2.
-Khang!
-Aaa! H-Hú hồn...gì vậy?
Phạm Bảo Khang lê lết cái thân mỏi mệt phần nhiều vì lười biếng về đến nhà. Cậu cứ thế quăng đại cặp sách qua một bên rồi ngồi phịch xuống ghế.
Chiếc ghế làm thành một vòng tròn, lưng tựa vào thành bể cá được xây như một cái hồ bơi ngay trung tâm gian phòng.
Đây là tầng cao nhất, tức là bể cá ấy được xây xuyên qua sàn nhà nối thẳng xuống các tầng bên dưới.
Chỉ vì mục đích là để em không chán.
Dọc các hành lang lớn đều có lối cho "đi" dành cho em. Thậm chí cả trong phòng riêng của cậu, Khang cũng yêu cầu xây một lớp kính để thỉnh thoảng thấy Hiếu bơi qua bơi lại.
Cả công trình xây dựng như cái lâu đài của nhà họ Phạm chiếm đến 80% thể tích là nước. Thua thuỷ cung mỗi cái cổng soát vé.
Cậu vừa từ trường về, ngồi chưa nóng đít, còn chưa kịp tìm Minh Hiếu mà em đã đột ngột ngoi lên kêu tên Khang. Tim đang đập nhanh vì mệt tý thì tuột mẹ ra khỏi họng.
-Khangggg
Cái giọng này chắc là sắp vòi vĩnh đây mà.
-Chuyện gì nói điiiii
-Mình tới thuỷ cung nha? Nha?
Khang tròn mắt nhìn khuôn mặt mong chờ của em. Bộ nhà thiếu nước lắm hả còn muốn đi thuỷ cung?
-Không được
-Tại saoooo
Em bất mãn, đuôi cá khẽ đập khiến vài giọt nước văng ra sàn.
-Người ta bắt mất
-Nhưng trong cái Khang đưa đồng loại cũng đi thuỷ cung mà? Có sao đâu?
À, ra tại mấy cái hình trong đó. Đưa bừa một cuốn vì em kêu chán thôi mà giờ lãnh đủ combo mè nheo.
-Đấy là người
-Họ cũng có đuôi như Hiếu
-Giả thôi
-Hong tin! Khang cũng giống anh Tài, hai người đáng ghét!
Bảo Khang đành bất lực ngồi yên cho em hắt nước vào mình xả giận. Cậu không biết phải làm gì hơn, chẳng lẽ lại đem con cá người này ra đường vẫy tay chào thế giới?
-Mà sao em biết đó là thuỷ cung? Ông Tài nói cho hả?
-Sách ghi gì đọc nấy hoi
Khang hơi đơ người một lúc.
Vãi, Minh Hiếu biết chữ kìa. Từ bé đến giờ lần đầu cậu thấy con cá này cầm sách đó mà nó đã biết đọc luôn rồi...
-Tuấn Tài dạy em?
-Không, cái này cần phải dạy á?
Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.
-Ừm... với con người thì có
Sau khi nghe sự thật là từ khi mở mắt em đã đọc hiểu hết mấy cái ngôn ngữ của nhân loại Khang chỉ biết há hốc mồm.
-Em biết tiếng nước ngoài không?
-Nước ngoài là gì?
Và giờ Khang mới nhận ra Hiếu không có kiến thức nền.
Cậu lục lọi trong cặp lấy ra một tập giấy tựa đề tiếng anh đưa cho em. Em lật từng trang, đọc vanh vách, phát âm chuẩn người bản địa. Nhưng những từ mang nghĩa phức tạp không đi kèm giải thích thì em không hiểu.
Không riêng gì tiếng anh, chỉ cần thuộc phạm trù giao tiếp Minh Hiếu đều biết hết. Tiếp thu kiến thức cũng nhanh nữa, ngồi đọc mấy quyển bài tập của Khang một hồi em có thể giải được luôn.
May mà Hiếu không có chân á, không thì loài người tự ái mất.
-À còn vài bài nữa, em thử xem
Nhân cơ hội nhờ ẻm làm nốt bài tập dùm luôn, quá là tiện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip