3

Hiếu híp mặt cười tinh nghịch, xem ra Đinh Minh Hiếu này cũng không phải là ngốc như cậu tưởng. Chẳng để tâm tới mấy cặp mặt rình mò ở ngoài, cậu tự nhiên đặt lên môi anh một nụ hôn

" Như anh muốn nhé"

"Được, vậy tính nợ cậu một cái hôn nhé. Lần sau trả "

Hiếu nghe xong thì cười nhẹ, nhấc tay đập nhẹ vào trán Kewtiie như thể trêu chọc. Còn Kewtiie thì đứng im một chút, và... khẽ cười. Không phải kiểu ngại ngùng, mà là cái cười có chút vừa ý, có chút... nguy hiểm. Cuối cùng thì ý định làm bánh ban đầu cũng vứt nốt sang một bên, tâm trí Hiếu Đinh bây giờ là nụ hôn ban nãy của cậu thôi

Nhưng khi cả hai vừa quay lại phòng khách thì—

— "Rồi rồi, diễn xong chưa? Ghê quá ha."
Giọng Nicky bật ra đầu tiên, cợt nhả nhưng rõ ràng có mùi khinh bỉ.

— "Tưởng thay đổi phong cách thì được yêu thương hả?" – Song Luân nheo mắt, khoanh tay tựa vào ghế.

— "Bày đặt lạnh lùng, ai thèm quan tâm? Trước mày cũng chỉ là cái đồ đeo bám Atus đến mức tụi này ngứa mắt." – Hurrykng buông lời cay nghiệt, cười nửa miệng.

Không khí dần lạnh đi. Mấy người còn lại nãy giờ im lặng cũng bắt đầu xầm xì, ánh mắt nhìn về phía Hiếu vẫn như xưa – đầy phán xét.

Nhưng khác với Hiếu cũ – người sẽ cúi đầu lặng lẽ chịu đựng, môi mím lại run run – thì Hiếu hiện tại chỉ đứng yên. Cậu chậm rãi đảo mắt nhìn từng người một. Đôi mắt ấy... như dao, lướt qua ai là người đó thấy tim mình khựng lại.

"Ừ." – Hiếu gật nhẹ, môi cong lên thành một nụ cười chẳng chút cảm xúc.
"Trước kia đúng là tôi ngu thật. Ai chửi cũng im. Ai đối xử tệ cũng cố nịnh nọt cho vừa lòng."

Cậu tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào Khang.
"Nhưng tôi không bị ngu mãi đâu. Và không cần ai trong số mấy người chấp nhận tôi cả."

Rồi quay sang Song Luân:
"Anh không thích thì đừng nhìn. Mắt anh có vẻ rảnh lắm."

Ánh mắt trượt qua Nicky, giọng lạnh tanh:
"Còn nếu ai đó nghĩ tôi diễn... thì chắc họ quá quen với việc sống giả tạo rồi."

Một bầu không khí im bặt. Gần như không một ai thở mạnh.

Hiếu đứng đó, đường nét gương mặt sáng dưới ánh đèn phòng khách. Không nổi bật theo kiểu rực rỡ, nhưng ánh lên sự cuốn hút của một người biết rõ mình là ai – và chẳng cần xin sự chấp nhận từ ai.

Cậu quay sang Kewtiie, hoàn toàn phớt lờ đám còn lại.
"Đi ngủ tiếp. Tôi chán với việc phải tranh cãi với cái đám người không não này rồi"

Kewtiie gật đầu, mắt vẫn đang sáng rực. Trông như kiểu "tui đang tận hưởng show hay lắm đây" mà vẫn lặng lẽ theo sau Hiếu.

Trước khi bước đi, Hiếu còn ngoái đầu lại, thả một câu như đâm xuyên tim cả đám:
"Mấy người ghét tôi bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng sốc khi một ngày nào đó... mấy người lại thích tôi theo đúng cái cách từng khinh tôi."

Cạch — cửa nhà dần khép lại.

Im lặng bao trùm cả phòng khách. Một vài người đỏ mặt vì giận, vài người khác ngơ ngác vì... tự dưng thấy tim đập nhanh quá.

Rồi tiếng Manbo bật lên yếu ớt:
— Ê... nó thật sự là Trần Minh Hiếu trước đây ?

Và Khang siết chặt tay lại, nhìn chằm chằm cánh cửa nhà đã đóng, nghiến răng. Không hiểu vì sao ngực lại nhói như thế.

Cậu và Kewtiie bước vào phòng, nhưng Hiếu không có ý định ngủ ngay lập tức. Thay vào đó, cậu đi về phía giường, rồi thả người xuống đó một cách lười biếng. Cả căn phòng tràn ngập sự yên tĩnh, nhưng cái không khí đó chỉ khiến Hiếu càng thêm nhột.

"Cậu có biết là tôi cứ nhìn thấy cái mặt của cậu là tôi lại muốn trêu đùa không?" – Hiếu ngả người ra giường, giọng nói thoải mái nhưng ánh mắt sắc lẹm không thể che giấu được sự trêu ngươi.

Kewtiie chỉ đứng ở cửa, khoanh tay, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nhưng mắt cậu sáng lên một cách đầy tò mò. "Ừ, thì ra vậy." – Kewtiie khẽ nhướng mày, chân bước lại gần Hiếu.

Hiếu khẽ nhếch mép cười, như thể muốn trêu đùa thêm. 

"Cậu mà biết là tôi có thể làm gì cậu... thì cậu sẽ không dám đứng gần tôi đâu."

Kewtiie không chút nao núng, tiến lại gần giường, ngồi xuống cạnh Hiếu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hiếu, môi khẽ cười: 

"Cậu nghĩ tôi sợ hả? Từ lúc nào mà cậu lại cho mình quyền nói câu đó?"

Hiếu lười biếng duỗi người ra, mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm của Kewtiie. Cậu lắc đầu, tựa như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. 

"Nói thật, tôi không biết cậu nghĩ gì đâu. Nhưng có một điều tôi biết rõ, là tôi không sợ gì cả. Và cậu cũng không phải kiểu người dễ bị trêu đâu, đúng không?"

Cả hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở nhẹ của Hiếu vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nhưng Hiếu không kiên nhẫn lâu, ánh mắt đầy sự tò mò ngẩng lên. 

"Cậu có muốn biết cái gì đó thú vị không?"

Kewtiie khẽ nhìn Hiếu, chẳng nói gì, nhưng ánh mắt như nói lên tất cả. "Chắc chắn rồi."

Hiếu nhún vai, gương mặt có chút hờ hững nhưng lại ngầm chứa đầy sự phấn khích, đôi mắt cậu lấp lánh. 

"Tôi không chỉ muốn trêu cậu... mà là muốn làm gì đó khiến cậu phải suy nghĩ lại xem có thật sự không thể chịu nổi tôi không." – Hiếu nở một nụ cười khẽ, hơi nghịch ngợm.

Kewtiie hơi nghiêng đầu, không hề bối rối, chỉ là cười nhẹ một cái. "Vậy thì cậu thử xem."

Hiếu chợt dừng lại, đôi mắt sáng lên một cách khó tả. Cậu đứng dậy nhanh chóng, bước về phía Kewtiie và không kịp để cậu phản ứng, Hiếu đã khẽ nghiêng đầu, rồi kéo cậu vào một nụ hôn. Cảm giác của nụ hôn ấy là sự cuồng nhiệt, không phải nông cạn mà là kiểu như không cần phải giả vờ nữa.

Nụ hôn kết thúc, Hiếu hơi lùi lại một bước, nhìn Kewtiie, vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt lại có chút thỏa mãn. "Cảm giác này có làm cậu thay đổi chút ít không?" – Hiếu thản nhiên hỏi.

Kewtiie đứng yên một lúc, rồi từ từ mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy sự ranh mãnh. "Tôi nghĩ cậu chỉ đang thử sức mình thôi, nhưng đừng quên, tôi cũng không phải là kiểu dễ bị chinh phục." – Kewtiie đáp lại, nhưng trong đôi mắt ấy có thứ gì đó sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip