16

Khang ngồi đó, mắt nhìn xuống cái ly nước trên bàn nhưng tâm trí lại hoàn toàn trôi đi chỗ khác. Anh cố lờ đi, cố tự nhủ không quan tâm, nhưng câu hát vừa rồi của Minh Hiếu cứ như một mũi kim găm thẳng vào đầu óc:

"Vì mình luôn hiểu ý nhau, vì có chung chữ cái đầu..."

Chẳng còn thắc mắc vì sao Minh Hiếu bỗng dưng nghiêm túc làm nhạc, cũng chẳng còn muốn nghĩ tại sao một kẻ chảnh choẹ, đáng ghét như trước kia lại có thể hát ra được thứ gì đó chạm đến lòng người. Trong đầu anh giờ đây, chỉ còn duy nhất một điều ám ảnh: câu nói đùa ấy.

HIEUTHUHAI và Hurrykng... cùng chữ H.

Anh siết chặt bàn tay, khẽ nhíu mày. Rõ ràng là chuyện vớ vẩn, rõ ràng chẳng có gì đáng để để tâm. Thế mà lồng ngực anh lại bất giác nặng nề, tim đập nhanh một nhịp lạc điệu.

Ở bên kia bàn, Minh Hiếu chẳng hề nhận ra điều đó. Cậu vẫn hí hửng, thản nhiên ăn từng thìa cháo còn sót lại, miệng nhai nhóp nhép nhưng ánh mắt lại long lanh như thể cố tình chờ anh phản ứng.

Khang không dám nhìn thẳng vào cậu nữa. Anh đứng bật dậy, gom mấy cái bát chén vào bồn rửa, lưng quay về phía Hiếu mà giọng cộc cằn:

— "Ăn xong thì về phòng đi. Đừng có nói mấy thứ nhảm nhí đó nữa."

Nhưng dù lời nói có lạnh đến đâu, trong đầu anh vẫn chỉ quanh quẩn một dòng duy nhất:

Vì có chung chữ cái đầu...

Minh Hiếu chống tay đứng dậy, cẩn thận đặt bát cháo trống không sang bên cạnh. Cậu liếc nhìn Khang đang đứng quay lưng rửa chén, đôi môi khẽ cong cong. Bước ra đến cửa phòng bếp, cậu bất chợt ngoái đầu lại, giọng cười cười kéo dài:

— "Cảm ơn mày nhiều nha, Hurrykng~"

Cái đuôi ngân dài, ngọt ngào như cố tình chọc tức.

Bàn tay đang cầm cái muỗng của Khang khựng lại, nước xối từ vòi rửa bắn tung tóe. Anh siết chặt muỗng đến nỗi các khớp tay trắng bệch. Gương mặt thì vẫn cố giữ vẻ lạnh tanh, nhưng sống lưng bất giác cứng đờ.

Hurrykng...

Tên gọi đó — Hurrykng — vốn là nghệ danh anh đã nghe đến phát chán, từ lúc debut cho tới giờ, ai nhắc thì cũng chỉ là công việc, chỉ là đồng nghiệp. Vậy mà khi nó thốt ra từ miệng Minh Hiếu, lại nghe khác hẳn.

Rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lại lạ đến khó chịu. Không phải Khang, mà là Hurrykng. Nhấn nhá y hệt câu hát vừa rồi: "Vì mình luôn hiểu ý nhau, vì có chung chữ cái đầu..."

Khang đứng im một lúc lâu, bàn tay cầm muỗng vẫn còn ướt, hơi lạnh chảy dọc xuống cổ tay mà không buồn lau đi. Trong đầu anh chỉ xoay vòng một câu hỏi:

Thằng nhóc đó... nó cố tình nhắc lại sao?

Cảm giác như bị chạm vào điểm mù, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, nhưng lại chẳng tài nào gạt bỏ được.

Anh lắc mạnh đầu, cố ép mình tập trung vào đống chén trong bồn, nhưng đôi tai vẫn ong ong, nhớ mãi cái giọng kéo dài tinh nghịch kia:

"Cảm ơn mày nhiều nha, Hurrykng~"

Mỗi chữ, mỗi âm tiết, nghe như một cái bẫy ngọt ngào khiến anh chẳng thể thoát ra.

Anh hít một hơi, nuốt xuống cái cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong ngực. Giọng gắt nhẹ, không dám quay lại:

— "Cút lên phòng uống thuốc đi, đừng có líu lo nữa."

Nhưng khi bóng lưng Minh Hiếu đã khuất hẳn trên cầu thang, trong gian bếp chỉ còn lại một mình, Khang mới nhận ra lòng bàn tay mình đang run run. Và trong đầu, cái câu nói ấy cứ văng vẳng không dứt.

Ở bên trên phòng, Minh Hiếu vừa lục lọi thuốc vừa huýt sáo khe khẽ, khoé môi cong lên, cười thầm như vừa làm được trò nghịch ngợm cực kì thành công.

— "Haha... thấy chưa, mới gọi có một câu mà mặt Khang cứng ngắc luôn."

Cậu ngẫm lại tình huống vừa rồi, càng nghĩ càng thấy thú vị. Nếu không phải do cú đập bàn lúc chiều khiến tay bị đau, thì làm gì có cơ hội được anh băng bó cho, rồi tiện thể... nấu cho cậu bát cháo ngon đến vậy.

Cậu bật cười thành tiếng, ngả người ra giường, ánh mắt long lanh nghịch ngợm:

— Tính ra cũng phải cảm ơn Hậu mới đúng... Tại cái miệng cậu ta châm chọc mình, mình mới nổi nóng đập bàn. Nhờ vậy mới có cái cớ đi tìm Khang chứ.

Nghĩ đến đây, cậu đưa tay che mặt, tiếng cười không kìm lại nổi. Vừa đau tay, vừa mệt, vừa đói... nhưng đổi lại được cái cảnh Khang cau mày, bất lực mà vẫn phải chịu thua trước mình, thật sự đáng giá.

Trong đầu Minh Hiếu, ý nghĩ lóe lên: 

Hình như, trêu chọc Khang trở thành thú vui mới cũng hay phết nhỉ?

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Minh Hiếu dụi mắt ngồi dậy, trong đầu vẫn còn dư âm niềm vui từ tối qua. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị thay thế bằng sự thật phũ phàng: hôm nay cậu lại có lịch trình. Không phải lịch chụp đơn, mà là chụp ảnh nhóm — với Khang và An.

Khang thì cậu còn tạm yên tâm. Dù ngoài miệng cộc cằn, nhưng ít nhất anh đã nấu cháo, đã băng tay cho cậu. Mà dám cá nếu hôm nay có cơ hội, cậu vẫn chọc cho tai anh đỏ lên lần nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi.

Nhưng An... chuyện khác hẳn. Thằng nhóc nhỏ hơn cậu tận hai tuổi, bình thường vốn chẳng có chút thiện cảm nào. Trong mắt nó, Minh Hiếu chỉ là một kẻ phiền phức, chẳng đáng tin cậy. Chụp nhóm với nó... đúng là một bài toán khó.

Cậu chỉnh sơ quần áo, soi gương một chút cho tươi tắn hơn rồi bước xuống dưới nhà. Phòng khách đã có hai bóng dáng ngồi chờ. Khang ngồi vắt chân, dáng điềm nhiên, còn An thì khoanh tay dựa ghế, gương mặt lạnh tanh như tượng.

Minh Hiếu hít một hơi, rồi nở nụ cười tươi rói, giọng vui vẻ:

— "Chào buổi sáng nha, hai người!"

( Nghe nói sắp bão tiếp =))) Ai giật bồ mẹ thiên nhiên hả :D )

( Nhưng mà nhìn thấy mưa là lại nhớ concert ATSH, xin phép luỵ cả đời 💅🤞 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip