🎂 Chap 5: Bánh & Hoa

Bánh ngon... nhưng người đứng bán hoa đối diện còn ngọt hơn.
Dù đã gần tới ngày khai trương chính thức của tiệm hoa, Minh Hiếu lại cảm thấy mình như một thực tập sinh trong kỳ thi sát hạch... tâm lý.
Thật ra, để chuẩn bị cho ngày mở tiệm vào tuần tới, Hiếu cũng không định siêng năng đến vậy. Nhưng kể từ sau cái đêm bị cung tên "quậy tung" giấc ngủ đầu tiên trong căn hộ mới, rồi lại liên tục bị Issac - tên quản lý mặt non như sinh viên năm hai, ghé kiểm tra cửa tiệm như thể sắp bắt quả tang điều gì mờ ám. Cứ quay ra là thấy anh ta thì cậu đành tự thuyết phục mình rằng: "Không làm thì không yên thân với mấy người này được."
Cửa tiệm thì một mình cậu chạy tới chạy lui - nào lau chùi, nào sắp hoa. Vậy là suốt mấy ngày qua, Hiếu vừa lo dọn dẹp, vừa dán từng nhãn tên hoa, vừa tránh né Issac bằng đủ mọi cách. Cái cách anh ta hay xuất hiện bất thình lình, với ánh mắt nghiêm túc và giọng điệu khô khốc kiểm tra ổ khóa, đường ống nước, ánh sáng tiệm, thậm chí... đếm số cánh hoa trên kệ (Hiếu thề là như vậy), khiến cậu phát cáu. Có lúc Hiếu còn muốn viết tấm biển to treo trước cửa:
"CẤM VÀO: Đặc biệt là người họ Phạm, biệt danh Issac."
"Ai là chủ thật sự của tiệm hoa này vậy trời?" - Hiếu thở dài lần thứ mười trong ngày.
Đầu óc rối như tơ vò, Minh Hiếu quyết định sáng nay không đụng tới hoa, không đụng tới cung tên, càng không đụng tới Issac,chỉ muốn yên bình nên "tịnh tâm" bằng cách dạo quanh khu phố gần chung cư KtiH, nơi cậu đang thuê tạm.
Sáng hôm ấy, ánh nắng sớm dìu dịu phủ lên từng mái ngói, gió mát rười rượi. Hiếu đi dạo quanh khu phố ngay dưới toà chung cư KtiH, cậu đi chậm rãi, tâm trạng có vẻ khá hơn. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như một bản nhạc nền. Cho đến khi...
Một mùi thơm lạ kỳ bất chợt ùa vào cánh mũi. Có một mùi hương đang ve vuốt cậu. Thơm ngọt, béo nhẹ, lửng lơ như mùi bơ ấm, thoang thoảng mùi bánh nướng... và một chút gì đó rất gọi mời.
Hiếu khựng lại, sống mũi khẽ động đậy.
"Cái mùi này là sao nhỉ? Bơ ư? Lại còn... thơm vậy á?"
Bụng cậu, như bị đánh thức, réo lên rõ ràng như tiếng chuông nhà thờ sáng Chủ nhật.
"...Ngon quá trời. Cái mùi này, kiểu gì cũng phải có ổ bánh mì bơ phô mai nướng... hay croissant gì đó..."
Không cưỡng lại được cơn đói. Và thế là, trong vô thức, cậu để đôi chân mình rẽ về phía mùi thơm ấy như thể đang được gọi tên.Hiếu gần như bị dắt đi vô thức theo mùi hương ấy cho đến khi dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ xinh.
Trước mặt Hiếu là một tiệm bánh với biển hiệu màu kem nhạt ghi chữ "HurryBake" cách điệu như bọt sữa đánh tơi. Cửa kính trong suốt, viền gỗ, và bên trên có treo tấm bảng viết tay bằng phấn trắng "OPEN" nghiêng nghiêng theo gió.
"Đang mở à? Ủa... sớm vậy luôn?" - Hiếu nhún vai rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong tiệm bánh là một không gian ấm áp với mùi thơm lừng của men và bơ. Ánh nắng xuyên qua lớp kính rọi xuống những chiếc kệ gỗ đầy ắp đầy đủ loại bánh ngọt: từ bánh cuộn, bánh su kem, cupcake phủ kem tươi như bông tuyết hay croissant vàng ươm, tart dâu mướt mịn, bánh mì phủ phô mai tan chảy. Mỗi loại đều mang một dáng vẻ hấp dẫn riêng, khiến mắt Hiếu rực sáng.
Cậu chớp mắt vài lần, đảo mắt nhìn quanh nhưng...
"Ủa? Không có ai hết trơn?"
Không một tiếng chào, không bóng dáng người bán. Nhưng tiệm vẫn mở, bánh vẫn nóng, và không khí vẫn... thân thiện. Hiếu ngẫm nghĩ:
"Hay đây là kiểu tiệm hiện đại? Chắc tự phục vụ, tự tính tiền nhỉ? Công nghệ con người bây giờ ghê thật..."
Không nghĩ thêm,cậu thản nhiên cầm khay đặt ở góc quầy, tay đeo găng ni-lông cẩn thận rồi bắt đầu đi dạo một vòng chọn bánh ... tuyển chọn "ứng cử viên điểm tâm". Hiếu không phải dạng ăn uống linh tinh, nhưng mấy món ngon đẹp mắt thế này ai mà cầm lòng cho nổi?
"Dù chưa biết mùi vị nhưng nhìn ổn đó. Bánh này... ừm, nhìn như mây luôn ha? Còn cái này có nhân phô mai nè... Mình thích!"
Chưa đầy năm phút, khay của cậu đã có khoảng ba - bốn loại bánh: một chiếc bánh mousse nhỏ hình quả đào, một chiếc tart chanh lấp lánh, croissant nhân mứt dâu và một cái bánh tròn nhỏ không biết tên nhưng "thấy đáng yêu nên chọn".
Từng chiếc bánh được chọn kỹ như thể đang thi tuyển hoa hậu"Không biết ngon không, nhưng đẹp là được rồi... Mà bụng đói vậy, vào trỏng chắc gì phân biệt được đâu."
Vừa đi vừa nuốt nước miếng, cậu chầm chậm tiến về quầy thu ngân, nhìn quanh liếc trái, liếc phải vẫn không thấy ai.
"Ủa? Thật luôn hả? Không có ai trực thiệt á? Không lẽ... cũng tự tính tiền luôn? Tiệm lớn vậy không sợ bị trộm à?"
Hiếu vẫn còn ngó nghiêng tìm nơi để "tự thanh toán",vừa định móc ví ra để... làm người tiêu dùng gương mẫu thì "bụp" - một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau quầy: "Xin chào quý khách... cần mua bánh nào?"
"ÁAAAAA-!"
Hiếu giật bắn mình, khiến cậu suýt nữa thả rơi nguyên khay bánh!. May mà phản xạ kịp, tay trái chụp được mép khay, tay phải ôm bánh như bảo vệ sinh mạng nhưng tinh thần thì... gần rớt khỏi cơ thể.Cậu nhìn lên kẻ vừa cất giọng... và muốn chửi thề.
"Tiên sư bố nó, sáng ra còn chưa ăn gì mà đã bị doạ xém chết rồi! Tôi đi ăn sáng, không đi săn ma!!!"
Đối diện Hiếu là một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi, mặc tạp dề be đã dính vài vệt bột, tóc hơi rối vài sợi bột bánh còn bám lơ lửng trên mái, mắt lờ đờ như chưa ngủ đủ giấc. Người này có gương mặt thư sinh, trên người còn vương mùi bơ thoang thoảng chính là mùi đã dắt Hiếu vào đây.
Nhưng biểu cảm của anh ta thì... không có vẻ tỉnh táo lắm.
"Ủa? Nhân viên hả? Nhìn như chưa tỉnh ngủ tới nơi vậy trời..." - Hiếu thầm nghĩ.
"Thái độ thì không niềm nở, bộ dạng thì như đang mộng du... thiệt luôn đó, mình nên rời khỏi đây lẹ lẹ đi thì hơn."
Minh Hiếu vừa e dè, vừa có chút... nghi ngờ về độ an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vì đã lỡ chọn bánh, cậu quyết định xử lý nhanh gọn, tay đặt khay bánh lên quầy, cố giữ thái độ lịch sự, nhỏ giọng nói:
"Tính tiền mấy chiếc bánh này giúp tôi."
Người thanh niên phía sau quầy khẽ dụi mắt, tay lục máy tính tiền mà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cứ loay hoay vài giây rồi gõ mấy con số, báo giá bằng một giọng trầm trầm nhưng vẫn có chút mơ ngủ:
"Tổng cộng... một trăm lẻ năm. Cảm ơn quý khách."
Hiếu không nói thêm lời nào. Cậu nhanh chóng rút ví, đặt tiền xuống, nhận lại túi bánh được đóng gói cẩn thận rồi quay đi nhanh như chớp.
"Tránh ra... né ra... cho tôi đi về lẹ, lạy trời đừng để ai nữa nhảy ra bất thình lình! Đừng dọa thêm lần nữa, tôi yếu tim" - Hiếu nghĩ thầm trong lúc bước vội ra cửa.
Trên tay cầm túi bánh đung đưa theo nhịp chân. Trong lòng, Hiếu vẫn còn thấp thỏm.
"Ừm... bánh thơm đó, tiệm xinh đó... nhưng tiệm này chắc chắn không hợp với người yếu tim như mình..."
Cậu không hề biết rằng, lần vô tình bước vào tiệm bánh ấy sẽ trở thành khởi đầu cho một chuỗi sự cố... ngọt ngào và hỗn loạn hơn cả nhân bánh phô mai tan chảy.
Trở về cửa tiệm sau cuộc "giao lưu văn hóa doạ ma" ở HurryBake, Hiếu vẫn còn chưa hoàn hồn. Cánh cửa kính khép lại sau lưng, tiếng chuông gió leng keng khe khẽ vang lên cũng không át nổi tiếng thở dài của cậu.
Hiếu ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ngay góc quầy, một tay mở túi bánh vừa mua, một tay lôi ra chiếc bánh tart chanh nhìn có vẻ vô hại.
Cắn một miếng. Mắt mở to.
Rồi... đứng hình mất mấy giây.
"Cái gì mà... trời ơi, ngon vậy luôn hả?"
Lớp vỏ giòn tan, mùi chanh thơm dịu nhẹ, vị chua vừa đủ đánh thức vị giác mà không làm cậu nhăn mặt. Lớp kem mịn màng béo ngậy tan ra trong miệng, như thể nó được tạo ra... chỉ để dành riêng cho cậu.
Hiếu nhai mà tâm hồn lên mây tầng chín, tim đập thình thịch vì... xúc động ăn uống.
"Không quá béo, không quá ngọt, đế bánh mềm vừa phải, đúng gu mình nè... Ngon xỉu luôn á trời..." - Cậu vừa nhai vừa thì thầm tán dương, vẻ mặt rạng rỡ như tìm được chân ái ẩm thực.
Nhưng rồi, cảm giác vui sướng ấy bị thay thế bằng một tiếng thở dài
"Cái gì vậy nè... Lỡ ngon kiểu này rồi mai mốt không ăn nữa chắc nhớ quá... Nhưng không! Không thể quay lại cái tiệm đó được! Doạ người ta muốn vỡ tim! Ấn tượng ban đầu như hạch, lần nữa chắc ngất thiệt mất. Ai đời đứng trong tiệm mà y như hồn ma bất ngờ trồi lên từ bàn bếp vậy?! Không, tuyệt đối không ghé lại lần hai đâu."
Cậu nghiêng đầu, gò má phồng lên vì còn bánh trong miệng, vừa ăn vừa nhìn nó bằng ánh mắt tiếc nuối như chia tay một mối tình dang dở.
"Huhuhu tiếc quá... bánh ngon vậy mà tiệm thì doạ khách. Chúng ta không có duyên rồi... tạm biệt bánh tart chanh."
Cậu bĩu môi lần cuối, hậm hực nuốt nốt miếng bánh rồi đứng dậy, lau tay vào tạp dề, sẵn sàng trở lại "công cuộc chuẩn bị khai trương" trong trạng thái... thiếu niềm tin vào con người trần thế.
( to be continued......)
NOTE : Hết chưa? Chưa đâu nha!
"Nửa chiếc bánh đã ăn xong, mai mời bạn ăn nốt phần còn lại 🍰"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip