12

Hiếu ngồi một bên quan sát vẻ mặt của y, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Dù ban đầu cậu chỉ muốn "trả đũa" cái tính khí khó chịu của Thành An, nhưng không ngờ qua những lần "ép hôn" bất đắc dĩ ấy, cậu lại cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ với người này. Có lẽ, đằng sau vẻ ngoài nghịch ngợm và loi nhoi đó thì Thành An cũng chỉ là một người cô đơn và cần được quan tâm.

Hiếu khẽ thở dài, rồi đứng dậy đi lấy thêm một chiếc chăn mỏng đắp cho Thành An. Cậu không biết mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" này sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất vào lúc này, cậu cảm thấy có một sự đồng cảm kỳ lạ với người đang nằm ngủ say trên sofa.

Đến khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, từng thành viên của "vườn bách thú" lục tục kéo nhau về. Căn nhà lại trở nên ồn ào và náo nhiệt như thường lệ. Thành An, sau một giấc ngủ dài dưới sự "chăm sóc đặc biệt" của Hiếu, cũng cảm thấy đỡ sốt hơn hẳn. Vừa nhìn thấy "đồng bọn", y liền bật dậy như một con mèo bị giẫm phải đuôi, hùng hổ lao đến "mách tội" Hiếu.

"Mấy người có biết cái tên điên này đã làm gì tui không hả?!" Thành An chỉ tay thẳng mặt Hiếu, vẻ mặt bức xúc tột độ.

Nicky nhướn mày đầy thích thú. "Ủa gì ghê vậy má? Chẳng lẽ nó dám đánh mày hả?"

"Đánh thì còn đỡ!" Thành An nghiến răng. "Cái tên biến thái này... cậu ta... cậu ta cưỡng hôn tui!"

Cả phòng khách im lặng trong giây lát, rồi một tràng cười rộ lên. Rhyder ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. "Má ơi, chuyện gì xàm quần vậy ba? "

"Tao nói thật mà!" Thành An mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. "Cậu ta cứ ép tao uống thuốc bằng cách... bằng cách..." Y ấp úng, không dám nói ra cái "cách" quái dị kia.

Song Luân cười khẩy. "Ủa rồi mày bị thiệt hại gì chưa? Hay là... mày cũng thấy thích thú?"

"Thích thú cái đầu mày!" Thành An quát lên, chỉ hận không thể xông vào đánh cho Hiếu một trận.

Trong khi mọi người vẫn đang được một phen cười no nê, thi nhau trêu chọc Hiếu về "chiêu thức" chăm sóc bệnh nhân có một không hai của cậu, thì Kew từ từ bước đến, vòng tay ôm chặt lấy Hiếu từ phía sau. Anh dụi mặt vào lưng cậu, giọng mè nheo đầy ủy khuất.

"Nay anh mệt quá à, bạn ơi..." Kew rên rỉ, giọng điệu hờn dỗi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. "Bạn hôn nhóc lùn kia rồi thì phải hôn cả anh nữa chứ. Anh cũng muốn được bạn 'chăm sóc' mà..."

Câu nói đầy ẩn ý và có phần "ghen tuông" của Kew khiến cả phòng khách lại được một phen "há hốc mồm". Họ không ngờ mối quan hệ giữa Hiếu và Kew lại tiến triển đến mức này. Cái "bạn" ngọt ngào và những cử chỉ thân mật của cả hai hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần mà họ thường thấy ở Hiếu.

Thành An đứng hình mất vài giây, rồi chỉ tay vào mặt Kew, lắp bắp: "Còn... còn mày nữa hả?! Hai người... hai người..." Y cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị một cú sốc cực mạnh.

Kew chẳng thèm để ý đến sự "hoảng loạn" của Thành An, anh chỉ vùi mặt sâu hơn vào lưng Hiếu, tiếp tục mè nheo: "Bạn bỏ rơi anh cả ngày rồi đó. Phải bù đắp cho anh chứ."

Hiếu bật cười khẽ, quay người lại ôm lấy Kew. Cậu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh, giọng cưng chiều: "Được rồi, được rồi. Em xin lỗi bạn nhá"

Ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của Hiếu dành cho Kew khiến những người chứng kiến không khỏi cảm thấy... "ngứa mắt". Đặc biệt là Thành An, người vừa bị "cưỡng hôn" một cách bất đắc dĩ, giờ lại phải chứng kiến cảnh tượng tình tứ này, cảm thấy như có một mũi tên vô hình xuyên thẳng vào tim.

"Ghê tởm!" Thành An lẩm bẩm, rồi bực bội bỏ lên lầu.

Những người còn lại vẫn tiếp tục trêu chọc Hiếu và Kew, nhưng cả hai người đều không mấy bận tâm. Họ trao nhau những ánh mắt tình tứ, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Atus đứng ở một góc phòng, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Ánh mắt anh khẽ dao động, mang theo một chút phức tạp khó tả. Sự thân mật và tình cảm mà Hiếu dành cho Kew khiến anh cảm thấy có một khoảng trống mơ hồ trong lòng. Anh tự hỏi, liệu mình đã từng có cơ hội để nhận được sự dịu dàng ấy từ Hiếu hay chưa?

Bữa tối diễn ra trong không khí ồn ào và náo nhiệt. Mọi người vừa ăn vừa trêu chọc Hiếu và Kew, nhưng cả hai người đều vui vẻ đón nhận. Thành An vẫn còn hơi "ấm ức", thỉnh thoảng lại lườm nguýt Hiếu, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng cơn sốt của y đã giảm đi đáng kể.

Sau bữa tối, Kew kéo Hiếu vào phòng, đóng cửa lại, bỏ mặc những tiếng trêu chọc vẫn còn vang vọng bên ngoài. Anh ôm chặt lấy Hiếu, vùi mặt vào cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Anh nhớ bạn" Kew thì thầm, giọng đầy nhung nhớ.

Hiếu xoa nhẹ lưng anh, cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của Kew. "Em cũng nhớ bạn."

Cả hai ôm nhau im lặng một lúc, tận hưởng sự bình yên và ấm áp trong vòng tay nhau. Rồi Kew khẽ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Hiếu.

"Bạn có biết là... bạn càng ngày càng đáng yêu không?" Kew nói, giọng đầy chân thành.

Hiếu khẽ đỏ mặt, né tránh ánh mắt của anh. "Đừng có trêu em."

"Anh không có trêu bạn." Kew nhẹ nhàng nâng cằm Hiếu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. "Anh nói thật lòng đấy."

Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên sâu hơn. Cả hai người chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào, quên đi hết mọi ồn ào và trêu chọc bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip