[Dương-Hiếu]Chồng và vợ
Trần Minh Hiếu đứng lóng ngóng trước cửa phòng khám của chồng mình, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc vào trong qua khe cửa. Bên trong, Trần Đăng Dương đang chăm chú xem xét bệnh án, đôi mắt trầm ổn, khuôn mặt lạnh nhạt đến mức khiến người khác hơi sợ.
Minh Hiếu mím môi, cứ mỗi lần nhìn thấy chồng trong bộ blouse trắng, tim em lại đập loạn xạ. Một phần vì anh quá đẹp trai, một phần vì… khí chất trầm mặc ấy làm em có cảm giác như mình là bệnh nhân đang bị chuẩn đoán bệnh nặng.
Hôm nay em đến không phải để khám bệnh, mà là để đưa cơm trưa cho anh.
Minh Hiếu chần chừ một lúc, sau cùng cũng quyết định gõ cửa.
Cốc cốc!
Từ bên trong, giọng nói trầm ấm của Đăng Dương vang lên:
“Vào đi.”
Minh Hiếu đẩy cửa bước vào, hai má thoáng ửng đỏ khi nhìn thấy chồng đang nhìn mình. “Em… em mang cơm đến cho anh nè.”
Đăng Dương nhìn hộp cơm trên tay em, ánh mắt có chút dịu lại, nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi nhiều. “Cảm ơn em.”
Anh đứng dậy, đi đến gần em rồi nhận lấy hộp cơm. Minh Hiếu theo phản xạ lùi một bước, nhưng anh đã nhanh chóng giơ tay giữ lấy eo em, kéo nhẹ vào lòng.
“Sao cứ lùi?” Anh cúi đầu nhìn em, giọng trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Minh Hiếu bối rối, hai tay nắm chặt vạt áo. “Thì… thì tại anh cứ lạnh lùng vậy… Em sợ.”
Đăng Dương thở nhẹ một hơi, cúi xuống hôn lên trán em một cái. “Sợ anh mà vẫn chịu lấy anh à?”
Minh Hiếu đỏ mặt, lắp bắp: “Lúc đó đâu biết anh trầm lặng vậy đâu!”
Đăng Dương bật cười khẽ, sau đó nắm lấy tay em, kéo em ngồi xuống ghế bên cạnh. “Đừng sợ, anh không ăn thịt em đâu.”
Minh Hiếu ngước lên, đôi mắt long lanh chớp chớp. “… Nhưng tối qua anh đâu có giữ lời.”
Đăng Dương dừng một chút, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. “Là vợ anh, thì phải có trách nhiệm với chồng chứ.”
Minh Hiếu: “…”
Em biết mà, lúc nào em cũng là người chịu thiệt!
Sau khi đưa cơm trưa xong, Minh Hiếu dự định sẽ nhanh chóng rời khỏi phòng khám vì… chồng em nhìn lạnh lùng quá! Nhưng chưa kịp đứng dậy, Đăng Dương đã giữ chặt cổ tay em, kéo em lại gần hơn.
“Ăn cùng anh.” Anh nói, giọng điệu không cho phép từ chối.
Minh Hiếu bĩu môi, lẩm bẩm: “Anh ăn đi, em về nhà dọn dẹp…”
“Dọn sau.” Đăng Dương mở hộp cơm, lấy đũa gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt em. “Há miệng.”
Minh Hiếu hơi ngại, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn.
Người ta nói cưới chồng bác sĩ thì sướng lắm, nhưng em thấy có chút thiệt thòi. Chồng em làm bác sĩ mà lạnh lùng như tảng băng, ít nói, mỗi lần nhìn em là như nhìn bệnh nhân. Mà mỗi lần khám bệnh là lại chạm tới những thứ khiến em xấu hổ muốn chết!
Nghĩ tới đây, Minh Hiếu ngước mắt nhìn Đăng Dương. “Nè… anh có thấy vợ anh đáng yêu không?”
Đăng Dương bình tĩnh nhai cơm, rồi gật đầu. “Có.”
Minh Hiếu cười hí hửng: “Vậy anh có thương em nhiều không?”
Đăng Dương đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt em. “Có.”
Minh Hiếu đỏ mặt, lúng túng: “Vậy sao anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy, làm em cứ tưởng anh không thương em gì hết…”
Đăng Dương thở nhẹ, đưa tay véo má em một cái. “Lạnh lùng chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng lạnh hết!” Minh Hiếu phụng phịu.
Đăng Dương nhìn em một lúc lâu, sau đó đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo em, kéo em lại gần. “Vậy để anh sửa.”
Minh Hiếu chưa kịp phản ứng thì môi anh đã kề sát bên tai em, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Tối nay anh sẽ cho em thấy anh không hề lạnh lùng.”
“!!”
Minh Hiếu cứng đờ người, hai má đỏ bừng, bối rối giãy ra. “Em… em không nói nữa! Anh ăn đi, em về trước!!”
Vừa nói, em vừa chạy vụt ra khỏi phòng khám, bỏ lại chồng mình ngồi cười nhẹ một mình.
Bác sĩ Trần Đăng Dương vẫn luôn trầm mặc, nhưng riêng với vợ mình thì… anh lúc nào cũng muốn bắt nạt một chút.
__________
Sau khi chạy khỏi phòng khám, Minh Hiếu ôm mặt đi thẳng về nhà. Tim em đập thình thịch, hai má nóng ran.
Chồng em đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng! Lúc nào cũng mặt mày nghiêm túc, ai mà biết ở nhà lại thích trêu chọc em như vậy chứ!
Về đến nhà, Minh Hiếu thở dài một hơi, bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Em là một người vợ đảm đang, mỗi ngày đều nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ chờ chồng về. Dù Đăng Dương không nói ra, nhưng em biết anh rất thích những món ăn mình nấu.
Làm xong việc, em ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Nhìn thấy mấy bài viết kiểu "Làm sao để biết chồng có thương mình không?", em tò mò bấm vào đọc.
1. Chồng luôn nhớ những điều nhỏ nhặt về bạn → Ừm… đúng! Anh nhớ rõ em thích ăn gì, ghét ăn gì, thậm chí còn biết cả việc em sợ gián.
2. Chồng luôn để bạn vào lòng, dù không nói ra nhưng luôn quan tâm → Cũng đúng… Chồng em lạnh lùng nhưng mỗi lần em bị đứt tay hay cảm cúm, anh đều lo lắng hơn cả em.
3. Chồng luôn nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng → …Hình như cái này thì không đúng lắm, tại vì chồng em hay nhìn em bằng ánh mắt của một bác sĩ nhìn bệnh nhân thì phải?!
__________
Minh Hiếu xoa cằm, suy nghĩ.
“Hay tối nay thử làm nũng một chút xem sao?”
Nghĩ là làm, em liền thay một bộ đồ ở nhà đáng yêu, xõa tóc tự nhiên rồi lên giường chờ chồng về.
Tầm 10 giờ tối, Đăng Dương mở cửa bước vào.
Nhìn thấy Minh Hiếu đang cuộn tròn trên giường, mắt lấp lánh nhìn mình, anh khẽ nhíu mày. “Sao chưa ngủ?”
Minh Hiếu chớp mắt, giọng mềm như kẹo: “Em chờ anh về mà.”
Đăng Dương bước lại gần, đặt tay lên trán em kiểm tra. “Không sốt, cũng không bệnh… Sao hôm nay ngoan vậy?”
Minh Hiếu chu môi, kéo tay chồng. “Tại vì em muốn làm nũng.”
Đăng Dương thoáng dừng lại, rồi khóe môi hơi cong lên. “Làm nũng thế nào?”
Minh Hiếu do dự một chút, sau đó vòng tay ôm lấy cổ chồng, dụi đầu vào ngực anh. “Ôm em đi.”
Đăng Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em, bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng em.
“Anh có thương em không?” Minh Hiếu lẩm bẩm hỏi.
Đăng Dương im lặng một lát, sau đó cúi đầu hôn lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm thấp cất lên bên tai:
“Anh thương em.”
Tim Minh Hiếu như tan chảy, em dụi mặt vào lòng chồng, môi khẽ cong lên thành nụ cười hạnh phúc.
Chồng em có thể ít nói, nhưng mỗi lần nói ra câu nào là làm tim em rung động hết cả rồi!
Sáng hôm sau, Minh Hiếu thức dậy trong vòng tay ấm áp của chồng. Em mở mắt ra, gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai đến mức muốn phạm tội của Đăng Dương đập thẳng vào mắt.
Anh vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn, tay vẫn ôm em rất chặt.
Minh Hiếu chớp mắt, nhìn chồng một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười. Em rón rén vươn tay chọc nhẹ vào má anh. “Này… bác sĩ Trần, dậy chưa?”
Đăng Dương không mở mắt, chỉ khẽ nhíu mày rồi kéo em sát vào lòng hơn. “Ngủ thêm chút nữa.”
Minh Hiếu: “…”
Không được! Sáng nay em định dậy sớm làm bữa sáng cho chồng mà!
“Anh nè, em dậy nấu ăn nha.”
“Không.” Đăng Dương trả lời ngắn gọn, giọng còn ngái ngủ. Anh vùi mặt vào cổ Minh Hiếu, giọng trầm khàn đầy quyến rũ: “Ở yên đây.”
Tim Minh Hiếu bùm bùm đập loạn xạ.
Cái giọng trầm khàn này đúng là nguy hiểm quá mà!
Nhưng mà không được, em phải thoát ra!
Minh Hiếu giãy nhẹ, nhưng tay Đăng Dương giữ chặt eo em, không cho nhúc nhích. “Không được giãy.”
“… Nhưng em đói.”
Nghe thấy thế, Đăng Dương cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn em một lúc lâu rồi mới cất giọng khàn khàn: “Muốn ăn gì?”
Minh Hiếu sáng mắt, hí hửng nói: "Phở bò!”
Đăng Dương nhìn em, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên trán em một cái. “Vậy ngủ thêm 10 phút, rồi anh đi mua.”
Minh Hiếu ngơ ngác, mặt đỏ bừng: “Anh… anh hôn em làm gì?”
Đăng Dương bình tĩnh nhắm mắt lại, giọng trầm ổn: “Thưởng cho vợ ngoan.”
Minh Hiếu: “…”
Huhu, ai nói chồng em lạnh lùng chứ?!
Chồng em là kiểu người ngoài lạnh trong nóng rõ ràng mà!!
__________
Mười phút sau, Minh Hiếu vẫn còn cuộn tròn trong chăn, mắt lim dim chưa muốn dậy. Đăng Dương ngồi dậy trước, bàn tay lớn nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên.
“Anh đi mua phở bò, ngoan ngoãn nằm đây chờ.”
Minh Hiếu lười biếng dụi vào gối, giọng mềm nhũn: “Anh về nhanh nha.”
Đăng Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên má em một cái. “Ừ.”
Minh Hiếu: “…”
Chồng em dạo này thích hôn em vậy luôn hả trời?
Tầm 20 phút sau, Đăng Dương trở về, trên tay là hai phần phở bò nóng hổi. Minh Hiếu ngửi thấy mùi thơm liền bật dậy, lon ton chạy ra bàn ăn.
Chồng em không chỉ đẹp trai, giỏi giang, mà còn biết chăm vợ nữa, thế này bảo sao em không mê cho được!
Minh Hiếu cầm đũa lên, ăn một miếng rồi thỏa mãn chép miệng: “Ngon quá!”
Đăng Dương nhìn em ăn, khóe môi hơi cong lên. “Từ từ thôi, coi chừng nóng.”
Minh Hiếu gật gật đầu, tiếp tục húp nước lèo. Nhưng vì ăn nhanh quá nên bị sặc một chút. “Khụ khụ—”
Chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã đứng dậy, vỗ nhẹ lưng em, đưa ly nước đến trước mặt. “Uống đi.”
Minh Hiếu lúng túng nhận lấy, uống một ngụm rồi nhìn chồng bằng ánh mắt long lanh. “Anh lo cho em quá ha?”
Đăng Dương bình thản đáp: “Ừ.”
Minh Hiếu cười hí hửng, cố tình chọc anh: “Chắc tại em dễ thương quá phải không?”
Đăng Dương không trả lời ngay, mà nhìn em một lúc lâu, sau đó cúi xuống, ghé sát bên tai em, giọng trầm thấp:
“Ừ, dễ thương đến mức muốn cắn một cái.”
Minh Hiếu: “!!”
Em vội che tai, mặt đỏ bừng. “Anh… anh đừng có nói mấy câu nguy hiểm vậy!!”
Đăng Dương nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. “Anh nói thật.”
Minh Hiếu: “…”
Chết rồi, chồng em trầm lặng mà cứ thả thính thế này, em chịu không nổi mất!!
__________
Sau khi ăn sáng xong, Minh Hiếu lon ton dọn dẹp bàn ăn, trong khi Đăng Dương ngồi trên ghế sofa lật xem tài liệu.
Chồng em đúng chuẩn hình mẫu tổng tài lạnh lùng trong mấy bộ phim lãng mạn! Ngồi im thôi cũng đẹp trai muốn xỉu!
Minh Hiếu lau tay, chạy lại ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn anh.
Đăng Dương không ngước lên, nhưng cũng không đẩy em ra. “Nhìn gì?”
Minh Hiếu cười hì hì. “Nhìn chồng em đẹp trai.”
Đăng Dương cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi tài liệu, nghiêng đầu nhìn em. “Vậy có yêu chồng em không?”
Minh Hiếu bị câu hỏi bất ngờ làm đỏ mặt, lúng túng xoắn ngón tay. “… Thì, cũng có một chút.”
Đăng Dương đặt tài liệu xuống, chống một tay lên má, nhàn nhã hỏi: “Một chút là bao nhiêu?”
Minh Hiếu: “…”
Anh có cần truy hỏi kỹ vậy không?!
Em bĩu môi, ngập ngừng nói: “Thì… chắc cũng nhiều chút chút…”
Đăng Dương chậm rãi vươn tay, nắm lấy cằm Minh Hiếu, kéo lại gần hơn. “Vậy sao đỏ mặt?”
Minh Hiếu: “!!”
“Không có đỏ!” Em chối bay chối biến, định quay mặt đi nhưng Đăng Dương không cho, vẫn giữ chặt cằm em.
Anh cúi xuống, giọng trầm thấp, mang theo ý cười nhẹ: “Vợ anh dễ xấu hổ quá.”
Minh Hiếu cứng đờ, hai tai đỏ bừng. “Anh… đừng có ghẹo em nữa!”
Đăng Dương không đáp, chỉ nhếch môi cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái.
Minh Hiếu trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lùi lại, bình thản cầm tài liệu lên đọc tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Minh Hiếu: “…”
Huhu! Chồng em là kiểu người ngoài lạnh trong nóng đáng sợ nhất! Đã trầm lặng ít nói rồi mà cứ thích trêu vợ!
Nhưng mà… em thích lắm nha!
_________________HẾT_________________
-Mấy bà nào thấy giống bộ Dương - Hiếu Ông chồng lớn tuổi ko?
-Tại vì tui thấy chủ đề này nên vt ak mấy bà🥹🫰
-Truyện hợp gu quá nên tui vt lại🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip