20

Manbo mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm. "Có lẽ vì nó thật lòng đó mày. Dù Hiếu có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng anh tin bên trong cậu ấy là một người rất trọng tình nghĩa."

Rhyder im lặng suy nghĩ về lời nói của Manbo. Anh nhớ lại những hành động nhỏ nhặt mà anh đã quan sát được ở Hiếu: sự kiên nhẫn với Manbo trong bếp, sự dịu dàng với Kew, và cả sự táo bạo khi đối diện với đám côn đồ. Tất cả dường như đều chứng minh cho sự chân thành mà Manbo vừa nhắc đến.

"Em... em không biết nữa." Rhyder lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn chút bối rối. "Chỉ là... em thấy mình đã sai khi luôn có định kiến với cậu ấy."

"Ai trong chúng ta cũng từng mắc sai lầm mà nhóc." Manbo vỗ nhẹ vai Rhyder, giọng an ủi. "Quan trọng là chúng ta nhận ra và thay đổi. Hiếu đã thay đổi rất nhiều, và tao nghĩ chúng ta cũng nên mở lòng hơn với cậu ấy."

Rhyder im lặng nhìn Manbo, trong lòng cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Lời nói chân thành và sự thấu hiểu của Manbo đã giúp anh trút bỏ bớt gánh nặng trong lòng.

"Cảm ơn anh, Phúc Hậu." Rhyder khẽ nói, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng nở trên môi anh.

Manbo mỉm cười đáp lại. "Không có gì đâu. Chúng ta là một gia đình mà."

Cả hai người đứng im lặng một lúc trên ban công, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời chiều đang dần chuyển sang màu tím sẫm. Bầu không khí giữa họ trở nên thoải mái và gần gũi hơn bao giờ hết.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Manbo, Rhyder bắt đầu nhìn Hiếu bằng một ánh mắt khác. Anh không còn tìm cách chế giễu hay xa lánh cậu nữa. Thay vào đó, anh cố gắng quan sát và lắng nghe nhiều hơn. Anh nhận ra, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và bất cần ấy là một trái tim nhạy cảm và một sự cô đơn mà có lẽ cậu đang cố gắng che giấu.

Dù trong lòng Rhyder vẫn còn chút bối rối và chưa dám gọi tên cái cảm xúc kỳ lạ mà anh đang dành cho Hiếu, nhưng anh biết một điều chắc chắn: những định kiến cũ đã tan vỡ, và anh đang dần mở lòng hơn với người mà trước đây anh từng ghét bỏ.

Những ngày sau đó, sự thay đổi trong thái độ của Rhyder trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh không còn buông những lời lẽ cay nghiệt hay những trò đùa ác ý nhắm vào Hiếu nữa. Thay vào đó, anh giữ một khoảng cách nhất định, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại vô thức dõi theo cậu, mang theo một vẻ gì đó vừa tò mò, vừa... khó tả.

Trong những bữa ăn chung, Rhyder không còn cố tình ngồi đối diện hay cạnh Hiếu để kiếm cớ gây sự. Anh chọn một vị trí khuất hơn, lặng lẽ quan sát mọi hành động của cậu. Anh để ý thấy cách Hiếu gắp thức ăn cho Kew, sự đáp trả quyết liệt trước những lời nói không hay của Nicky hay Song Luân, và cả những lúc cậu ngồi một mình yên tĩnh, vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước.

Một buổi tối, cả nhà đang tụ tập xem một bộ phim kinh dị. Đến đoạn cao trào, mọi người đều giật mình la hét, riêng Hiếu vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Bất ngờ, một con gián bò ngang qua sàn nhà, khiến Nicky nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì ngã nhào. Theo phản xạ, Hiếu đã nhanh chóng dùng chiếc dép gần đó đập con gián, xử lý "tên tội phạm" một cách gọn gàng.

"Ghê tởm!" Nicky nhăn mặt, rụt chân lại.

"Có gì đâu mà làm quá vậy?" Hiếu nhún vai, thản nhiên vứt chiếc dép đi.

Trong khoảnh khắc ấy, Rhyder đã thoáng thấy một nụ cười nhẹ nở trên môi Isaac, người vốn rất sợ côn trùng. Anh cũng nhận ra sự biết ơn thoáng qua trong ánh mắt của Nicky, dù đã nhanh chóng che giấu đi. Hành động nhỏ bé của Hiếu đã vô tình giúp mọi người xích lại gần nhau hơn một chút.

Một lần khác, chiếc máy tính xách tay của Captainboy gặp trục trặc, khiến cậu nhóc nhăn nhó mặt mày vì không thể chơi game. Mọi người đều bó tay, không biết cách sửa. Bất ngờ, Hiếu lên tiếng: 

"Để tôi xem thử."

Với vài thao tác nhanh gọn, Hiếu đã khắc phục được sự cố, khiến Captainboy reo lên vui sướng. Cái vẻ mặt ngạc nhiên và biết ơn của cậu nhóc khi nhìn Hiếu đã khiến Rhyder cảm thấy có chút gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng.

Những hành động vô tư và tốt bụng của Hiếu, dù nhỏ nhặt, đã dần phá vỡ những bức tường băng giá mà mọi người dựng lên xung quanh cậu. Họ bắt đầu nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần ấy là một trái tim không hề thờ ơ.

Về phần Kew, anh vẫn luôn là người ủng hộ và tin tưởng Hiếu nhất. Anh nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Rhyder và những người khác, và anh thầm hy vọng rằng mọi người sẽ dần hiểu và chấp nhận con người thật của Hiếu.

Trong khi đó, Rhyder vẫn đang vật lộn với những cảm xúc mới lạ trong lòng. Cái "ơn cứu mạng" bất ngờ và câu nói '  ngầu lòi ' của Hiếu cứ ám ảnh anh. Anh bắt đầu nhận ra rằng mình đã quá mù quáng trong những định kiến, bỏ lỡ những phẩm chất tốt đẹp ở người mà anh từng ghét bỏ.

Đôi khi, Rhyder vô tình bắt gặp ánh mắt của Hiếu, và anh cảm thấy một sự bối rối kỳ lạ. Anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào sau tất cả những gì đã xảy ra. Anh muốn nói lời cảm ơn chân thành, nhưng cái tôi cao ngạo vẫn níu giữ anh lại.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim, Rhyder biết rằng anh đã thay đổi. Anh không còn nhìn Hiếu bằng ánh mắt khinh bỉ và chế giễu nữa. Thay vào đó, là một sự tò mò, một sự ngưỡng mộ kín đáo, và có lẽ... một chút rung động khó gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip