21

Trong căn nhà đầy ắp tiếng cười nói và cả những lời bĩ bôi, Trần Phong Hào – Nicky – vẫn là một trong những người giữ thái độ khó chịu nhất đối với Hiếu. Cái miệng lưỡi sắc bén, những câu châm chọc đầy ác ý dường như đã trở thành thói quen mỗi khi cậu xuất hiện. Nicky không hiểu tại sao một người từng nhút nhát, hiền lành như Hiếu lại có thể trở nên mạnh mẽ, bất cần và... "lẳng lơ" đến vậy. Dù trong lòng vẫn ngầm khinh bỉ, nhưng anh không thể phủ nhận rằng những hành động điên rồ của Hiếu đã vô tình thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả anh.

...

Một buổi chiều mưa tầm tã, Nicky đang loay hoay với mớ quần áo ẩm ướt, cố gắng tìm chỗ phơi trong nhà. Anh cằn nhằn về cái thời tiết ẩm ương và sự bất tiện khi không thể phơi đồ ngoài sân. Hiếu, người đang ngồi đọc sách ở góc phòng, nghe thấy liền khẽ nhíu mày. Không nói một lời, cậu đứng dậy, lấy máy sấy tóc và một vài chiếc móc áo, rồi bắt đầu sấy khô từng chiếc áo của Nicky.

Nicky ngạc nhiên nhìn Hiếu. Anh không ngờ cậu lại chủ động giúp đỡ mình. Dù trong lòng vẫn còn chút khó chịu, nhưng anh không thể phủ nhận sự tiện lợi mà Hiếu mang lại. 

- "Cảm ơn,"_ Nicky buột miệng, giọng hơi ngượng.

Hiếu chỉ nhún vai, không đáp. Cái vẻ mặt thản nhiên của cậu khiến Nicky cảm thấy một chút bối rối. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Hiếu lại có thể làm những việc như vậy cho người khác, đặc biệt là cho anh, người đã không ít lần nói xấu cậu.

Một lần khác, khi cả nhà đang cùng nhau xem một trận bóng đá nảy lửa, Nicky vô tình làm đổ cốc nước ngọt lên chiếc sofa trắng tinh. Anh hoảng hốt tìm khăn lau, nhưng vết bẩn đã bắt đầu lan ra. Hiếu, người ngồi gần đó, liền nhanh chóng chạy vào bếp lấy bột giặt và khăn, rồi cẩn thận lau sạch vết bẩn.

- "Này, cậu làm gì vậy?!"_ anh giật mình, cố gắng ngăn cản Hiếu.

Hiếu không thèm nhìn anh, vẫn tập trung vào việc lau vết bẩn. 

- " Anh định để nó ố vàng ra đó à?"

Sau vài phút, vết bẩn đã biến mất hoàn toàn. Nicky ngạc nhiên nhìn chiếc sofa sạch sẽ, rồi lại nhìn sang Hiếu, người đã quay lại chỗ ngồi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc khó tả. Hiếu không chỉ mạnh mẽ và bất cần, mà còn rất... thực tế và có trách nhiệm.

Những hành động nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng như vô nghĩa, lại dần gặm nhấm những định kiến đã ăn sâu trong tâm trí Nicky. Anh bắt đầu tự hỏi, liệu Hiếu có thật sự tệ bạc như anh vẫn nghĩ? Hay là anh đã quá vội vàng phán xét cậu chỉ dựa trên những lời đồn thổi và những hành động bồng bột?

Nicky vẫn không ngừng nói xấu Hiếu với Song Luân, với Hurrykng. Nhưng trong mỗi câu nói, anh lại cảm thấy một sự gượng gạo khó hiểu. Cái sự châm chọc của anh không còn mang theo sự hả hê như trước, mà thay vào đó là một chút bối rối, một chút hoài nghi.

Anh để ý thấy Kew luôn ở bên cạnh Hiếu, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và bao dung. Anh cũng thấy Rhyder, kẻ từng độc miệng nhất, giờ đây lại có vẻ dè dặt hơn khi đối diện với Hiếu. Thậm chí cả Isaac, người luôn giữ khoảng cách, cũng bắt đầu có những tương tác nhỏ với cậu.

Nicky bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Anh vẫn cố gắng giữ vững thái độ ghét bỏ, nhưng dường như anh đang là người duy nhất bị bỏ lại phía sau. Anh không hiểu tại sao mọi người lại dần chấp nhận Hiếu, trong khi anh vẫn còn vương vấn với những định kiến cũ.

Trong một buổi tối muộn, Nicky ngồi một mình trong phòng, nhìn ra khung cửa sổ đang bị màn đêm bao phủ. Anh nhớ lại những lời chế giễu mà anh đã từng dành cho Hiếu, những ánh mắt khó chịu và cả sự xa lánh mà anh đã gieo rắc. Anh tự hỏi, liệu Hiếu có ghét anh không? Liệu cậu có nhớ những lời nói cay nghiệt mà anh đã từng thốt ra?

Một cảm giác hối hận mơ hồ dâng lên trong lòng Nicky. Anh nhận ra, sự thay đổi của Hiếu không chỉ ảnh hưởng đến cậu, mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Cậu đã vô tình phá vỡ những bức tường định kiến, hé lộ những khía cạnh khác trong con người của mỗi người.

Nicky không biết phải làm gì với những cảm xúc phức tạp này. Anh vẫn còn tự hào với cái tôi cao ngạo của mình, vẫn còn ngượng ngùng khi phải đối diện với Hiếu.  Anh vẫn còn tự cho răng người anh thích luôn luôn là Bùi Anh Tú - Atus. Nhưng anh biết, một điều gì đó đã thay đổi trong lòng anh, một sự thay đổi mà anh không thể nào phủ nhận.

Anh tự hỏi, liệu mình có thật sự thích Atus nhiều như mình tưởng? Hay đó chỉ là một sự ngưỡng mộ nhất thời, một thứ cảm xúc được xây dựng dựa trên sự hoàn hảo mà anh tự gán ghép cho Atus?

- "Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?" 

Nicky vò đầu bứt tóc. Anh không thể tin rằng mình lại có những suy nghĩ 'phản bội' Atus như vậy. Anh đã dành bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm huyết để xây dựng hình tượng Atus trong lòng mình, vậy mà giờ đây, mọi thứ lại đang dần sụp đổ chỉ vì một người mà trước giờ anh luôn ghét bỏ - Trần Minh Hiếu

Có lẽ, anh cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn về con người thật của Hiếu, để chấp nhận sự thật rằng cậu không hề giống như những gì anh từng nghĩ. Và có lẽ, anh cũng cần thêm thời gian để đối diện với chính mình, với những định kiến và sự ích kỷ đã từng che mờ đi tầm nhìn của anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip