áp khắp không gian căn phòng.

Máu sao?

Mày làm việc quá độ rồi... Tự dưng muốn nghỉ quá.

Đội trưởng Trần, sau thời gian hành hạ bản thân khắc nghiệt, giờ đây lại muốn lười biếng hưởng thụ niềm vui nào đặc biệt nhất.

Đôi mắt Trần Minh Hiếu khép lại, bên tai dần vang lên những tiếng.

"Muộn rồi, muộn rồi, muộn rồi!"

Muộn gì vậy?



❦❦




Tóc.

Một giọt nước rơi xuống khiến Trần Minh Hiếu giật mình tỉnh, đột ngột bật người dậy dường như chưa thể hiểu được tình cảnh của bản thân đang làm sao cả. Một căn phòng xa lạ xuất hiện ngay trong mắt khiến anh chàng cảm thấy khó hiểu, nơi này vừa không phải là nhà, vừa không phải bệnh viện hay trường quay hoặc thậm chí là nhà của bất kỳ thành viên nào trong Gerdnang mà vị Alpha từng đến. Chúng vô cùng xa lạ khi cách bày trí là mê cung hay những hình thù trên các lá bài vậy, hoàn toàn không giống với người Châu Á mà thiên hướng tới phương Tây nhiều hơn.

Ai lại đưa mình đến đây vậy chứ?

Ngay lúc này Trần Minh Hiếu mới cựa mình nằm dậy, phát hiện đồ trên người đã hoàn toàn thay đổi không còn những trang phục đơn giản nữa mà thay vào đó chính là váy. Đúng vậy, anh chàng không tin vào mắt mình khi bản thân không biết từ lúc nào đã mặc một chiếc đầm màu xanh dương, đi kèm theo đôi tất trắng cùng một đôi giày búp bê của con gái, hoàn toàn dễ thương và đáng yêu nhưng không phải gã đàn ông thô kệch như vị Alpha đầu đàn nên mặc.

"Chết tiệt! Rốt cuộc là tên ngốc nào dám tự ý thay đồ cho mình vậy chứ!"

Trần Minh Hiếu hoàn toàn không giữ hình tượng, lập tức chửi thề, ai mà chịu được cái cảm giác sỉ nhục này mà bên dưới còn thoang thoáng khí không được mặc quần bảo hổ. May là váy dài đó, nếu không lúc anh chàng tức mình bật người dậy, váy đã theo bản năng mà hất tung lên rồi.

"Muộn rồi, muộn rồi, muộn rồi!"

Một giọng quen thuộc vang lên khiến Trần Minh Hiếu giật mình xoay người lại và trước mặt anh chàng chính là thằng nhóc Negav, à không thằng nhóc Negav có tai thỏ đang mặc một bộ đồ rất kỳ quặc giống như các cậu bé quý tộc Anh Quốc vậy, cái thân người bé tý còn đang ôm một chiếc đồng hồ to gần bằng người mình. Miệng còn liên tục phát những câu lặp lại quen thuộc, rằng:

"Muộn rồi, muộn rồi, muộn rồi."

"Negav!"

"Negav!"

Trần Minh Hiếu hét đến khản cả giọng nhưng thằng nhóc tai thỏ kia không chịu xoay người lại mà vẫn tiếp tục chạy, bỗng dưng người nó dần dần hóa nhỏ lại, rồi chạy vào trong một cánh cửa chỉ cao bằng bàn chân anh chàng và biến mất.

"A! Cái thằng nhóc chết tiệt này, càng ngày càng không nghe lời rồi!"

Nếu không phải vì bộ đồ quá bồng bềnh cũng như chiếc giày đi chưa quen thì còn lâu Trần Minh Hiếu mới không đuổi kịp tên nhóc chân ngắn kia. Bấy giờ khi lại gần anh chàng mới phát hiện cánh cửa có đáng dính một con người tý hon và người đó lại rất quen thuộc, chính là anh Tú Voi.

"Anh Tú!"

"Oh! Xin chào chàng trai dễ thương cậu biết tên tôi sao?"

Bàn tay nhỏ bé chỉ to bằng ngón tay Trần Minh Hiếu của cánh cửa Anh Tú đưa ra như bắt chào.

"Anh nói gì vậy? Anh có biết nơi này là đâu không? Tại sao em lại mặc váy? Tại sao thằng nhóc Negav lại có tai thỏ, tại sao anh lại bé và dính chặt vào cửa vậy? Và đây là nơi nào?"

Hàng loạt câu hỏi được Trần Minh Hiếu xả ra nhưng cánh cửa Anh Tú lại ngơ ngác như không hiểu chuyện gì?

"Chàng trai dễ thương à, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì thế nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó."

"C-Cái gì cơ? A-Anh đùa với em vậy không vui đâu, thả em ra đi..."

Trần Minh Hiếu không tin, muốn đẩy cánh cửa Anh Tú ra nhưng bất thành, chúng không chịu nhúc nhích dường như ngăn cản anh chàng được phép bước tiếp.

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả, thế nhưng nếu cậu muốn bước vào trong thì hãy thu nhỏ mình lại nếu không với thân hình to lớn này của cậu, cậu sẽ phá nát tôi mất. Thuốc đặt ở trên bàn kia kìa, cậu cứ tìm cái nào thích hợp với bản thân mình là được."

Bàn tay nhỏ bé của Anh Tú chỉ vào chiếc bàn đằng sau, Trần Minh Hiếu mặc dù vẫn muốn hỏi gì đó nhưng trong đầu dường như đã đang phân tích tình cảnh của chính bản thân mình rồi. Anh chàng xoay người lại, tiến tới chiếc bàn chẳng biết từ đâu xuất hiện mà nhìn chằm chằm vào chai lọ cùng hộp bánh ngon lành đang được đặt ngay ngắn.

Cảm giác, tình tiết này cứ quen quen vậy...

Trần Minh Hiếu mơ hồ cảm nhận những sự việc xảy ra từ lúc bản thân tỉnh dậy tới giờ rất là quen, giống như một bộ phim hoạt hình mà anh chàng đã từng xem vậy. Tuy nhiên vị Alpha đầu đàn lại chẳng nhớ nổi nó là phim nào.

Cầm chiếc lọ trên tay nó có một dòng chữ rất kỳ lạ là "Drink me", có nghĩa là "hãy uống tôi".

Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, sao lại quen thuộc đến mức khó tin đến vậy nhỉ?

Trong lòng Trần Minh Hiếu bán tính bán nghi nhưng không còn cách nào khác ngoài thuận theo lời của Anh Tú và kết quả ngay sau đó, cả người anh chàng bắt đầu biến đổi khi chúng đột ngột trở nên bé lại. Cả người vị Alpha đầu đàn loạng choạng ôm lấy chiếc lọ ban nãy còn bé xíu trong lòng bàn tay, giờ đây đã trở nên khổng lồ khiến cả người bản thân không thể nào chịu được mà bỏ xuống.

Trần Minh Hiếu vội vàng chạy lại cánh cửa Anh Tú, giờ đây cả người anh chàng đã bằng dáng người của đối phương, bàn tay đưa ra muốn vặn nhưng chẳng biết nên cầm chỗ nào để mở.

"Vô ích thôi, nếu cậu muốn mở tôi ra thì cần phải có mật khẩu."

"Mật khẩu?"

Trần Minh Hiếu mang đầy vẻ bối rối, anh chàng mới đến đây còn chẳng biết rõ tung tích chúng là gì, giờ đây lại còn ép anh chàng phải biết mật khẩu mới cho vào.

"Đúng vậy, là mật khẩu."

"Nh-Nhưng em không biết mật khẩu là gì?"

"Đơn giản thôi mà, tôi cũng thể cho cậu biết, nhất là một chàng trai vừa đẹp trai mà vừa dễ thương như cậu."

"Dạ? Vậy mật khẩu là gì vậy ạ?"

Tiếng cười của cánh của Anh Tú mang đầy sự thích thú, ánh mắt híp lại khiến Trần Minh Hiếu nghi ngờ điều gì đó không hay sắp xảy ra.

"Hãy hôn tôi đi."

"Hả?"

Trần Minh Hiếu nghĩ tai mình đã nghe nhầm.

"Hãy hôn tôi đi?"

"Không, đừng lặp lại câu nói của tôi vậy chứ. Ý tôi là cậu hãy hôn môi của tôi đi thì tôi sẽ mở cửa cho cậu."

Khuôn mặt Trần Minh Hiếu đỏ bừng, nếu là người trong bầy đàn thì anh chàng không ngại làm gì đâu. Thế nhưng đây là anh Tú voi, người chưa bao giờ tiếp xúc thân mật, giờ đây đối phương lại đòi hỏi thẳng thắn như vậy làm sao vị Alpha không ngại cho được.

"P-Phải hôn thật ạ?"

Trần Minh Hiếu lắp bắp hỏi lạ, bàn tay siết chặt mép váy bày tỏ sự ngượng ngùng.

"Đúng rồi, nếu cậu không làm là không vào được đ-"

Cánh của Anh Tú chưa nói xong thì đã bị môi của Trần Minh Hiếu chặn lại, nụ hôn chỉ kéo dài có vài giây là dứt nhưng đủ đối phương cười rạng rỡ nhanh chóng lùi người, cánh cửa theo đó cũng tự động mở ra.

"Mật khẩu đã đúng, phiền lòng chàng trai dễ thương bước vào bên trong."

Trần Minh Hiếu vì quá xấu hổ cũng nhanh chóng chạy thục mạng vào trong như sợ cánh cửa Anh Tú có thể nuốt lời và đóng lại bất cứ lúc nào. Bước vào trong đập vào mắt Trần Minh Hiếu chính là một không gian hoàn toàn khác, rộng lớn và vô cùng thần bí khi quang cảnh xung quanh chỉ toàn là rừng, các cây và hoa cũng trông vô cùng kỳ quái hệt như bước ra từ truyện cổ tích vậy.

"Muộn rồi, muộn rồi, muộn rồi."

Tiếng thằng nhóc Negav một lần nữa vang lên khiến Trần Minh Hiếu theo bản năng tìm kiếm và chỉ thấy nó đằng xa vẫn đang gấp gáp chạy vào sâu trong rừng. Anh chàng theo phản xạ cũng đuổi theo nó.

"Negav! Negav! Negav!"

"Đặng Thành An! Mày có đứng lại cho tao có biết không hả?"

Càng chạy thì thằng nhóc Negav càng khuất dần, cho đến khi Trần Minh Hiếu không còn thấy bóng hình của nó trong tầm mắt và hoàn toàn mất dấu. Anh chàng bối rối, bấy giờ mới quan sát kỹ, rồi nhận ra bản thân đã lạc từ lúc nào, cũng như chẳng biết đây là đâu mà dám tự ý xông thẳng vào bên trong rừng sâu rồi.

Lúc này, cho dù Trần Minh Hiếu có dũng cảm đến đâu thì cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi. Thân vốn một mình giờ lạc đến đây làm sao ai mà chịu được, đặc biệt là một đứa trẻ to xác như anh chàng, cảm giác vibe đứa em út trong 2 ngày 1 đêm của Alpha đầu đàn sắp được trỗi dậy và khóc mất tiêu rồi.

Ai đó làm ơn hãy dỗ dành đi!

"A!"

Chẳng biết có phải loay hoay đi xung quanh tìm lối ra mà không để ý hay không? Hay do chiếc giày cùng bộ đồ quá vướng víu mà Trần Minh Hiếu đã sơ ý té cái ịch.

"Xin chào."

"Xin chào."

Trần Minh Hiếu xoa xoa đầu gối, chỉ vừa mới ngồi dậy thì hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên khiến anh chàng giật mình suýt chút nữa là ngã lại, may sao được hai người đang sau đỡ lấy. Đáng tiếc là thay vì chúi người xuống dưới thảm cỏ thì vị Alpha đã đè lên cả hai thân người đã đón mình kia.

"Rhyder? Captain?"

Trước mắt Trần Minh Hiếu là hai cậu nhóc quen thuộc đáng yêu, đang mặc một bộ đồ y xì đúc nhau. Không kịp cho anh chàng phải ngồi dậy thì hai cậu nhóc đã luồn lách tự bật người dậy, hai tay thuận đà kéo vị Alpha lên rồi xoay đó xoay vòng vòng mà tung tăng nhảy hệt như những đứa trẻ.

"Ý! Anh ấy biết tên em kìa Captain!"

"Oh! Anh ấy biết tên anh kìa Rhyder!"

"Vậy là..."

Hai thằng nhóc mỉm cười nhìn nhau.

"Có bạn mới rồi, có bạn mời rồi."

"Đúng vậy, bạn mới, bạn mới."

Bình thường ở ngoài hai chúng nó đã thân thiết như hình với bóng rồi, vậy mà hiện giờ lại còn mặc bộ kỳ quái y hệt nhau. Cộng thêm lời nói và hành động cũng đồng điệu đến lạ, không vấp một tý nào, cùng nhau nói rồi lại cùng nhau đáp như là sinh đôi vậy. Nhưng mà ồn quá, Trần Minh Hiếu không chịu được.

"Thả anh ra! Rhyder, Captain, hai đứa thả anh ra nhanh!"

Hai thằng nhóc này chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà kéo Trần Minh Hiếu vào nhảy nhót, cứ quay mòng mòng thành vòng tròn làm anh chàng chóng mặt không thôi. Bình thường ở ngoài đến nhìn cái mặt thôi, chúng nó còn đang rén vị Alpha đầu đàn vô cùng chứ đừng nói đến việc lại gần rồi lại tung tăng kéo vào quay quay như này.

"Dừng lại, dừng lại nào, buồn nôn quá!"

Đáng tiếc lời của Trần Minh Hiếu không lọt vào tai hai thằng nhóc, miệng chúng vẫn nghê nga lải nhải đủ điều.

"Bạn mới, bạn mới, kể chuyện cho bạn mới nghe."

"Bạn mới nghe chuyện, nghe chuyện."

"Được rồi, được rồi, anh sẽ nghe được chưa nhưng phải thả anh ra."

Cuối cùng Rhyder và Captain cũng thỏa hiệp với lời của Trần Minh Hiếu, chúng nó lôi kéo anh chàng ngồi xuống một hốc cây đã đổ. Bản thân thì đứng trước mặt, tựa người vào nhau rồi sau đó nhoẻn miệng cười.

"Ngày xửa ngày xưa, có một con sói đầu đàn luôn cho rằng bản thân nó đơn độc chẳng ai chịu đồng hành, thế nhưng xung quanh nó lại có rất nhiều kẻ sẵn sàng đồng hành khi không chỉ có sói trong đàn và các động vật ăn thịt mạnh mẽ khác như sư tử hay hổ, thậm chí còn là các sinh vật yếu ớt ăn cỏ cũng can đảm mà chạy theo hầu hạ con sói đầu đàn đó, chỉ vì muốn nó cho chúng một ánh nhìn thôi cũng được. Vậy mà nó luôn nói với bản thân rằng mình rất cô đơn và không hề được một ai che chở, để rồi vì sự ngu muội đó mà dần dần con sói đầu đàn bị chính sói trong bầy phản bội, lôi kéo theo những kẻ khác. Chúng vì sự tham lam mà đã hành hạ, bòn rút nó từng chút một và cuối cùng phát hiện ra, hóa ra sói đầu đàn tưởng chừng không quan tâm mọi thứ, cũng biết thương một kẻ khác. Chúng như phát điên mà xâu xé kẻ được sói đầu đàn yêu thương đến chết và rồi sói đầu đàn cũng phát điên mà tự mình nhảy xuống vách núi theo người nó thương, bỏ lại chúng-những kẻ ích kỷ mà tội nghiệp đó ở lại trong nỗi hối hận muộn màng..."

"Mỗi vậy?"

Trần Minh Hiếu nghiêng đầu khó hiểu, cảm thấy câu chuyện mà hai thằng nhóc kia kể trông đầy vô lý và rất không thuyết phục. Gì mà đến sư tử và hổ cũng phải đầu hàng kia chứ, nói vậy một Alpha đầu đàn như anh chàng việc gì phải đeo vòng cổ bảo vệ của Omega chỉ vì sợ bị Enigma khác đánh dấu kia chứ.

"Ý! Anh chê câu chuyện của chúng tôi nhạt!"

"Anh ấy chê câu chuyện của chúng ta nhạt!"

Rhyder và Captain nhảy dựng cả lên, hai mắt trở nên ươn ướt rõ ràng không hề phục với câu nói của Trần Minh Hiếu.

Còn anh chàng khi thấy hai đứa chúng nó sắp khóc đến nơi thì hốt hoảng, không biết làm gì khác ngoài kéo chính vào vòng tay mình mà xoa xoa nhẹ cái đầu rơm rạ nổi bật đó.

"Không, ý anh là câu chuyện của hai đứa rất hay, anh không hề có ý định chê gì cả."

"Thật vậy sao?"

Hai đồng tử tròn xoe đang chăm chú nhìn Trần Minh Hiếu đầy mong đợi và anh chàng khó lòng mà phản bác được. Chỉ đành miễn cưỡng nói dối, coi như dỗ hai đứa nhóc vậy.

"Đúng vậy."

"Hoan hô! Anh ta khen câu chuyện của chúng ta kìa, Captain!"

"Hoan hô! Anh ta khen câu chuyện của chúng ta kìa, Rhyder!"

"Phải được thưởng!"

"Phải được thưởng!"

Nói xong cả Rhyder và Captain, mỗi đứa liền hôn lên gò má của Trần Minh Hiếu. Anh chàng giật mình trước sự táo bạo này, cho dù đây có là một thế giới khác thì làm sao không ngạc nhiên trước sự bạo gan hiếm có của hai đứa trẻ luôn rén mình kia chứ.

"Hehehe, may mắn may mắn đó!"

"Phải kể chuyện thêm nào."

"Phải kể chuyện thêm nào."

Trần Minh Hiếu nghe thấy Rhyder và Captain muốn kể tiếp thì cảm thấy tai mình sắp không chịu nổi rồi.

"Thôi, anh đang có việc bận phải đi rồi. Hai đứa cứ ở lại chơi nhé, anh đi trước."

Nói xong liền vội vàng chạy đi mất, tất nhiên là cũng đi theo bản năng của một con đường mòn khá ít cây cối rậm rạp. Trần Minh Hiếu cứ đi mãi, đi mãi, theo bản năng của một con sói mách anh chàng rằng bản thân đang đi rất đúng đường. Để rồi sau khoảng nửa tiếng sau khi vị Alpha đầu đàn sắp mỏi nhừ chân đến nơi mà bỏ cuộc thì một mái nhà màu vàng lấp ló đã khiến Trần Minh Hiếu như lấy lại sức sống mà chạy thật nhanh đến gần chỗ đó.

Đó là một căn nhà rất rất đẹp, hệt như trong những câu chuyện cổ tích từng vẽ vậy, nếu tụi trẻ nhỏ mà ở đây kiểu gì cũng thích thú không thôi cho mà xem. Đáng tiếc, Trần Minh Hiếu là người lớn, cộng thêm còn không biết nơi này là đâu nên là anh chàng vẫn còn rất là rén.

Chỉ là một giọng nói quen thuộc vang lên bên trong căn nhà khiến Trần Minh Hiếu muốn xông vào ngay lập tức.

"Muộn rồi, muộn rồi, muộn rồi!"

Thằng nhóc Negav chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hieuthuhai