11.



Phạm Lưu Tuấn Tài nới lỏng cà vạt thở ra một hơi mệt nhọc, có vẻ vừa có một cuộc họp quan trọng và sau đó phải về khá gấp khi hay tin vị hôn phu chưa gặp lần nào đột ngột đến thăm.

-Cô ấy đâu?

-Tiểu thư—

Rầm.

Tiếng va đập khá lớn cắt ngang lời nói của bé người hầu đang giúp anh cầm áo. Tuấn Tài nhíu mày khi âm thanh phát ra hướng thẳng đến căn phòng mà ai cũng biết là phòng nào.

Nhìn mặt nước yên lặng đến kì lạ, dấu nước chưa khô văng lung tung ra sàn không khỏi khiến anh có cảm giác bất an. Nghe giọng quát tháo của thằng em trai anh gạt suy nghĩ sang một bên, đi tìm người.

-...Dù có chuyện gì thì em cũng không nên phá hoại như vậy chứ?

Tuấn Tài đảo mắt quanh căn phòng bừa bộn như vừa có trộm đột nhập. Ờm thì trộm thật mà.

-Không phải

-Ý em là sao?

-Không phải tôi làm

Mặt anh trầm xuống, khẽ liếc lão quản gia đứng cạnh. Ông ta như cảm nhận được càng không dám ngước mặt lên.

-Ai?

Nỗi bất an từ khi nghe thông báo về cô gái kia đến giờ tựa hồi chuông âm ỉ trong lòng từng chút lớn hơn.

Phạm Bảo Khang vẫn đứng chết lặng trước cửa, bàn tay siết chặt, miệng gằn từng chữ như thể không cam lòng.

-Là Trần Minh Hiếu














-Cảm ơn...vì đã giúp tôi...

Dương cúi đầu luống cuống không biết nên làm sao để bày tỏ, dường như một câu cảm ơn là không đủ với cậu.

Ọc ọc ọc.

Ủa ủa tiếng gì vậy??

À từ bụng của con cá Trần Minh Hiếu đó. Xin lỗi chứ từ lúc bước ra khỏi cái dinh thự kia tới giờ cũng 2 ngày rồi, em chưa ăn gì hết.

Nghe xong Dương há hốc mồm, bỏ qua dáng vẻ sợ sệt của bản thân khi biết bộ dạng thật của người trước mặt. Cậu lại lần nữa kéo em đi.

Dừng trước một quán "thịt & cá tươi sống", Dương chỉ vài thứ trong bể kính kêu họ làm món gì thì làm nhưng nhanh một chút vì liên quan đến mạng người (hả???)

Trong lúc đó, Minh Hiếu vẫn lẽo đẽo theo sau, cậu ta nhắc em mới nhớ mình đang đói, vẫn chưa quen với cơ thể con người cho lắm.

Giống loài của em vốn bất tử, không ăn cũng không chết được, thỉnh thoảng ăn cho vui thôi nhưng con người thì khác, đói quá hẹo như chơi.

Dương quay đầu định dắt Hiếu vào trong quán ngồi, chưa kịp mở mồm, à không mở rồi nhưng không thốt ra được lời nào. Chiếc ví đang cầm rơi bộp xuống đất.

Hình ảnh Trần Minh Hiếu tay không tóm lấy một con cá sống trong bể cho lên miệng khiến Trần Đăng Dương suýt thì xỉu cái đùng nếu em không vội nhả ra rồi đỡ lấy cậu.

Nhân sinh quan của Dương hôm nay đổ bể hơi nhiều.

.


Vấn đề nan giải tới rồi, lần đầu tiên trong đời con cá này thấy lúng túng.

Nồi lẩu nghi ngút khói, mùi thơm lan toả trong không khí. Dương liên tục thúc giục em ăn đi nhưng... ăn kiểu gì?

Ý là đó giờ không có nhu cầu ăn uống, mà nếu có thì cũng giống như hồi nãy, cứ trực tiếp bốc sống thôi. Thành ra bây giờ nhìn một bàn bắt mắt em không biết phải bắt đầu từ đâu.

-Ăn như nào vậy?

Hỏi câu không biết trả lời sao.

Cậu như nghĩ ra cách, một tay cầm bát, tay cầm đũa. Em cũng làm theo. Dòng máu Việt có khác, lần đầu cầm đũa đã làm được rồi, giỏi!

Dương gắp bừa một món bỏ vào miệng nhai. Cậu làm gì em làm đó. Mắt Minh Hiếu sáng rực, đầu như mọc thêm cái tai mà gắp lia lịa, vẫn là lần đầu tiên, em biết đến khái niệm "ngon".

Không phải anh em nhà Phạm Khang, Phạm Tài bỏ đói nha! Oan á. Là do lúc chưa thành người em không nuốt nổi mấy cái này.

Dương khẽ mỉm cười, nhìn chàng trai đang ăn ngấu nghiến trước mặt không khỏi cảm thán về ngày hôm nay, một ngày đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cậu.

Một mối nhân duyên kì lạ và bất ngờ.

-Này...

-Hửm?

Trần Minh Hiếu với hai bên má phồng ra như con sóc chuột đột nhiên ngẩng lên nhìn cậu.

-Ờm...cái đó...chúng ta là bạn đúng không?

Trước đây, dù có đem chuyện mình bị bắt nạt kể cho ba mẹ họ cũng chỉ trách cậu yếu đuối rồi gạt phăng đi. Từ sau lần đó mọi thứ cứ tệ dần, Dương không còn phản kháng, cũng chẳng trông mong ở gia đình, thầy cô càng không.

Hiển nhiên đối với một đứa bị bắt nạt thì làm gì có cái gọi là bạn bè.

-Bạn?

Chất giọng lành lạnh không cảm xúc của em như nhát búa gõ mạnh vào tim cậu, hồi hộp xen lẫn lo sợ. Đầu cúi xuống thiếu điều nhúng lẩu thay topping.

Chắc là không đồng ý đâu, ai lại đi làm bạn với đứa nhát gan không ngần ngại bỏ chạy để người ta một mình chứ...

-Bạn là gì vậy? Ăn được không?

-Hả?

-Trong sách có viết nhưng tôi quên rồi

Thì thỉnh thoảng Khang có nhắc đến nhưng em không có hứng thú nên không hỏi. Thêm nữa đọc sách xong đầu chỉ đọng lại mấy thứ được cho là cần thiết nên hổng nhớ.

-Là... là hai người sẽ đi ăn, đi chơi, giúp đỡ nhau, chia sẻ...nhiều thứ... chắc thế

Đi ăn? Hai người đang ăn nè trời. Đi chơi? Cậu ta dắt em vòng vòng nãy giờ cũng tính là chơi đi. Giúp đỡ nhau? Xời cái này khỏi nói! Chia sẻ... bỏ qua khó quá.

Minh Hiếu đăm chiêu một lúc rồi khó hiểu cất lời.

-Cái gì cũng làm rồi mà cậu còn hỏi à?

...ừ ha?

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip