11
Vì mới xuất viện nên tạm thời Minh Hiếu không có lịch trình gì cả. Ban đầu cậu thấy thoải mái, cứ nghĩ sẽ có thời gian nghỉ ngơi, nhưng chỉ sau vài tiếng nằm dài thì sự chán nản đã len lỏi. Từ trước tới giờ, Hiếu vốn không chịu được cảm giác rảnh rỗi. Ở thế giới cũ, dẫu bận đến mức chạy lịch trình như bay, cậu vẫn tranh thủ cầm máy lên, viết vài dòng lyric, hay nghịch beat trên phần mềm. Âm nhạc với cậu không chỉ là công việc, mà còn là một thói quen, một cách để lấp đầy khoảng trống.
Cậu bắt đầu lục lọi quanh phòng. Trần Minh Hiếu trong thế giới này sống khá thoải mái, đồ đạc đầy đủ, nhưng căn phòng lạnh lẽo quá, chẳng có dấu vết gì của một người thật sự yêu nhạc. Sau một hồi bới tung cả đống đồ, cuối cùng cậu cũng tìm được chiếc laptop quen thuộc của mình. Khi mở máy, cảm giác như tìm lại một phần bản thân.
— "Tốt rồi, có cái này thì mình sẽ đỡ chán hơn rồi..."
Cậu lẩm bẩm một mình, vừa nhét tai nghe vừa thao tác nhanh trên máy. Dòng chữ nhấp nháy trên màn hình laptop, trống trơn đến mức làm Minh Hiếu sững người. Toàn bộ thư mục nhạc không hề có một file demo nào, thậm chí ngay cả beat thô cũng chẳng còn. Thế giới này—cái "Trần Minh Hiếu" này—chưa từng thật sự ngồi xuống, nghiêm túc làm nhạc.
Cậu khẽ thở dài, nhưng rồi đôi môi lại nở nụ cười đầy quyết tâm.
— "Vậy thì... bắt đầu lại từ đầu cũng được."
Ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, mở phần mềm sản xuất âm nhạc quen thuộc. Cậu không cần phải nghĩ ngợi quá lâu, bởi trong đầu đã có sẵn một giai điệu từng gắn bó với mình: NOLOVENOLIFE.
Đó là một trong những bài nhạc mà Hiếu ngoài đời đã viết, chan chứa tình cảm, một bài rap không chỉ về tình yêu đôi lứa mà còn về khát khao sống hết mình, về việc nếu không có tình yêu—dù là tình yêu với người, với âm nhạc, hay với cuộc sống—thì chẳng còn gì đáng giá nữa.
Beat đầu tiên vang lên, nhịp kick và snare rơi đúng vị trí, dồn dập mà không gấp gáp. Hiếu khẽ gật gù, đầu nghiêng theo nhịp. Tai nghe ôm trọn hai tai, tách cậu ra khỏi thế giới lạnh lùng ngoài kia, chỉ còn lại một vũ trụ nơi âm nhạc là tất cả.
Trên màn hình, những dòng chữ dần hiện lên. Không còn là một vài câu thô ráp vừa nghĩ ra, mà là lyric quen thuộc của một ca khúc từng gắn liền với cậu:
Mình hãy cứ sống thế đi ta cứ mãi ước mơ
Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em
Cầm tay nhau mãi bước đi sẽ cứ thế mỉm cười
Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ
No love no life, no love no life
Anh chẳng còn muốn quay về nơi ấy
No love no life, no love no life
Sẽ mãi thuộc về nơi đây với em
Hiếu ngồi lặng trước màn hình, khẽ nhẩm theo từng chữ. Âm nhạc dường như làm cậu quên đi hết những mệt mỏi trong người, quên cả việc mình đang bị kẹt trong một thế giới xa lạ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là "kẻ phản diện" bị ghét bỏ, mà chỉ đơn giản là một chàng trai yêu nhạc, yêu rap, và muốn gửi gắm cảm xúc của mình thành giai điệu.
Cậu bật thu thử, giọng rap vang lên hòa cùng nhạc nền, vẫn còn chưa hoàn thiện nhưng đã đủ khiến không khí trong căn phòng trở nên khác hẳn—ấm áp và đầy sức sống.
Cậu đeo tai nghe kín mít, mải mê thử nhạc, chẳng hề hay biết rằng ngoài kia có một người đã lặng lẽ dừng bước. Đinh Minh Hiếu – Kewtiie – đứng tựa lưng vào tường ngay cạnh cửa phòng, tai vô thức căng ra nghe từng giai điệu vang vọng khe khẽ qua kẽ cửa.
Ở thế giới cũ, Kew vốn là producer ruột của Hiếu, người hiểu rõ nhất cái chất trong nhạc của cậu, cũng là người từng cằn nhằn không biết bao lần mỗi khi Hiếu lười làm demo. Thế nhưng giờ đây khi nghe thấy "NOLOVENOLIFE" vang lên, anh thoáng giật mình.
Đó đâu phải thứ nhạc của một kẻ chỉ biết khoe mẽ và chảnh choẹ như "Trần Minh Hiếu trong truyện". Beat được dựng gọn gàng, lyric có hồn, và cái cách giọng rap len vào từng nhịp nhạc... tất cả quá đỗi mới lạ, quá khác với Hiếu mà anh từng biết.
Kew khẽ cau mày, không hiểu nổi. Anh đứng lặng hồi lâu, nghe đến khi câu điệp khúc "No love no life, no love no life, sẽ mãi thuộc về nơi đây với em" vang lên lần nữa, mới bất giác bật cười nhạt.
— "Tao chưa từng tin mày có thể ngồi làm nhạc nghiêm túc như vậy..."
Giọng thì khẽ, như chỉ nói với chính mình, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm—nửa nghi ngờ, nửa... hy vọng.
Còn Hiếu bên trong vẫn chẳng biết gì, mắt sáng long lanh, gõ nhịp theo beat, miệng thì thầm:
— "Lâu rồi mới được sống lại cảm giác này. Đây mới là mình..."
Càng nghe lại bản demo, Minh Hiếu càng thấy lòng ngứa ngáy. Cậu ngồi bật dậy khỏi ghế, mắt sáng rực, tim đập dồn dập theo nhịp beat. Ở thế giới cũ, mỗi lần có ý tưởng hay là cậu phải chạy ngay vào phòng thu, thu gấp vài take để giữ trọn cảm xúc. Còn bây giờ...
Cậu thoáng chững lại. Phòng thu trong nhà chung này đâu phải muốn dùng là dùng. Ở thế giới cũ, producer ruột của cậu – Kewtiie – lúc nào cũng có mặt, cả hai còn thường xuyên thức trắng đêm trong phòng thu nhỏ, bàn tán từng nốt nhạc, chỉnh từng đoạn vocal. Nhưng nơi này lại khác. Minh Hiếu trong truyện vốn chả mấy khi động vào phòng thu, toàn giao phó cho người khác. Mà người nắm chìa khóa giữ phòng thu của tổ đội, nếu cậu nhớ không nhầm... chính là Đinh Minh Hiếu – Kewtiie.
Cậu vò đầu bứt tai, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng như con thú bị nhốt. Ý tưởng đang tuôn trào mà không được xả ra đúng chỗ thì chẳng khác nào tra tấn.
— "Chết rồi, không lẽ phải đi năn nỉ Kew à..."
( Bé Hiếu với Bé Rhy trong 2n1đ đáng iu quá chòiii )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip