🍰 Chap 6: Ship Tình

Chỉ là shipper, nhưng lần nào cũng ship kèm ánh mắt.
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời bỗng chuyển màu xám tro. Không có nắng, không có mây rõ rệt, chỉ là một khoảng không mơ hồ như bức tranh ai vừa quét nhẹ màu nước loang lổ. Gió thoảng qua lạnh hơn mọi hôm, báo hiệu điều gì đó... và rồi từng giọt mưa trút xuống như một trò đùa của thời tiết. Chỉ là một cơn mưa bụi nhẹ, bất chợt đổ xuống như một lời trêu chọc dịu dàng từ bầu trời.
Minh Hiếu khẽ rít một hơi qua kẽ răng khi giọt mưa đầu tiên đập vào má. Cậu đang ôm một bó giấy gói hoa mới mua từ tiệm tạp hóa gần đó. Mấy hôm nay Hiếu như con thoi, hết chạy đi mua lọ cắm, ruy băng rồi tới giấy gói hoa - chuẩn bị cho ngày khai trương tiệm vào ngày tới.
Chỉ là... cậu đã quên một thứ rất quan trọng: cái ô.
Nếu bình thường, Hiếu chắc chắn đã mang theo chiếc dù thân thuộc, nhưng chiều nay cậu lại lơ đãng để nó ở tiệm vì tưởng trời đẹp như mọi hôm. Hiếu ngước lên bầu trời âm u mà trong lòng muốn khóc:
"Trời ơi... sao mà mọi hôm nắng chói chang đến chín cả người, còn đúng hôm mình không mang ô thì lại mưa to vậy nè?"
Cậu nghiến răng ôm chặt đống giấy gói hoa, giơ cao lên che đầu rồi cắm cúi chạy thật nhanh, từng bước chân phát ra tiếng bịch bịch trên nền xi măng ướt. Nước mưa lạnh lẽo tạt vào gò má, ngấm dần vào cổ áo, trượt qua xương vai khiến Hiếu rùng mình.
"Biết vậy ở lại trong tiệm một lúc cho mưa ngớt...."
Hiếu càng nghĩ càng thấy tức mình, vừa chạy vừa lầm bầm như tự trách.
Minh Hiếu rảo bước nhanh dưới mưa, hơi khom lưng, cố che chở những tờ giấy hoa sắc màu mỏng manh khỏi cơn mưa lắt nhắt đang bắt đầu nặng hạt hơn. Mưa rơi lộp độp lên bó giấy, lấm tấm từng giọt, để lại vệt nước mờ nhòe như mực lem. Cậu vừa rẽ sang ngã tư - thì...
RẦM!!!
Âm thanh va chạm vang lên chói tai giữa tiếng mưa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Hiếu cảm giác như một cơn gió mạnh đập vào người mình, khiến cả hai bên cùng té dúi dụi xuống nền ướt lạnh. Giấy gói hoa rơi khỏi tay cậu, lăn lóc dưới đất, nhăn nhúm đến mức nhìn mà xót cả ruột.
Hiếu nhíu mày đau đớn choáng váng vài giây, hít sâu lấy bình tĩnh rồi tay chống xuống mặt đường trơn đứng dậy. Áo cậu ướt sũng, nước chảy theo sợi tóc nhỏ giọt xuống gò má. Mắt liếc xuống đống giấy bị nhàu, cậu cắn môi, ánh mắt như muốn khóc.
"Trời đất ơi... mới mua đó... còn chưa kịp dùng..." Hiếu chỉ muốn thét lên. "Tiền ơi là tiền...phải mua cái mới rồi, sao xui dữ vậy trời?"
Cậu cắn răng nhặt từng tờ giấy lên, lòng đau như cắt. Đến khi gom xong đống giấy, Hiếu mới ngước mắt nhìn "thủ phạm" của cú đụng trời giáng vừa rồi. Người đó vẫn ngồi bệt dưới đất, tay cậu ta đang xoa xoa cổ tay như đang suýt xoa đau đớn. Xung quanh là mấy túi bánh vương vãi, vài cái nằm chỏng chơ trên nền xi măng ướt.
Hiếu thở dài. "Ôi thần linh ơi, sao lại là một... nhóc cấp ba vậy nè?"
Đúng thế, kẻ trước mặt cậu nhỏ con, gương mặt trẻ măng, áo sơ mi trắng đồng phục dính mưa lấm tấm. Chắc học sinh đi làm thêm giao bánh kiếm tiền... Hiếu nghĩ, trong lòng mềm đi thấy rõ. "Thôi kệ... trẻ con đi mưu sinh, biết trách sao giờ. Chứ nếu là thanh niên vai u bắp thịt thì tui đã cho một bài đạo lý dài 7749 chữ rồi đó!"
Hiếu khẽ hít sâu, cúi xuống nhặt mấy chiếc bánh trên đất đặt vào cái khay gần đó. Tay cậu lạnh cóng, nhưng vẫn cẩn thận để không làm bánh dập thêm. Xong xuôi, cậu bước đến chỗ cậu nhóc, chìa tay ra.
"Đứng lên đi... có đau chỗ nào không? Tôi xin lỗi nha..." - Hiếu vừa nói vừa quan sát vẻ mặt đối phương.
Cậu nhóc ngẩng đầu lên.
Và giây phút ấy... thời gian như khựng lại.
Giữa màn mưa bụi mờ mịt, đôi mắt đen trong veo của cậu trai trẻ chạm vào mắt Hiếu. Hai ánh nhìn va vào nhau, trong một khoảnh khắc kỳ lạ, không gian như ngưng đọng lại. Mưa vẫn rơi, nhưng mọi âm thanh như tắt lịm. Hàng mi dài ướt nước, từng giọt lăn xuống má, hơi ấm từ cơ thể pha lẫn khí lạnh khiến gò má đỏ bừng nhưng đẹp đến mức... khó tả. Áo cậu dính chặt vào người, tạo nên đường cong mảnh dẻ nổi bật trong làn mưa lất phất. Hiếu đứng ngược sáng từ đèn đường vừa bật lên, bóng dáng hòa trong sắc xám trời chiều như một cảnh phim điện ảnh Nhật Bản.
Còn chàng trai giao bánh, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ta ngẩn người, chỉ kịp nghĩ:
"Đây là... thiên thần trong mưa sao? Người này... đẹp quá..."
Hiếu thấy đối phương cứ đờ ra, bèn khẽ vỗ nhẹ lên vai, giọng quan tâm mà pha chút hoang mang:
"Cậu có... đau không? Thật xin lỗi nha..."
Cậu nhóc lắc đầu lia lịa, giọng lắp bắp:
"Không đau... không đau... chỉ... tim đập nhanh xíu thôi."
Nói xong, cậu ta cũng bật cười ngại ngùng, rồi tự chống tay đứng lên còn suýt trượt chân. Hiếu chớp mắt ngơ ngác. "Ủa? Sao cười vậy? Mình có làm trò gì đâu?"
Nhưng chưa kịp hỏi, Hiếu cảm nhận ánh mắt kia dán chặt lên mình - chăm chú đến mức... kỳ lạ. Cậu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, đưa mấy chiếc bánh nhặt được khi nãy ra trước mặt cậu ta:
"Ờ... Đây nè. Bánh của cậu... còn nguyên hết ha?"
Hai tay đón lấy khay bánh, cúi xuống kiểm tra, rồi lại ngẩng lên nhìn Hiếu. Áo người trước mặt ướt sũng, tóc bết vào trán, vài giọt nước còn vương trên môi hồng nhạt nhưng từng đường nét vẫn... đẹp theo cách ngớ ngẩn nhất có thể. Cảnh tượng ấy làm cậu nhóc khẽ bật cười khúc khích, lần này không giấu được vẻ mặt vô thức tràn ngập vui vẻ.
Hiếu giật mình trước tiếng cười của người trước mặt. Cậu hơi nhíu mày nhìn vẻ mặt "cười như điên" kia, nghi ngờ bản thân có làm gì sai trái không, nội tâm rít lên:
"Ủa? Cười cái gì vậy trời? Mưa thì lạnh, áo thì ướt... Mà cái ông nội này còn cười được? Nhớ hồi nãy đụng nhau đâu có chấn động đầu đâu mà cười sảng dữ ta? Chắc bị sốc..."
Cậu ta cười đến mức bị sặc, ho khan mấy tiếng:
"Ờ... cảm ơn nha... khụ khụ."
Hiếu lo lắng nhíu mày, quát nhẹ (nhưng giọng vẫn mềm):
"Bị trúng gió rồi đó! Về lau người liền nghe chưa! Mưa vậy dễ cảm lắm!"
(Nội tâm Hiếu: "Không phải lo vì thích đâu nha! Lo là lo phạm luật thiên đình số 377: tuyệt đối không gây hại cho con người! Chứ ai rảnh đi quan tâm người lạ cơ chứ...")
Cậu ta đưa tay lên ngực, cố nhịn cười thêm lần nữa rồi vội nói, giọng hối lỗi:
"Anh không sao chứ? Tại tôi chạy nhanh dưới mưa, đường trơn quá... không cố ý đâu! Anh có cần...tôi đền gì không?"
"Thôi khỏi..." - Hiếu thở ra một tiếng dài - "Không cần đền gì đâu. Lần sau nhớ cẩn thận hơn ."
Cậu nhóc mím môi, dường như đang suy nghĩ . Rồi cậu ta rút trong túi ra... một miếng khăn giấy nhàu nát, cố chìa ra trước mặt Hiếu.
"Tôi không có gì tốt hơn... Nhưng lau mặt chút cho đỡ lạnh..."
Hiếu không thể nhịn được nữa, bật cười khẽ. Một nụ cười thực sự, nhẹ nhàng và có chút... ấm áp. Dù cậu không cầm lấy miếng giấy kia, nhưng cũng không từ chối phũ phàng.
"Cảm ơn. Nhưng cậu giữ đi, lát còn giao bánh nữa mà. Tôi không sao."
Cậu bước lùi lại một bước, rồi khẽ gật đầu như để kết thúc cuộc trò chuyện:
"Thôi, tôi đi đây. Mưa ngừng rồi. Còn nhiều việc chưa làm lắm."
Cậu nhóc dường như chưa muốn chia tay cuộc trò chuyện sớm như vậy. Ánh mắt cậu ta vội vã, như thể sợ một cơ hội gì đó sẽ tuột khỏi tay.
"Khoan đã... Anh ơi..."
Hiếu đã quay lưng đi, chỉ kịp nghe tiếng gọi vội phía sau. Cậu không quay đầu lại, chỉ vẫy tay một cái:
"Lần sau đừng chạy nhanh quá nữa nha, nguy hiểm lắm đó!"
Cậu không dám nán lại, chỉ sợ kéo dài sẽ phiền phức thêm. Vả lại, áo ướt sũng rồi, lạnh quá! Hiếu ôm đống giấy nhăn nhúm, cúi đầu chạy vụt đi trong màn mưa vừa ngớt, để lại phía sau tiếng gọi còn chưa kịp cất thành lời.
Ánh mắt cứ nhìn theo, tim hụt một nhịp. Đôi môi mím chặt, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác kỳ lạ - lạ đến mức muốn chạy theo giữ người đó lại, hỏi tên, hỏi tất cả. Nhưng trước khi kịp nói "Anh ơi... cho tôi biết tên..." thì bóng dáng mảnh khảnh ấy đã khuất sau góc đường, chỉ còn tiếng bước chân hòa vào âm thanh lách tách của cơn mưa tàn.
Chỉ khẽ thở dài, tay nắm chặt khay bánh, môi khẽ thì thầm...
"Thiên thần đó... là ai vậy?"
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm cửa, hắt vào không gian ngập tràn hương hoa. Tiệm hoa của Minh Hiếu mở cửa từ rất sớm, nhưng chủ tiệm thì... chẳng còn chút sức sống. Sau một buổi dầm mưa kèm vụ "va chạm định mệnh" với cậu trai giao bánh, Hiếu cảm thấy cơ thể mỏi rã rời.
Cậu ngồi gục sau quầy, đầu nghiêng nghiêng gác lên tay, hơi thở đều đặn, mái tóc đen mềm bị gió quạt thổi rối tung. Một bông baby trắng vướng trong tóc cậu - chẳng biết do gió hay do cậu đã lỡ đùa nghịch lúc sắp xếp hoa - nhưng nó tạo nên khung cảnh lãng mạn như một bức ảnh điện ảnh Nhật Bản: chàng trai mơ màng giữa những đóa hoa.
"Chỉ nhắm mắt một chút thôi, một chút thôi..." - Hiếu thầm nhủ, và chìm vào giấc ngủ.
Cạch.
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ. Có người bước vào, tay ôm vài hộp bánh pastel được buộc nơ tím xinh xắn. Nhưng vừa qua khỏi cánh cửa kính, lại chết trân tại chỗ.
Trước mắt cậu ta là một khung cảnh khiến trái tim thiếu niên không khỏi run rẩy: Minh Hiếu - gục đầu bên giỏ cẩm tú cầu xanh nhạt, tạp dề hơi lệch, gương mặt nghiêng sáng bừng trong ánh nắng, mái tóc lòa xòa, bờ môi hồng khẽ hé, làn da mịn màng như phát sáng.
"Cái gì đây? Tác phẩm sắp đặt nghệ thuật hả? Người gì mà ngủ cũng đẹp quá trời! Ai cho phép dễ thương vậy trời? Tim tui... tim tui chịu không nổi rồi..."
Ánh mắt bị hút chặt. Cậu ta tiến lại gần, nhận ra một bông hoa baby vướng trên tóc Hiếu.
"Nhẹ thôi, đừng đánh thức anh ấy." - suy nghĩ, rồi đưa tay khẽ gỡ nó ra. Ngón tay dừng lại khi gần sát trán người kia, hít thở cũng nhẹ hơn để không gây ra tiếng động. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ta vừa thu tay về -Mắt của Hiếu khẽ hé mở.
"Ối... chết rồi!" - người đó giật mình đứng thẳng, tay siết chặt bông baby, trái tim đập loạn nhịp.
Mí mắt Hiếu dần mở, đôi mắt đen như phủ một màn sương mỏng ngơ ngác nhìn quanh. Cậu dụi mắt, tưởng khách đến sớm, liền nói trong giọng khàn nhẹ vì vừa tỉnh: "Tiệm vẫn chưa khai trương đâu ạ. Quý khách quay lại tuần tới nhé..."
Người đó bật cười khẽ, gương mặt đỏ rực như bị bắt quả tang:
" Dạ không không không ... em không phải khách đâu. Em là người giao bánh từ tiệm HurryBake - Bánh khuyến mãi cho ngày mở tiệm mà anh đặt hôm trước."
Hiếu khẽ chớp mắt, dần tỉnh táo hơn, nhìn kỹ cậu thanh niên trước mặt. Cậu lập tức nhận ra đây chính là "cậu nhóc va chạm dưới mưa" hôm qua. Nhưng hôm nay... sao trông cậu ta như biến thành người khác? Một chiếc áo hoodie xám, quần thụng hip-hop, giày thể thao trắng bóc, mũ snapback đội ngược, cặp tai nghe đeo lệch một bên giống mấy cậu trai hip-hop hơn là nhân viên tiệm bánh.
(Hiếu nghĩ thầm): "Ủa? Hôm qua học sinh cấp ba, hôm nay lại thành hip-hop boy? Trời ạ... chẳng lẽ đụng phải đầu gấu học đường rồi hả ông trời? Ông Cupid ơi, cứu con với..."
Hiếu cười gượng. Cậu nhóc thấy vậy thì có chút lúng túng, nhưng vẫn bước tới một bước, ánh mắt chân thành, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy.
"À... Em gặp lại anh cũng là tình cờ thôi, nhưng cũng muốn... xin lỗi lần nữa cho đàng hoàng."
"Hôm qua em vụng về, va vào anh, lại còn làm đồ anh rơi. Hôm nay gặp lại, em muốn nói rõ - em thật sự xin lỗi, mong anh đừng có... nghĩ xấu về em."
Cậu ta còn làm biểu cảm chớp mắt liên tục như đang năn nỉ.
Hiếu đơ toàn tập, nhưng vẫn bật cười khẽ:
" Không sao đâu. Tôi không có để bụng đâu. Dù gì thì... hôm qua cũng là lỗi chung mà. Cậu đừng lo lắng quá."
Cậu nhóc bật cười lần nữa. Nụ cười lần này nhẹ hơn, như một tiếng thở phào.
"À... em là Duy. Đức Duy." - cậu ta tự giới thiệu một cách đột ngột.
Hiếu hơi giật mình không gì khác bởi ... ánh mắt của người trước mắt cứ như đang soi sâu vào tận tâm can người khác.
"Ờ... tôi là Minh Hiếu."
Sau vài câu trò chuyện, Hiếu mới biết Đức Duy thật ra là sinh viên năm nhất vừa làm freelancer vừa phụ tiệm bánh HurryBake vào những buổi rảnh để kiếm thêm tiền sinh hoạt.
(Hiếu bĩu môi trong đầu): "Trời ơi, mình lại bị cái mặt baby lừa nữa rồi...Hôm qua còn tưởng cậu này là học sinh bán bánh cực khổ, mình thấy thương xót quá trời. Ai ngờ..." Nhưng lỡ rồi. Hiếu chỉ cười nhạt, không nói thêm.
Duy đặt hộp bánh pastel lên quầy:
"Anh kiểm tra thử xem bánh có vấn đề gì không nhé. Đây là mẻ bánh mới nướng sáng nay."
Cậu cầm những hộp bánh Duy đưa đến, mở ra kiểm tra từng cái.
"Bánh đẹp đó. Màu pastel dễ thương ha. Chắc khách tới tiệm tôi sẽ thích lắm."
Trong đầu Hiếu lúc này, một giọng nói nội tâm lẩm bẩm:
"Gì mà da căng, cười còn lúm đồng tiền nữa chớ . Mặt vậy sao bảo là sinh viên, mặt với tuổi chẳng ăn nhập gì nhau ... Còn mình xuống trần chưa bao lâu mà mặt mũi... Trời ơi, mình thấy mình già mất rồi!"
"Mình cần dưỡng da gấp. Gấp, cực gấp!"
Cậu thở dài trong lòng, không nhận ra rằng Đức Duy đang... nhìn mình không chớp mắt do cái gương mặt đang mếu nhẹ vì ghen tỵ kia... lại đáng yêu đến mức khiến Duy muốn chụp hình lại trưng lên đầu giường để ngắm mỗi ngày....
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sáng nhỏ lóe lên phía sau Hiếu - mũi tên tình yêu của Cupid. Nó lặng lẽ lao vun vút, cắm phập vào lưng Đức Duy, tạo nên một cú "click" rất nhẹ nhưng trái tim Duy thì rung lên mãnh liệt.
(Nội tâm Duy): "Trời ơi... sao nhìn anh ấy... mình cứ thấy đẹp lạ thường. Nụ cười đó, đôi mắt đó... tim mình đang đập vì gì vậy trời?!"
Hiếu kiểm kê số bánh xong, ngẩng lên cười nhẹ:
"Ổn hết. Bánh nhìn ngon thật đó. Cảm ơn nha, vất vả cho nhóc rồi."
Nụ cười của Hiếu như một tia nắng đâm thẳng vào trái tim vốn đang bị mũi tên làm rung chuyển của Duy.
Cậu đỏ mặt, lí nhí:
"Sau này... em sẽ ưu tiên giao bánh cho tiệm anh Hiếu trước tiên..."
Hiếu hơi nghiêng đầu:
"Hả? Cậu nói gì đó?"
"Dạ, không có gì!" - Duy cười trừ, nhưng trái tim thì bung lụa như bắn pháo hoa.
Mũi tên Cupid lặng lẽ tan trong không khí, nhưng dư âm của nó thì không dễ biến mất. Đức Duy - chàng trai chẳng mấy khi nhớ ai quá lần thứ ba, giờ chỉ cần thoáng nhìn thấy một bông hoa baby trắng nhớ đến chàng trai trong cơn mưa hôm ấy rực rỡ như một phép màu.
Và rồi, một người đã ngủ trong tim cậu nhóc Đức Duy - từ lúc chẳng ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip